Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cứ tưởng rằng sự chân thành của em sẽ đổi được tình yêu của đời mình nhưng thứ em nhận lại từ anh chỉ có sự lạnh lùng, vô tâm. Nếu nói là em rất nhớ anh thì em nên dùng danh phận gì để nói với anh đây?
***
Vào một ngày đẹp trời, em vô tình gặp gỡ một người vốn dĩ không nên gặp và rồi khiến trái tim của em lỡ mất vài nhịp. Em cứ ngỡ đó chỉ là rung động nhất thời thoáng qua, nhưng không em đã kiên trì chờ đợi một ngày anh sẽ chấp nhận tình cảm của em.
Con người em trước đây không có thói quen đợi chờ hay kiên nhẫn với một người nào đó quá lâu khi mà họ không hồi đáp lại tình cảm của em. Em là một cô gái Song Tử cả thèm chóng chán, dễ thay đổi và cực hứng thú với người mình thích nhưng lại không thích mình. Nhưng từ lúc vô tình gặp gỡ được anh, em rất có kiên nhẫn để hạ gục được trái tim anh và em tin rằng thời gian sẽ giúp anh cảm nhận được sự chân thành của em.
Có những ngày cuộc trò chuyện giữa hai người chúng ta rất thú vị và em ước rằng giá như nó có thể kéo dài như vậy mãi. Có những ngày em và anh không một ai nói với nhau lời nào, cứ thế mà im lặng ngày qua ngày, có khi anh chỉ xem tin nhắn nhưng lại không hồi âm khiến em ngày đêm bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Em rất muốn bắt chuyện với anh nhưng lại chẳng biết lấy lý do gì cả, chỉ biết lẳng lặng nhìn chấm xanh đang hoạt động của anh. Quả thật không có gì đáng sợ hơn sự im lặng, anh có thể nói ít cũng được, nói nhiều thì lại càng tốt chứ đừng im lặng như vậy có được không?
Lúc thì anh cho em cảm giác có một chút tình yêu, có một chút ngọt ngào, có một chút ấm áp, tất cả những thứ đó như một ngọn đuốc thắp sáng dẫn lối em đến với tình yêu. Chính anh là người thắp sáng lên ngọn đuốc đó nhưng anh cũng là người tự tay dập tắt nó bằng sự thờ ơ, lạnh lùng của anh những ngày qua. Và sau đó, cả hai chúng ta im lặng rất lâu, anh thì không chủ động, em thì sợ phiền tới anh và em không có một lý do nào để mở đầu cuộc trò chuyện giữa hai người chúng ta.
Khi em dần muốn buông bỏ, anh lại đột ngột xuất hiện với những câu hỏi thăm, quan tâm em thế này thế kia. Và anh đồng ý bắt đầu câu chuyện tình yêu, em cứ ngỡ rằng đây sẽ là một tình yêu màu hồng nhưng có lẽ em đã sai, nó không như em tưởng tượng.
Là người yêu với nhau nhưng anh và em một ngày nói với nhau rất ít, có khi cũng chẳng nói với nhau lời nào. Anh cũng chẳng có lời nào là hỏi thăm, hay quan tâm em, hầu như anh không bao giờ chủ động bắt chuyện với em trước cả. Nếu em không là người chủ động thì giữa hai người chúng ta sẽ mãi mãi không tồn tại cuộc trò chuyện nào. Em và anh chỉ có duy nhất một buổi xem phim cùng nhau và về sau thì “không còn về sau nữa”. Chuyện tình giữa hai chúng ta chẳng tồn tại phép màu nào cả.
Em tự hỏi mình liệu thời gian chờ đợi của mình có xứng đáng hay không? Là do anh không biết cách yêu hay là do em không phải là người con gái mà anh muốn yêu? Anh có biết không em cũng là cô gái bao nhiêu người theo đuổi rất lâu nhưng không thành. Cũng là cô gái mà họ tìm cách quen mà chẳng được. Vậy cớ sao khi tới chỗ anh, tình yêu của em lại ngốc nghếch và đáng thương đến vậy.
Cứ tưởng rằng sự chân thành của em sẽ đổi được tình yêu của đời mình nhưng thứ em nhận lại từ anh chỉ có sự lạnh lùng, vô tâm. Nếu nói là em rất nhớ anh thì em nên dùng danh phận gì để nói với anh đây? Là bạn cũng chẳng phải, là người yêu thì cũng chẳng đúng vì mối quan hệ của chúng ta vốn dĩ rất mơ hồ, một mối quan hệ mập mờ thì lấy gì có danh có phận rõ ràng. Và cứ thế cuộc tình em và anh chấm dứt trong sự im lặng, không một lời chia tay.
Tác giả: PinkYeng nè - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn