Em hạnh phúc rồi, anh cũng vậy nhé

Chủ nhật - 05/02/2023 23:19
Nếu con thật lòng yêu nó, con phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, sống luôn cả phần của nó chứ, nếu con cứ mãi tuyệt vọng như thế này mới chính là phản bội lại tình cảm của nó đấy.
***
Ngày 14 tháng 12 năm 2022, ngày lạnh…
Những tia nắng sớm yếu ớt chiếu xuyên qua làn sương mù cùng lớp lá kim của rừng thông già, nếu hỏi nó đẹp ra sao chỉ có hai từ để miêu tả là lãng mạn. Cô gạt chân chống và bước xuống xe, mở khẩu trang hít thở và tận hưởng không khí thư giãn nơi đây. Thời tiết những ngày cuối năm ở nơi đây rất lạnh và gió, từng làn gió lạnh lẽo thổi qua cánh rừng thông bạt ngàn và già cỗi mang theo chút lạnh buốt vào trái tim của ai, cô theo bản năng kéo cao cổ áo và cho tay vào túi. Ngồi xuống nền đất được phủ đầy lá thông còn ẩm ướt bởi sương sớm, cô lôi trong ví ra một bức ảnh trong đó có cô và một người mà cô đem lòng yêu đến sâu đậm, vậy mà đã 4 năm trôi qua…

Một chàng trai với dáng người thư sinh nhưng rắn rỏi và mạnh khỏe, một chàng trai hiền lành và luôn cười, một chàng trai ấm áp cùng đôi mắt sáng và trong, người mà luôn mang đến cho cô sự an toàn và thấu hiểu. Được gặp và yêu anh có thể nói là điều may mắn nhất mà cô từng có, anh đến và ở bên cạnh cô, đồng hành và chia sẻ cùng cô trong suốt đoạn đường tuổi trẻ, luôn có mặt mỗi khi cô vui, buồn hay tức giận, luôn hỗ trợ cô trong những lần vấp ngã và khó khăn, có lẽ  nói anh là món quà vô cùng trân quý mà định mệnh đã mang đến cho cô. Cô từ một cô gái kiêu ngạo và bướng bỉnh đã học được cách lắng nghe, từ một cô gái có phần ích kỉ đã học cách chia sẻ và quan tâm, anh chính là điều giúp cô trở thành một phiên bản tốt nhất cho mình, cũng là người tô điểm cho cuộc sống của cô tươi đẹp và hài hòa hơn.
Từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, rọi xuống và ôm lấy cô, ấm áp và dịu dàng lắm như nụ cười và vòng tay của anh vậy. Từng cơn gió lành lạnh mang theo mùi ngai ngái của lá thông, cô nhìn bức ảnh trên tay rồi nhìn lên cao, một giọt sương rơi trên bức ảnh hay là đó là nước mắt của cô. Vào ngày này, năm nào cô cũng đến đây, không chỉ vì cô thích nơi này mà vì đây là nơi lần đầu tiên cô gặp anh, giữa làn sương mờ ảo lạnh lẽo anh đến và ở bên cạnh sưởi ấm cho trái tim trống trải của cô, cho cô biết thế nào là rung động và thế nào là tình yêu. Cô yêu anh và anh yêu cô, giữa hai con người từ xa lạ trở thành một phần trong cuộc đời của nhau, chưa bao giờ cô tin vào hai chữ định mệnh như vậy. Anh là tất cả những gì tốt đẹp nhất trong quãng đường thanh xuân của cô, nhưng rồi anh cũng trở thành một nỗi đau mà cả đời cô chẳng thể nào quên được.

Anh ra đi trong một chiều thu buồn và se lạnh, cái lạnh đau lòng và quặn thắt, cô nhìn anh dần dần rời xa mình, vẫn gương mặt đó nhưng giờ đây đã trở nên xa xôi như không bao giờ nhìn thấy được. Anh rời bỏ cô, trong cái thời điểm mà cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng cho một hành trình mới và một lời đảm bảo cho tình yêu của cả hai, cô nhìn những chiếc lá vàng rơi bên khung cửa sổ, đôi mắt cô trở nên mờ nhạt và nhòe đi. Hạnh phúc, có lẽ cô đã hạnh phúc đến nỗi quên cả việc cuộc sống còn có những đau thương, cảm giác lạc lõng và sợ hãi bao trùm lấy cô, cô như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng vô cùng, thứ mà một khi đánh mất sẽ không bao giờ cô lấy lại được và cô đã mất rồi. Cô không dám đến tiễn anh, ngày hôm đó cũng không ai biết cô đã đi đâu, cũng không ai gọi được cho cô, chỉ có duy nhất một tờ giấy mà cô để lại cho mẹ nhắn rằng ‘cho con chút thời gian’.
Lúc trở về, cô thay đổi rất nhiều, ít cười, không thể hiện cảm xúc, đôi mắt trở nên trống trải và vô hồn, lạnh lùng và cô độc, cô khép mình lại và âm thầm gặm nhấm nỗi mất mát trong lòng. Những ngày của anh, cô chỉ đứng từ xa nhìn mọi người đến thăm anh, cho đến khi mọi người về hết cô mới bước ra và đến gặp anh, chỉ những lúc nhìn anh cô mới có thể nở một nụ cười đúng nghĩa nhưng chua chát, cô luôn tặng anh một bó đồng tiền vàng, loài hoa mà anh rất thích, cô ngồi bên cạnh nói chuyện và kể cho anh nghe rất nhiều, cảm giác những lúc đó cô mới thật sự được giải tỏa và an ủi.
Cô cứ vậy mà tiếp tục sống, cuộc sống của cô rập khuôn với những công việc lặp đi lặp lại nhàm chán và vô vị, bạn bè khuyên nhủ cô rất nhiều nhưng cô vẫn giam mình trong bóng tối vô định ấy. 1 năm 2 năm rồi 3 năm trôi qua, hôm nay là sinh nhật anh, cô vẫn như thường lệ đến thăm anh, trò chuyện cùng anh nhưng cũng có một người đến nữa, là mẹ anh. Lúc nhìn thấy bà, cô cúi gằm mặt và đứng dậy toan bỏ đi, nhưng lời nói của mẹ anh khiến cô khựng lại:
Con định trốn tránh đến bao giờ?

Cô quay lại và nhìn bà, anh có đôi mắt và nụ cười giống mẹ, ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp, nước mắt cô vô thức lại rơi xuống. Bà ngồi xuống và vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống, cô ngập ngừng bước đến và ngồi bên cạnh bà, bà đưa mắt nhìn xa xăm rồi từ từ nói:
Nhanh thật, mới đây mà đã 3 năm rồi, con dạo này vẫn khỏe chứ?
Dạ, con vẫn khỏe ạ. Mẹ… à bác và bác trai vẫn khỏe chứ ạ?
Ta và ông ấy vẫn khỏe. Sao vậy? Con không muốn làm con của ta nữa à?
Dạ không ạ, con…
Thật ra, suốt 3 năm qua, ta biết con luôn đến đây thăm nó, ta biết con đã phải chịu nhiều đau đớn như thế nào, ta luôn thay con trai mình lắng nghe những lời con nói, chỉ là không bước ra và ôm lấy con được. Ta biết hai đứa rất thương nhau và ta cũng đã sớm coi con là con của ta, dù con không về làm dâu nhà ta nhưng hai ông bà già này vẫn luôn xem con là con gái. Ta luôn hỏi thăm tình hình cuộc sống của con qua mẹ và chị hai con, ta cũng biết con đã khổ sở và giam lỏng bản thân trong tuyệt vọng và cô độc như thế nào? Tại sao con không bước qua và tiếp tục cho bản thân được hạnh phúc?
Con không dám ạ! Con luôn có suy nghĩ nếu con làm vậy con sẽ là kẻ phản bội, phản bội tình yêu của anh ấy. Con sợ con sẽ mất anh ấy mãi mãi.
- Ngốc quá! Sao lại là phản bội, sao lại sợ chứ? Ta hiểu con trai của mình hơn ai hết, nó luôn muốn những người nó yêu thương được hạnh phúc nhất là con, chỉ cần nhìn ánh mắt nó mỗi lần kể về con ta cũng biết nó yêu con nhiều thế nào. Nếu con thật lòng yêu nó, con phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, sống luôn cả phần của nó chứ, nếu con cứ mãi tuyệt vọng như thế này mới chính là phản bội lại tình cảm của nó đấy. Con người chỉ thật sự chết đi khi không còn ai nhớ đến họ nữa, con không nên dằn vặt bản thân mình như vậy, chỉ cần con còn nhớ thì nó mãi mãi ở bên cạnh con mà.
Bà vừa nói vừa đặt tay lên ngực cô và nhìn anh, cô òa khóc nức nở… suốt 3 năm qua đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều và to đến vậy, những gì kìm nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa trong lòng.

Và sau sáng hôm ấy, cô bắt đầu trải lòng và vui vẻ hơn, cô ra ngoài và gặp gỡ mọi người, cô mở ra cho mình cánh cửa của một cuộc sống mới. Cô không còn trốn tránh nữa, cuối tuần cô đều đến thăm ba mẹ của anh, những ngày của anh cô đều có mặt chứ không còn chỉ là một giỏ trái cây hay một bó hoa được gửi đến nữa. Cô dần bước ra khỏi bóng tồi mịt mù và hòa mình vào cuộc sống tràn đầy hi vọng, cô biết anh luôn bên cạnh ủng hộ cho cô. Và rồi 1 năm sau cô yêu một lần nữa, một chàng trai có đôi mắt giống anh. Cô đưa người đó đến gặp anh, vẫn là bó hoa đồng tiền vàng nhưng không còn âm thầm và trốn chạy nữa, cô kể cho người đó nghe về anh về hai người và người đó nắm tay cô cùng nụ cười hiền anh sẽ bảo vệ cho em, giống và còn hơn cả cậu ấy. Trong cái nắng đầu trưa, ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp biết bao.
Bức ảnh trên tay cô vẫn ngập màu nắng vàng, nụ cười của anh và cô vẫn tươi và vô cùng hạnh phúc, cô vuốt khuôn mặt anh rồi cười hiền:
Cảm ơn anh đã làm một điều gì đó đẹp đẽ và vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời em. Em sẽ kết hôn, với người mà lần trước em đã đưa đến gặp anh, em sẽ sống thật hạnh phúc với anh ấy, nhưng em sẽ không bao giờ quên anh. Anh sẽ chúc phúc và ủng hộ em mà đúng không?
Cất tấm ảnh vào cuốn lưu bút, cô đứng lên và chuẩn bị quay về, đưa mắt nhìn một vòng khung cảnh chứa đầy kỉ niệm này, lòng cô tràn ngập cảm giác ấm áp. Nắng đã lên cao hơn, sương mù cũng dần tan ra để lộ con đường dài, rừng thông già vẫn vững chắc và xanh mát, từng tia nắng vàng len lỏi qua lá chiếu xuyên xuống khu rừng còn đọng sương sớm. Chiếc xe lăn bánh, cô rời đi và mang theo một trái tim ngập tràn hi vọng, đi về nơi đầy nắng vàng:
Anh sẽ mãi mãi là thanh xuân của em! Em hạnh phúc rồi, anh cũng vậy nhé.

Tác giả: ha tran - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay13,513
  • Tháng hiện tại154,772
  • Tổng lượt truy cập9,860,624
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây