Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Giá như mọi thứ diễn ra chậm một chút, để cô có thể nói cảm ơn cậu, chậm lại một chút để cô có thể tặng cậu một ly nước, chậm lại thêm một chút, đủ để cô có thể kịp nói rằng, cô thích cậu. Và giá như mọi thứ diễn ra chậm thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, để cậu cũng có thể nói, rằng cậu rất thích cô.
***
Bạn cùng bàn, người mà cùng đồng hành với ta qua những môn học khó nhọc, dù chỉ cùng ta đi một quãng thanh xuân nhưng đôi khi lại khiến ta cả đời này không sao quên được. Cô là cô gái bình thường, không quá nổi bật; cô rất hay cười vì nghĩ rằng khi cười thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Cậu thì trái ngược, một người rất hiếm khi nhếch môi mỉm cười.
Đầu năm, nhà trường tổ chức hội trại chào đón các học sinh mới, cô xung phong vẽ poster khổ lớn đại diện cho lớp; cậu là lớp trưởng, tổng hợp và xem xét tiến độ của từng ban. Ước mơ của cô là thi đỗ vào trường Kiến Trúc nhưng khả năng lại không mấy xuất sắc, có lẽ buổi hội trại này sẽ giúp cô có thêm nhiều trải nghiệm. Ngoài phần Lễ, sẽ có phần chấm poster của các lớp nên cô và các bạn trong lớp đều dành sự đầu tư nhất định cho chiếc poster này.
Vì cậu là lớp trưởng, thành tích học tập xuất sắc nên nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ và thầm mến, cô lại là bạn cùng bàn với cậu, vị trí mà bao người ao ước. Vì thế trong quá trình vẽ, giữa các thành viên có mâu thuẫn với cô, trong ban vẽ poster lại chia ra hai bên, một là ủng hộ cô, một là cô lập cô. Nhưng cô không vì thế mà từ bỏ. Cô thích vẽ, cô thấy hạnh phúc khi được vẽ, cô muốn được là chính mình, không vì những lời bàn tán mà từ bỏ đi những cơ hội và phủ nhận nỗ lực của bản thân bấy lâu.
Cô gái mà hay cười ấy, người mà luôn luôn cố gắng ấy hóa ra lại mang trong mình thương tổn rất lớn - bệnh tim bẩm sinh. Đối với cô, cuộc sống này quá ngắn để cô có thể lãng phí, cô phải thật sự ý nghĩa, là đang sống chứ không dừng lại ở việc tồn tại. Thấy cô quyết tâm như thế, cậu lớp trưởng kia đã đứng ra trực tiếp điều phối bản vẽ để kịp ngày thi.
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi ngày hội trai được tổ chức. Bên phía khu vực trang trí lớp học lại không có một nơi đủ cao để có thể đính chiếc poster kia lên. Kế bên là cây cổ thụ nhưng dù mọi người có cố gắng thế nào cũng không thể cố định nó trên thân gỗ.
Chiếc poster mà cô đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành bị rơi xuống nền đất vì không cố định được trên thân cây gỗ, người qua lại không cẩn thận giẫm trúng, họ như đang giẫm đạp vào lòng cô, họ đang giẫm đạp lên quá trình nỗ lực của một ai đó, mà người ấy đã phải rất cố gắng để có thể hoàn thành tốt nhất. Chính vào khoảnh khắc ấy, chợt có một đôi bàn tay nhặt tấm poster lên, tỉ mỉ phủi lớp dơ trên tấm bảng. Không ai khác, chính là cậu ấy, lớp trưởng. Cậu bước lên chiếc bàn gỗ, tay vẫn cầm chiếc poster, giơ lên và cứ thế cậu đứng đấy cho đến khi phần trình bày poster kết thúc.
Khi phía nhà trường thông báo kết quả, poster lớp học đoạt được giải Nhì, có cô cậu nào đó nhìn nhau cười một điệu rất mãn nguyện, rất hạnh phúc.
“Ngày mai đi học sớm nha, tôi tặng cậu ly nước cảm ơn. Cảm ơn vì đã giúp tôi rất nhiều để có thể hoàn thiện tấm poster một cách tốt nhất”.
“Thật ra cậu không cần cảm ơn, là việc tôi nên làm và cậu cũng đã cố gắng rất nhiều để có thể mang kết quả tốt nhất về cho lớp mình. Nhưng tôi xin nhận lời cảm ơn đấy, đã nói là phải giữ lời đó, hẹn cậu ở ngày mai”.
Ngày mai, một ngày bình dị như mọi ngày, có lẽ không bao giờ đến với cô nữa. Buổi sáng hôm ấy, căn bệnh tim của cô lại tái phát, buổi sáng hôm ấy đáng ra cô sẽ được cười nhiều hơn, được nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút, được gặp cậu lâu hơn một chút. Nhưng giờ đây thứ cô phải đối mặt không phải là cậu, mà là cuộc đại phẫu, cuộc đại phẫu mà phần trăm cô được sống chiếm rất thấp.
Giá như mọi thứ diễn ra chậm một chút, để cô có thể nói cảm ơn cậu, chậm lại một chút để cô có thể tặng cậu một ly nước, chậm lại thêm một chút, đủ để cô có thể kịp nói rằng, cô thích cậu. Và giá như mọi thứ diễn ra chậm thêm một chút nữa, một chút nữa thôi, để cậu cũng có thể nói, rằng cậu rất thích cô.
Tác giả: Bùi Nguyễn Nhật Khanh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn