Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Gửi đến anh bằng tất cả yêu thương còn lại của em, chẳng mong chúng ta cùng nhau hạnh phúc, chỉ mong anh và em hạnh phúc. Sau này có lẽ em sẽ chẳng thể thương ai như cách em đã từng thương anh, nhưng anh đừng mang sự bỏ lỡ của em san sẻ cho cô gái mà anh thương hơn em nhé.
***
“Thương là thương đến tận cùng.
Bỏ lỡ cũng là bỏ lỡ đến tận cùng”
Đã rất lâu rất lâu rồi em chẳng thể tìm được cho mình một nơi trú chân bình yên, giông bão ngoài kia tựa như những đợt sóng nối tiếp nhau xô vào bờ, xát muối vào trái tim đang từng ngày trở nên nguội lạnh.
Mùa đông đến rồi anh biết không? Có lẽ giữa cái rét đầu đông Hà Nội này, anh đang cùng "cô ấy" tay trong tay dạo quanh Hồ Tây, cầm theo cây kem chanh mà ngày trước anh bảo em rằng "hãy thử một lần đi, đảm bảo em sẽ nghiện đấy".
Em nhớ đôi tay ấm áp kéo em ôm vào lòng, sưởi ấm đôi tay lạnh buốt của em. Em nhớ que kem vừa chua vừa lạnh mà chưa lần nào em có thể gắng gượng ăn được một nửa ấy. Và em nhớ anh. Liệu sự nhớ nhung ấy có quá đáng không anh khi mối quan hệ giữa chúng ta cứ mãi mập mờ như làn sương mù phủ lên thành phố mỗi sớm mai lạnh giá - thảng hoặc nó lãng mạn, thảng hoặc lại mơ hồ.
Không thể nói hết tiếng lòng của em trong một vài câu chữ, nhưng sự vỡ vụn trong em có thể gọi tên bằng một từ bỏ lỡ. Em không bỏ lỡ anh, chỉ là anh lựa chọn bỏ lỡ chúng ta. Mỗi bước chân chúng ta tiến về phía nhau đều có một điều gì đó đang dần thay đổi.

Người ta bảo khi yêu giống như đang bóc một củ hành tây vậy, càng cố gắng bóc từng lớp, từng lớp ra đôi mắt ta càng đỏ. Em không thích hành tây, anh cũng vậy, nên chúng ta chẳng đủ kiên nhẫn để biết được kết cục của sự đỏ mắt ấy là hạnh phúc hay đau thương. Và có lẽ thứ thay đổi nhanh nhất chính là sự rung động - em không biết ở khoảnh khắc nào em bắt đầu để ý đến anh, nhưng em biết khi đi đến cuối chặng đường này sự rung động trong em đã chẳng còn đơn thuần chỉ là thích hay yêu, mà em đã thực sự hiểu được thương một người là như thế nào theo cách đơn giản nhất.
Em chẳng còn đợi chờ anh nhắn tin trước nữa mà lúc nào cũng muốn hỏi anh đang làm gì, anh có chuyện gì vui buồn chia sẻ với em không, anh có mệt mỏi lắm không hay công việc có khó khăn lắm không. Em chẳng còn thường xuyên hỏi anh có nhớ em không, mà em luôn muốn cho anh biết em mong chờ anh đến chừng nào. Vậy mà sự rung động ấy của em đổi lại sự lạnh nhạt của anh, tin nhắn thưa dần, gặp mặt thưa dần rồi đến một ngày thực sự chẳng còn gì cả, như làn sương mù gặp phải ánh nắng mai, tự tan trong chốc lát.
Em đã từng tự an ủi bản thân là anh bận, cuộc sống này còn bao nhiêu bộn bề khác nào phải chỉ có mỗi mình em cần sự quan tâm, ấy vậy mà em vẫn tủi thân khi tự chạy xe về với đôi tay lạnh buốt, nhìn dòng người có đôi có cặp vui vẻ nói cười với nhau.
Có phải anh thấy em cố chấp lắm đúng không? Giữa chúng ta nào đã có một lời ước định gì đâu mà cứ mãi thương anh như vậy. Em nói là anh đã bỏ lỡ chúng ta, anh đã cho em thấy đoạn tình cảm này chỉ có mỗi mình em mong đợi, vậy anh có thể cho em biết một điều đó là từ lúc nào em chẳng còn là “sự rung động” của anh nữa không?
Dẫu ngay lúc đầu anh là người cảm nắng trước nhưng đến cuối cùng lại chính là em đang đơn phương, bài tình ca này em có thể hát cho ai nghe đây. Bạn em bảo sao em có thể ngốc nghếch như vậy chứ, mãi theo đuổi một thứ mà tự biết rằng chẳng phải của mình, em cũng biết đau mà, chỉ là em đã lỡ thương nên chẳng muốn bỏ lỡ. Em chẳng muốn nói về lý do chúng ta thay đổi, vì em hiểu tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, trái tim cũng đâu phải chỉ nghe theo lý trí, vậy thôi coi như duyên kiếp trước của chúng ta đổi lấy lần gặp nhau kiếp này.

Lần cuối cùng mình gặp lại nhau, em mặc lại chiếc váy xanh màu trời như lần đầu gặp mặt. Ngày hôm ấy em kể cho anh nghe chuyện một cô gái bỏ lỡ chàng trai mà cô ấy yêu, chẳng biết anh vô tâm hay anh hiểu nhưng chẳng đáp lời em. Vậy là ngày hôm ấy bầu trời vẫn xanh. Chúng ta vẫn chào tạm biệt nhau đơn thuần như những lần gặp trước, chỉ là trong lòng mỗi người đều biết có lẽ đây là lần cuối rồi. Anh quay đi chẳng chút do dự, từng bước chân thẳng tắp đi về hướng ngược lại, dưới ánh nắng bóng dáng anh như mờ dần trong đôi mắt long lanh nước của em. Giọt nước mắt em giữ lại cho mình bấy lâu nay vào thời khắc ấy đã rơi xuống, kết thúc thật rồi.
Gửi đến anh bằng tất cả yêu thương còn lại của em, chẳng mong chúng ta cùng nhau hạnh phúc, chỉ mong anh và em hạnh phúc. Sau này có lẽ em sẽ chẳng thể thương ai như cách em đã từng thương anh, nhưng anh đừng mang sự bỏ lỡ của em san sẻ cho cô gái mà anh thương hơn em nhé.
Tác giả: Mộc Đan - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hướng dẫn tạo bài đọc Reading từ SGK bằng NotebookLM
Hướng dẫn kết nối Copilot với Gmail, OneDrive trên Windows 11
Hướng dẫn cải thiện chất lượng prompt bằng Brisk
Plan Mode trong Cursor là gì? Cách sử dụng Plan Mode trong Cursor
Hướng dẫn cách hủy đăng ký và xóa tài khoản Copilot
5 cuốn sách ai miễn phí mà mọi AI Engineer đều nên đọc
Chọn phương pháp đánh giá agent
Prompt tạo ảnh poster vinh danh nghề giáo
Chạy test và xem kết quả đánh giá agent
Chỉnh sửa các trường hợp kiểm thử trong bộ công cụ test
Hướng dẫn tạo hoạt động bài học cho học sinh trên Canva AI
Cách xây dựng Knowledge Base hiệu quả cho AI Models
Hướng dẫn học trực quan với Visual Learning Gemini
Xây dựng tính năng LLM cho sản xuất
Cách chỉnh sửa hình ảnh bằng AI trong Messenger
AI Slop là gì và vì sao Internet đang ngập nội dung rác AI?
Tạo bộ kiểm thử đàm thoại
Học cách yêu thương bản thân
Karaoke Giọt Nước Mắt Thừa - Nguyên Khôi
Hướng dẫn tạo trò chơi đập chuột trên Canva AI