Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Tiếng mưa vẫn rả rích. Mai ngẩng đầu lên, trán hơi đau và còn hơi đỏ. Cô đưa tay xoa xoa vầng trán lạnh ngắt, bỗng thèm hơi ấm bàn tay Hoàng đến lạ. Cô ngước lên nhìn bầu trời một màu xám đặc. Trên má cô lúc này ươn ướt, nhưng không biết là do những giọt mưa hay là do cô đã thực sự khóc rồi. “Nếu như tớ có thể quay ngược thời gian, tớ nhất định sẽ quay về đúng khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà tớ nằm ngủ trên bậc cửa sổ, để có thể giả vờ ngủ mà nằm trong vòng tay cậu mãi không rời”.
***
Mai ngồi bên bệ cửa sổ, tay cô đung đưa ra ngoài.
Trời đang mưa, không lớn nhưng cũng chẳng thể gọi là nhỏ, quan trọng là trời đã mưa suốt vài tiếng rồi, và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ ngừng lại.
Mấy bụi cây gần nhà đã được gột sạch bụi bẩn và lộ ra một màu xanh rực sáng như phỉ thúy. Nhưng có lẽ chúng đã ở dưới những cơn mưa, đã điên cuồng nhảy múa cùng những vũ điệu gào thét của cơn gió quá lâu rồi nên bây giờ chúng đã mệt lử mà nằm ủ rủ xếp chồng lên nhau.
Mai đang ngắm mưa, ngắm những giọt nước từ nơi nào đó được những đám mây đen mang đến, từ một nơi xa xăm nào đó mà cô chẳng biết là đâu.
Cô úp mặt xuống bệ cửa sổ làm bằng xi măng cứng ngắc và lạnh lẽo. Cô nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Trong vô thức, cô bất giác mơ về Hoàng, bạn cùng bàn thời cấp 2 của cô.
Ngày đi học, Mai nổi tiếng học giỏi, còn Hoàng chỉ là học sinh bình thường trong lớp. Cô giáo xếp Mai ngồi chung bàn với Hoàng để Mai kèm cậu học, nhưng Hoàng thì luôn lấy cớ để tránh sự kèm cặp đó, thỉnh thoảng còn nhờ vả Mai chép bài dùm.
Mai không đồng ý, cậu liền giả bộ khóc òa lên như một đứa con gái mít ướt. Mai tặc lưỡi, thầm mắng trong lòng sao trên đời lại có thể loại con trai như vậy. Hoàng tròn xoe mắt nhìn Mai, mũi thì hít hít lên vài cái, gương mặt cố nhăn lại để nước mắt chảy ra gây thương cảm. Thế mà chẳng hiểu làm sao mà Mai lại xiêu lòng, dành cả nửa tiếng ra chơi làm bài, chép bài hộ cậu. Còn Hoàng thì ngồi cạnh ngắm Mai, cười tủm tỉm, lấy cuốn tập dẹp lép do bị giật giấy quá nhiều, quạt quạt nhiệt tình. Mai nhăn mày, hỏi Hoàng ra chơi vẫn ở đây vậy tại sao lại bắt cô làm bài dùm. Hoàng cười khà khà, bảo rằng Mai là con gái, viết chữ đẹp hơn, dễ học bài hơn. Mai hừ một tiếng, rõ biết lý do nghe chẳng hay ho tí nào, nhưng không biết tại sao cô lại kiên nhẫn mà ngồi viết tiếp.
Hôm Mai bệnh, nhưng vì không muốn nghỉ học nên đành lê tấm thân sốt hơn 38 độ đến trường. Hoàng ngồi bên cạnh lo lắng tột cùng cho Mai, trong ánh mắt đầy sự quan tâm, nhưng lại tuyệt nhiên không mở miệng nói lấy một câu hỏi thăm. Lúc mệt mỏi, Mai thường tựa đầu vào bệ cửa sổ, mắt nhắm hờ, khẽ thiếp đi cho qua cơn mệt.
Lúc tỉnh dậy, Mai luôn thấy một bàn tay đặt dưới bệ cửa sổ, làm vật đỡ để đầu Mai tựa vào cửa sổ không bị đau. Mai đưa mắt nhìn qua Hoàng. Lúc này khoảng cách giữa cậu và cô bỗng gần hơn bất cứ lúc nào. Hoàng đang chăm chú nhìn lên bảng, ánh mắt cậu bỗng có chút khẽ nhăn lại. Mai nhìn kĩ hơn, trong mắt Hoàng lúc này cô thấy có đầy sự quyết tâm học hành. Trông cậu nghiêm túc đến lạ, dáng vẻ này khác hẳn thường ngày, khác xa hình tượng ham chơi hằng ngày. Bỗng cô thấy Hoàng dễ thương đến lạ, dễ thương hơn mấy đứa con trai khác nhiều.
Mai bệnh thêm 2 ngày nữa mới khỏi hẳn, ngày nào vào lớp cũng tựa đầu vào bệ cửa sổ mà ngủ. Và mỗi khi thức dậy luôn có một bàn tay giúp cô đỡ đầu, một gương mặt cười làm lộ ra hai cái đồng điếu trông khá duyên.
Hết học kỳ một, Mai đứng nhất lớp, còn Hoàng được loại khá, thế mà cậu lại nhảy cẫng lên vui mừng như chính cậu được nhất lớp vậy. Mấy hôm sau đi học, Hoàng mua cho Mai bánh, thi thoảng kẹo mút làm quà cảm ơn. Mai nhận, nhưng không ăn liền mà cất vào cặp, đợi lúc về nhà lấy ra ngắm một chút rồi mới dám ăn.
Có lần Mai và Hoàng cãi nhau ỏm tỏi vì Mai giảng mãi bài toán mà Hoàng lại không biết làm. Mai cáu, lấy cây thước kẻ gõ gõ vào đầu Hoàng, rồi lấy viên phấn gạch một đường thẳng ở giữa bàn “phân chia ranh giới”. Cô bảo Hoàng nếu dám qua vạch phấn kia thì cô liền cho cậu ăn một chưởng. Hoàng thì chẳng hiểu sao Mai lại giận.
Giận nhau tận 2 ngày không nói chuyện, Mai thi thoảng bắt gặp ánh mắt lén lút của Hoàng trộm nhìn cô, gương mặt buồn bã pha chút bất mãn. Hôm đó trong tiết Toán, cô giáo gọi Hoàng trả lời câu hỏi. Cậu không trả lời được nên bị cô mắng cho một trận. Lúc ra tiết Mai thấy Hoàng ngồi im lặng, mắt ngân ngấn nước như sắp khóc. Bỗng Mai thấy tội, đẩy qua cho Hoàng một tờ khăn giấy. Hoàng nhận lấy, nhưng không lau nước mắt mà bảo mình không khóc vì bị cô mắng, cậu khóc là vì mấy ngày nay Mai bơ đẹp cậu khiến cậu học tệ trở lại. Mai bật cười, bỗng dưng thấy cậu vô lý quá, nhưng cái vô lý này cũng thật dễ thương.
Qua đến học kỳ 2, Mai và Hoàng dường như thân thiết hơn. Mai thường hay kể cho Hoàng nghe về lúc không đến trường thì cô thường làm gì. Lúc đầu Hoàng rất hứng thú nghe xem cuộc sống của người học giỏi có khác mấy so với người học dở hay không.
Có lắm lúc Mai còn kể mấy câu chuyện cô đọc được trong sách, để rồi trong tiết học Hoàng gục lên gục xuống như một con gà đang mổ thóc. Mai bảo Hoàng sao buồn ngủ mà không nằm xuống bàn ngủ luôn, ngồi chống tay dựa ghế làm gì. Hoàng ngái ngủ trả lời, nếu nằm xuống rồi thì lỗ tai sẽ tự động bật chế độ điếc tạm thời, lúc đó chắc chắn sẽ không nghe được lời cô giáo giảng. Còn gục lên gục xuống tuy hơi mỏi cổ mà ít ra còn nghe được nửa chữ, thà có rằng hơn không.
Hôm trời mưa dữ dội, cô giáo xuống lớp báo rằng bão sắp đổ bộ vào trong đêm nay, ngày mai toàn trường được nghỉ tránh bão, dặn dò học sinh không được phép ra ngoài. Lúc tan trường, mây đen kéo đến ngùn ngụt, bầu trời mưa lâm râm. Mai đứng ở hành lang lớp học, cô phải ở lại bàn chuyện đi thi học sinh giỏi sau giờ học nên về muộn hơn mọi người.
Tiếng sấm gầm lên kèm theo một cơn gió mạnh thổi đến làm những chiếc lá xanh nhẵn rung mình dữ dội. Mai nép mình bên cạnh cửa lớp, cô thấy sợ hãi vô cùng, mặc dù Mai thích mưa nhưng đứng trước một cơn bão thì ai mà chẳng sợ. Cô ôm cặp vào lòng, ngồi thụp xuống, gương mặt hoang mang lo lắng.
- Về chung tớ không?
Hoàng xuất hiện bên cạnh cửa lớp.
- Cậu....sao chưa về?
- Trời bão
Hoàng chỉ chỉ tay lên trời.
- Nhưng mấy học sinh khác về hết rồi mà, với lại lúc nãy chả có mưa!
- Nhưng tớ sợ.....! Tớ sợ.. cậu ở lại một mình giữa cơn bão! Không ai đi về chung!
Mai chậm lại một nhịp, cô giương mắt nhìn Hoàng.
Mai bỗng thấy Hoàng tự dưng trở nên cao lớn, bờ vai bỗng nhiên trở nên vững chãi và cứng cáp vô cùng. Mai đứng dậy, nhìn Hoàng cười mà thấy bầu trời hình như đã sáng thêm một chút.
Hoàng chở Mai trên chiếc xe đạp của cậu. Hoàng còn cẩn thận lấy bao ni lông bỏ cặp của Mai vào để tránh bị ướt. Mai ngồi sau xe, cảm xúc lâng lâng khó tả. Chiếc xe hết lao vào vũng nước này thì lao vào ổ gà nọ làm Mai giật thảy cả mình. Nhưng đáp lại Mai là tràng cười giòn tan khoái chí của Hoàng làm Mai cũng cười theo.
Hoàng thả Mai xuống trước cổng nhà, nhìn Mai cười lần nữa làm lộ ra hai cái đồng điếu, rồi phóng chiếc siêu xe đạp của cậu rời đi. Mai nhìn theo cho đến khi Hoàng rẽ ra khỏi con ngõ, còn cố đứng lại một lát xem nhỡ Hoàng có quay lại không. Rồi mới lẳng lặng bước vào nhà, đầu tóc đã ướt hết một nửa.
Hôm sau, trời nắng đẹp hơn 30 độ. Cơn bão đã tan trước khi vào đất liền. Mai mở cửa sổ đón ánh nắng mà theo cô thấy là còn đẹp hơn những ngày khác.
- Mai, Mai ơi!
Tiếng Hoàng í ới gọi cô ngoài cổng.
- Đi chơi không?
- Đi đâu cơ?
- Đi tắm sông
- Thôi, mẹ tớ cấm tắm sông, nguy hiểm lắm đấy! Với lại tớ là con gái! Làm sao mà tắm chung với con trai được cơ chứ!
- Vậy thì cậu chỉ cần ngồi trên bờ thôi, không tắm thì tớ tắm!
Hoàng đèo Mai đến bên bờ sông. Mai lót đôi dép rồi ngồi nhìn Hoàng nhảy tủm xuống sông.
- Này, cậu tắm một chút thôi đấy, nhỡ có chuyện gì thì tớ không biết kêu ai giúp đâu.
Hoàng nhô đầu lên khỏi mặt nước, miệng cười hí hửng, tay ra dấu ok nhìn Mai. Tắm xong Hoàng lại đèo Mai về nhà, trên con đường làng bằng đất nhỏ, tay lái của Hoàng cứ xiêu vẹo làm Mai ngồi sau bấu vào vạt áo Hoàng không dám buông. Hoàng hái cho Mai những bông hoa dại màu trắng mọc ven đường, kết thành một bó nhỏ. Mai nhận lấy bó hoa, ngửi một cái rồi nhăn mặt vì bó hoa không thơm như cô tưởng. Sau đó lại ngồi trên xe để Hoàng đèo về, suốt đường đi luôn bật lên những tràng cười ha hả vì câu chuyện trên trời dưới đất của Hoàng.
Sau ngày hôm đó, Mai và Hoàng như một đôi sam, trong lớp luôn ngồi tíu tít cười đùa, đi học cũng cùng nhau, đi về cũng cùng nhau. Mai kèm cho Hoàng học, còn Hoàng thì vẫn luôn kiếm cớ chạy đi chơi.
Mai được cử đi thi học sinh giỏi, bận tối mày tối mặt ôn bài. Hết học ở lớp rồi lại đi ôn thi học sinh giỏi, về nhà thì lại phải học tiếp. Hoàng ngồi cạnh bên thấy Mai học bài, thỉnh thoảng mua cho cô chai nước gói kẹo, khi thì lấy cái quạt bằng giấy tự chế ra phì phạch quạt cho Mai. Mai không đáp, cô chỉ tập trung học bài, nhưng trong lòng thì cứ dâng lên một cảm xúc lâng lâng, có thể nói như là hạnh phúc.
Sau ngày thi học sinh giỏi, Mai thấy Hoàng dường như ít nói hơn, cũng bớt thân thiết với cô hơn. Mai cứ vẫn niềm nở, nhưng Hoàng lại cứ xa cách cô. Mai không hiểu vì sao, nhưng cũng không dám hỏi, cứ thi thoảng lại nhìn cậu bằng ánh mắt buồn rầu. Mai không biết rằng liệu mình có phải đã làm gì đó khiến Hoàng giận hay không.
Cuối ngày thi học kỳ 2, Mai bước ra khỏi phòng thi thì thấy Hoàng đã đứng đợi từ bao giờ. Hoàng bảo cô lên xe, rồi lại đèo Mai trên con đường đất nhỏ. Dọc đường đi chẳng nói câu nào. Mai bấu nhẹ vạt áo Hoàng, trong lòng buồn nhưng cũng vui đôi chút vì Hoàng lại chở cô về.
Ngày tổng kết, Hoàng không đến dự. Mai lên nhận giải mà không thấy Hoàng thì niềm vui bị giảm đi đôi chút. Mấy hôm sau Mai nghe ngóng được Hoàng sắp chuyển nhà đi rồi. Bố Hoàng chuyển công tác nên gia đình Hoàng phải rời đi, đi xa lắm. Mai nghe mà lặng người mất mấy giây, cô cứ ngỡ mấy năm cấp 3 sẽ còn được gặp lại cậu, có khi còn được chung lớp với cậu. Mà giờ cậu đã đi rồi. Mai bỗng thấy hối hận, tự trách sao mình không đối xử với cậu tốt hơn một xíu, giảng bài cho cậu kĩ hơn một xíu. Để sau này khi không có cô bên cạnh chỉ bài hay chép bài dùm cậu thì cậu cũng có tí kiến thức lận lưng mà học hết cấp 3.
2 năm đã trôi qua kể từ lúc Hoàng đi, có lẽ bây giờ cậu đã khác xưa nhiều, gặp lại chưa chắc đã nhận ra. Nhưng Mai vẫn cứ nhớ mãi cậu bạn ngồi chung bàn, cao hơn cô một cái đầu, không thông minh và hơi lỳ, tính tình mít ướt như con gái. Mai thầm hỏi liệu cậu đã bỏ cái tính hay khóc nhè kia đi chưa.
Tiếng mưa vẫn rả rích. Mai ngẩng đầu lên, trán hơi đau và còn hơi đỏ. Cô đưa tay xoa xoa vầng trán lạnh ngắt, bỗng thèm hơi ấm bàn tay Hoàng đến lạ. Cô ngước lên nhìn bầu trời một màu xám đặc. Trên má cô lúc này ươn ướt, nhưng không biết là do những giọt mưa hay là do cô đã thực sự khóc rồi.
“Nếu như tớ có thể quay ngược thời gian, tớ nhất định sẽ quay về đúng khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà tớ nằm ngủ trên bậc cửa sổ, để có thể giả vờ ngủ mà nằm trong vòng tay cậu mãi không rời”.
Tác giả: WINTER - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn