Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Hôm nay em bỗng nhớ anh, nhớ những khoảnh khắc ấy. Không phải là sự tiếc nuối nữa rồi. Chỉ là em nhớ về anh, nhớ về những khoảnh khắc mà chúng ta đã từng có mà thôi. 3 năm rồi có lẽ mọi chuyện đã ngủ yên với anh, hoặc anh cũng đã quen được một ai đó khác bù đắp lại những khoảng trống trong trái tim anh. Em không trách em, không trách anh cũng chẳng trách cuộc đời. Em cho rằng đó là giai đoạn của cuộc sống mà ai rồi cũng phải trải qua.
***
Hôm nay đã tròn 3 năm kể từ ngày chúng mình chia xa nhau. Nhớ lại khoảng thời gian ấy khi cả hai còn thơ ngây cùng những dự định đầy ắp những mộng mơ và hoài bão của tuổi trẻ, em tự hỏi chính mình vì sao ngày ấy chúng ta không thể giữ lấy nhau? Phải chăng vì cuộc sống xô bồ sau này chúng ta phải đối diện, hay bởi vì mình đã không còn chung một nhịp đập con tim.
Ngày đó, em đã va phải ánh mắt anh nơi giảng đường. Anh bảo chỉ một ánh mắt của em làm anh say cả đời. Con gái chúng em hay nói mật ngọt là liều thuốc độc, biết vậy mà vẫn lao vào. Biết rằng đây có khi chỉ là lời nói đầu môi của một chàng trai chinh phục một cô gái nhưng đâu có ai ngăn được cảm xúc của mình khi đã lỡ rung động.
Con tim em bảo rằng thôi thì tuổi trẻ mà, hãy cứ yêu đi. Và rồi vài lần đón đưa, vài lần dạo phố, vài lần đi chơi… hai ta đã đến với nhau tự nhiên như thế. Những kí ức về Đại học của em bấy giờ không chỉ là bài vở, thầy cô, những lần thiện nguyện mà kể từ đó đã có thêm anh.
Ngày vui chóng tàn, người ta nói vậy quả thật không sai chút nào. Thời gian cứ vội vã chẳng chờ em kịp thích nghi với nó. Thời gian mang chúng ta từ những cô cậu sinh viên vô ưu vô lo, đầy tự tin trở thành những người lao động cho xã hội. Anh hay đùa rằng chúng ta đang bán mình cho tư bản mà không biết cái hạn khi nào mới chấm dứt. Và đúng là từ ngày chúng ta rời xa khỏi mái trường Đại học là lúc mà chúng ta phải đối diện với cái gọi là áp lực cuộc sống.
Cuộc đời bào mòn đi sự tự tin của em, những toan tính cho tương lai bào mòn đi những gì mà mình đã xây đắp cho mối quan hệ của chúng mình. Đó là khi mà mãi mà em chẳng tìm được công việc nào nên hồn trong khi anh đã ổn định khi vừa mới ra trường. Anh luôn nói em hãy cố gắng lên, kiểu gì cũng có việc cho em làm thôi. Thế nhưng có lẽ lúc đó em vẫn còn là đứa trẻ to xác, nghĩ rằng anh đã thành công rồi thì muốn nói gì mà không được. Những bất đồng quan điểm cứ len lỏi vào giữa chúng ta cho đến một ngày em thấy khoảng cách của chúng ta đã quá xa. Chẳng biết từ bao giờ có chuyện vui buồn gì mình cũng chẳng còn buồn nói với nhau nữa. Chúng ta chỉ có cãi vã và cãi vã.
Khủng hoảng tìm việc, khủng hoảng cuộc sống nó làm em phát điên lên. Không còn những buổi tối cùng nhau dạo phố trên tay chỉ cầm ly kem 5 ngàn, chúng ta lúc đó đã có thể mua một ly kem 50 ngàn mà không phải lăn tăn mai không có tiền ăn sáng. Nhưng cái cảm giác ngày xưa đó đâu mất rồi anh ơi? Cảm giác cầm ly kem 5 ngàn trên tay mà khóe miệng hai đứa không ngừng cười đã đi đâu mất rồi?
Mình bên nhau như là một thói quen, một nghĩa vụ. Mình bên nhau vì cảm thấy có lỗi với đoạn tình cảm mà chúng ta đã cùng nhau bước qua chứ đâu có phải vì tình yêu nồng cháy đâu anh nhỉ? Và không thể chịu đựng thêm cảm giác lạnh nhạt đó nữa chính em là người đã chủ động chia tay.
Em nghĩ đâu đó trong trái tim anh cũng cảm thấy day dứt và buồn phiền như em. Nhưng rồi chúng ta phải chấp nhận rằng trong cuộc sống chẳng có gì là hoàn toàn chắc chắn cả. Kể cả tình cảm thời thanh xuân của chúng ta. Đó có lẽ là chương cuối cho câu chuyện tình thời Đại học của em, tất cả phải trở thành kí ức mà thôi. Đến cuối cùng chúng ta vẫn chỉ là những người xa lạ đã từng lướt qua đời nhau. Một đời là quá dài để có thể bên nhau mãi mãi.
Hôm nay em bỗng nhớ anh, nhớ những khoảnh khắc ấy. Không phải là sự tiếc nuối nữa rồi. Chỉ là em nhớ về anh, nhớ về những khoảnh khắc mà chúng ta đã từng có mà thôi. 3 năm rồi có lẽ mọi chuyện đã ngủ yên với anh, hoặc anh cũng đã quen được một ai đó khác bù đắp lại những khoảng trống trong trái tim anh. Em không trách em, không trách anh cũng chẳng trách cuộc đời. Em cho rằng đó là giai đoạn của cuộc sống mà ai rồi cũng phải trải qua. Hi vọng anh sẽ luôn mỉm cười, đối diện với cuộc sống đầy thử thách. Em mong anh mãi luôn bình an. Tạm biệt nhé, thanh xuân của em.
Tác giả: Nguyễn Minh Quyên - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn