Ngày chia tay là một buổi chiều đầy gió, anh vẫn là anh như mọi ngày, vẫn bên tôi, vẫn nắm tay tôi dịu dàng, còn tôi sóng cuộn trong lòng chỉ mình tôi biết. Lí do chia tay là do không hợp, tôi đã nói với anh như thế với gương mặt lạnh tanh, không khóc, anh còn nghĩ tôi đùa vì mới hôm qua thôi chúng tôi còn ngọt ngào đến thế.
***
Anh học kế toán ở một trường cao đẳng gần nhà tôi, chúng tôi gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung. Lần đầu gặp mặt tôi đã trúng tiếng sét ái tình với anh, có lẽ anh cũng vậy, sau buổi sinh nhật anh chủ động nhắn tin làm quen, nói chuyện quan tâm tôi, dần dà theo thời gian chúng tôi chính thức hẹn hò vào một ngày cuối thu.
Chúng tôi yêu nhau, rong ruổi cùng nhau trên những con đường quen thuộc, la cà quán xá cùng nhau trong những ngày cuối tuần, những cái ôm hôn chào tạm biệt, những cái nắm tay nhẹ nhàng, cũng khiến tim tôi run lên vì hạnh phúc.
Ba năm là khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, anh bắt đầu đi thực tập, tôi cũng bị cuốn vào những kì thi cử, bận rộn là thế nhưng chúng tôi vẫn giành thời gian cho nhau. Cùng nhau đi qua biết bao buồn vui, cũng giận hờn, cãi vã, làm lành rồi chia tay cũng năm bảy lần như biết bao cặp đôi khác.
Cứ ngỡ rằng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua như thế, đôi ba lần tôi đòi anh đưa về nhà nhưng anh đều tìm lí do để từ chối, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu lí do thật sự là gì, có lẽ chăng là do chúng tôi đang ở cái giai đoạn chông chênh nhất của cuộc đời khiến anh không chắc chắn chuyện tình cảm với tôi. Hỏi tôi rằng có buồn không? Có để ý không? Tất nhiên rồi, hơn ba năm bên anh tôi đã bao lần xung đột với gia đình, họ hàng chê anh tôi không để ý, người nhà cấm tôi yêu anh nhưng tôi vẫn cố chấp, không hé răng nửa lời nói gì vì tôi sợ anh buồn, sợ anh tổn thương.
Tôi chẳng có gì hơn anh nhưng định kiến sự khác biệt tôn giáo, vùng miền đã ăn sâu vào tiềm thức con người, ngày qua ngày mọi người gieo vào đầu tôi, nó ám ảnh tôi, khiến tôi thấy mệt mỏi, tôi buông xuôi và cũng chọn cách buông tay anh.
Ngày chia tay là một buổi chiều đầy gió, anh vẫn là anh như mọi ngày, vẫn bên tôi, vẫn nắm tay tôi dịu dàng, còn tôi sóng cuộn trong lòng chỉ mình tôi biết. Lí do chia tay là do không hợp, tôi đã nói với anh như thế với gương mặt lạnh tanh, không khóc, anh còn nghĩ tôi đùa vì mới hôm qua thôi chúng tôi còn ngọt ngào đến thế. Có lẽ anh cũng bất ngờ vì không biết tôi lại dở chứng gì nữa đây, nhưng để đưa ra quyết định này tôi đã suy nghĩ rất lâu, đã khóc rất nhiều, tôi mong anh tìm được người phù hợp hơn tôi.
Anh níu kéo tôi, nói sẽ đưa tôi về nhà anh chơi nhưng tại thời điểm đó thì tâm trí tôi nào còn suy nghĩ được gì.
Sau ngày đó tôi xoá liên lạc với anh, tôi trốn tránh thực tại, trốn anh, tôi đặt vé bay về quê ba mẹ và ở cùng người dì của tôi, còn anh cũng vật vã một thời gian, chắc anh hận tôi và ghét tôi lắm. Tôi đổi nick facebook, đổi số điện thoại cắt đứt mọi liên lạc với anh, chỉ vì tôi sợ khi nhìn anh trái tim tôi lại rung động thêm một lần nữa, dù vậy tôi vẫn dõi theo anh thông qua bạn bè chung của hai đứa. Bây giờ nghĩ lại tôi tự hỏi mình rằng ngày ấy nếu anh đi tìm tôi thì liệu chúng tôi có thể trở về bên nhau không?
Đôi ba lần gặp lại nhau nhưng anh và tôi chỉ nhìn nhau rồi vội lướt qua, tôi luôn trốn ánh mắt của anh, phần vì sợ người yêu hiện tại của tôi sẽ buồn, phần vì thấy có lỗi với anh. Ba năm sau tôi lấy chồng, không phải người tôi yêu nhất nhưng là người đến với tôi lúc tôi đau khổ nhất và vào một thời điểm thích hợp nhất. Còn anh không về quê mà vẫn ở đây, tốt nghiệp xong anh cũng tìm được công việc phù hợp, yêu thêm dăm ba người và rồi anh kết hôn
Mới hôm qua thôi tôi thấy ảnh cưới của anh cùng người con gái khác, tự nhiên tôi lại thấy buồn đến thế, buồn vì đoạn tình cảm ngày xưa, buồn vì nhớ tới những lời ước hẹn mà chẳng thể cùng nhau thực hiện.
Anh đã làm chú rể khoác lên mình bộ vest màu đen
Em cũng làm cô dâu mặc chiếc váy sare màu trắng
Nhưng chỉ là chúng ta chẳng cùng nhau sánh bước, chẳng cùng kí vào tờ hôn thú của nhau
“Gửi anh chàng trai nhân mã”
“Suốt những năm qua em trốn tránh nhưng hiện tại em đã đủ tự tin đối mặt với anh, khi mà cả hai ta đều có gia đình nhỏ, em thật lòng chúc anh hạnh phúc, cuộc đời em có nhiều điều hối hận nhưng được gặp anh và yêu anh là điều em không bao giờ ân hận, nếu có kiếp sau vẫn mong được bên anh thêm một lần nữa. Chúc anh ngày tháng sau này hạnh phúc ấm êm, cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa!”
Nếu lỡ mai này ở đâu đó anh vô tình đọc được những dòng này chỉ mong anh còn nhớ có người đã từng yêu anh như thế
“BNAP 011294”