Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Ngày qua ngày, tớ sẽ dần trở nên bình thản, nhận ra mọi thứ xung quanh rồi cũng phải khác đi và nỗi nhớ đôi khi phải cất vào nơi sâu nhất. Tháng năm cứ bình lặng trôi, mong rồi một ngày chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó hẳn tớ sẽ là một bà già đẹp lão, còn cậu mãi là người bạn tuổi hai mươi duy nhất trong cuộc đời tớ. Lúc đó liệu rằng cậu còn nhận ra tớ hay không?
***
Chào cậu, người bạn cùng lớp năm ấy,
Cậu có nhớ chúng mình gặp nhau như thế nào không? Những cảm giác đầu tiên của buổi gặp mặt lớp đại học năm ấy, quả thực tớ không ấn tượng bạn nam nào cả. Có lẽ những chuyến bus của mùa hè năm ấy, trên hành trình đi học mỗi ngày, tớ đã bị say nắng một bạn nam. Bạn ấy có vẻ lạnh lùng, ít nói và dường như không biết tớ cùng lớp ...
Nhưng vì sao tớ lại thích cậu nhỉ? Nếu cậu hỏi tớ câu này thì tớ cũng không biết trả lời ra sao. Phải chăng là do cậu che ô cho tớ ở điểm bus cổng trường, hay từ nụ cười của cậu, hay từ những dòng tin nhắn nhiệt tình cậu gửi khi tớ hỏi một vấn đề nào đó.
Tớ cũng không biết nữa. Lần đầu tớ thích một người mà không cần lý do, cũng là lần đầu tớ muốn ở bên một người mà tớ không quan tâm đến ngoại hình, học thức và gia cảnh của bạn ý. Phải chăng đây chính là cảm giác của yêu? Tớ cũng không biết nữa, có lẽ chỉ đơn giản là tớ thích cậu thôi, không vì bất cứ điều gì cả.
Cậu có thắc mắc tại sao lần nào đi học cũng gặp tớ trên bus không? Tớ thừa nhận những ngày đầu là do duyên phận, nhưng những ngày tháng sau này, đó đều là sắp xếp của tớ. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy hình bóng của cậu, cũng đủ làm một ngày của tớ trở nên ý nghĩa.
Thích cậu là suốt ngày tớ mân mê chiếc điện thoại, lấy đủ can đảm, tìm đủ duyên cớ để gửi cho cậu dòng tin nhắn vu vơ và bắt đầu chờ đợi một lời hồi âm.
Người ta nói thanh xuân là chuyến xe một chiều, khi đã trôi qua sẽ chẳng thể quay lại. Tớ hiểu điều đó, tớ cũng luôn trân trọng từng khoảnh khắc được cùng lớp, cùng đường và cùng bus mỗi ngày với cậu. Vì thế, dù cho người ta đều bảo tớ là con gái đừng theo đuổi một người lâu đến vậy, nếu người ta không chủ động thì là người ta không thích mình, không cần nghĩ nhiều. Mọi người đều bảo tớ là một đứa thông minh trong mọi việc nhưng lại ngây ngốc trong tình yêu.
Rồi khi tớ gom đủ yêu thương, gom đủ dũng khí để nói ra lòng mình. Tớ nhắn tin và đã thổ lộ cảm xúc để tỏ tình với cậu. Khi ấy, cậu nói rằng cậu biết tớ thích cậu từ năm nhất rồi. Khi thấy hồi âm này, tớ đã biết câu trả lời cho câu hỏi mà mình ấp ủ 3 năm rồi.
Trong 3 năm ấy, cậu biết tớ thích cậu đến nhường nào, nhưng cậu chọn cách im lặng và thờ ơ. Người ta nói đúng mà, rằng nếu chàng trai nào đó thích bạn thì sẽ không để bạn chờ lâu đến thế.
Tớ tỏ tình không phải mong cầu có một mối quan hệ dài lâu. Tớ tỏ tình vì biết mình không có quá nhiều cơ hội để giãi bày. Dù rằng tớ biết, trong những ván cờ như thế này, tớ luôn là kẻ bại trận. Hôm nay đã có thể cho cậu biết trái tim tớ đã thầm nghĩ gì suốt khoảng thời gian vừa qua. Đến lúc tạm biệt cậu rồi chứ nhỉ? Mong sao những ngày tháng sau này, chúng ta đều sẽ là những người may mắn trong tình yêu.
Ngày qua ngày, tớ sẽ dần trở nên bình thản, nhận ra mọi thứ xung quanh rồi cũng phải khác đi và nỗi nhớ đôi khi phải cất vào nơi sâu nhất. Tháng năm cứ bình lặng trôi, mong rồi một ngày chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó hẳn tớ sẽ là một bà già đẹp lão, còn cậu mãi là người bạn tuổi hai mươi duy nhất trong cuộc đời tớ. Lúc đó liệu rằng cậu còn nhận ra tớ hay không?
Tác giả: Bùi Tâm Oanh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn