Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa, họ chỉ muốn vậy một mình đi qua những ngày nắng ấm hay gió rét, một mình tận hưởng cuộc sống không có ai bước vào bên trong, không vì ai mà vui mà buồn.
***
Năm dài tháng rộng, dẫu gặp lại cũng chẳng thể bên nhau (Phong Nhan Bạch Nhược)
"Tôi nghe họ gọi tên cậu, lòng đầy vui vẻ như tìm lại được cuốn truyện tranh mình yêu thích thường lén trốn trong chăn đọc trộm, như được xem lại tập cuối bộ phim dài chiếu mỗi đêm lúc còn nhỏ nhưng vì mất điện mà cứ tiếc nuối mãi một thời gian"
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn bóng lưng cậu ấy xa dần rồi khuất sau góc rẽ bên phải tòa nhà A.
Tôi không hề biết, đó là lần cuối cùng tôi và cậu đi cùng nhau trên sân trường rộng lớn. Chúng phải trưởng thành.
Nơi ký ức của tôi bắt đầu ngả màu như một cuốn nhật ký cũ kỹ với từng trang giấy ẩm mốc và nét chữ mờ nhạt. Từng đoạn ký ức vui buồn thời gian ấy, giờ đây chỉ còn nhớ rõ ánh nắng vàng nhạt từng nét từng nét vẽ bóng hai đứa nhấp nhô một khoảng sân, hoàn toàn không lưu lại ký ức những ngày mưa như đổ nước như từng chút từng chút xóa đi hình bóng kia.
Tôi lại nhớ về cậu, như thể mỗi nhịp thở đều khiến lồng ngực phập phồng. Cậu ở căn phòng mới, làm công việc mới, dùng chiếc điện thoại mới, bên cạnh một người mới, bước vào một thế giới mới. Nhưng người ta vẫn gọi cậu bằng cái tên đó, món ăn cậu thích vẫn là vị phở đậm đà cho thật nhiều chanh và ớt cay xè, cậu vẫn thích lặng lẽ một góc quán hì hục với chiếc máy tính xách tay và theo đuổi niềm đam mê trái ngành mà cậu từng tỉ tê kể cho tôi thật nhiều. Tôi nghe họ gọi tên cậu, lòng đầy vui vẻ như tìm lại được cuốn truyện tranh mình yêu thích thường lén trốn trong chăn đọc trộm, như được xem lại tập cuối bộ phim dài chiếu mỗi đêm lúc còn nhỏ nhưng vì mất điện mà cứ tiếc nuối mãi một thời gian.
Thật tốt, cậu ở đó, nhưng thật tệ, vì hẳn không còn là cậu của ngày ấy. Cuốn truyện tranh đó tôi đã đọc thuộc từng câu nhưng lại không thích ứng nổi với trang bìa mới toanh, bóng loáng và mùi giấy mới ngàn ngạt trước mũi. Tập phim ấy tôi đã lên mạng xem đi xem lại cả chục lần bằng cách tua thật nhanh đến cảnh đoàn tụ của nam nữ chính, màn hình máy tính trước mắt rộng lớn và sinh động quá, màu sắc rõ nét thật đẹp nhưng tôi nhớ cái Tivi dày cộm nối chằng chịt những dây, nhớ cái màn hình nhỏ xíu treo đằng xa chốc chốc lại phát quảng cáo giữa phim. Không phải nội dung, thứ tôi muốn tìm là cảm giác. Bằng cách nào đó, chúng ta lại gặp nhau nhưng không đứng kế nhau, bắt đầu câu chuyện với người đối diện bằng hai từ “chúng tôi” nhưng “chúng tôi” của cậu không có tôi, và “chúng tôi” của tôi vĩnh viễn không có cậu.
Hôm nay, tôi lại mơ màng gửi hồn về thời mở mắt đã đạp xe đến trường, thời chỉ cần quay đầu là đã có thể thấy cậu, thời bên cạnh nhau mỗi ngày 8 tiếng vẫn không chán, thời cậu quen tay vẽ vời trên màn hình còn tôi cặm cuội ngồi bên giải từng bài tập Toán cao cấp. Chúng ta đều đã quên cách để có được tình cảm một cách chân thành, thay vào đó là cách che giấu cảm xúc và tự vui tự buồn một mình. Chúng ta đã trưởng thành.
Tôi muốn quay về thời gian đó, để hỏi cậu một câu. “Vì sao cậu chọn im lặng?”. Im lặng là cách kết thúc nhanh nhất một mối quan hệ mập mờ. Im lặng là cách tốt nhất để xóa đi những thói quen đã hai năm lặp lại. Im lặng là cách đúng nhất để người còn lại không có cơ hội mở lời trách móc hay gặng hỏi. Thật ra, im lặng lại là cách tàn nhẫn nhất để khắc tên một người lên tâm trí người kia, là cách đau đớn nhất để phác họa hình bóng người kia lên tâm hồn người còn lại, là cách trừng phạt đáng sợ nhất cho linh hồn mang nặng hồi ức đầy lưu luyến. Tôi là linh hồn ấy còn cậu lại là bức ảnh trắng đen in đậm lên một mảng tâm trí tôi.
Chúng ta gặp nhau như thế nào nhỉ? Câu đầu tiên chúng ta nói với nhau là gì nhỉ? Tôi hoàn toàn mơ hồ không nhớ được, những ngày tháng ấy tôi thường không để tâm. Đến bây giờ, tôi lại lần mò tìm kiếm nhưng vụn ký ức xưa cũ, tôi trân trọng ngày mai của chúng ta hơn là quá khứ đã trôi đi. Chỉ là không dự liệu được ngày mai của tôi và cậu lại không hề có đối phương.
Năm dài tháng rộng, chúng ta còn có thể gặp nhau, là chào hỏi nhau đôi ba câu vào buổi lễ tốt nghiệp, là ngồi đối diện nhau trong bữa tiệc mừng của ai đó trong nhóm bạn chơi chung, là vô tình chạm mặt nhau trong quán coffee nhận ra đối phương vẫn còn thói quen dùng món cũ. Chúng ta tức là trong muôn vàn khả năng, sẽ không có khả năng tiếp tục đi bên cạnh nhau.
Khi cô đơn quá lâu người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa (Sugin)
Mùa đông có lẽ là mùa của cô đơn, cô đơn không chỉ vì cảnh vật và bầu không khí trở nên lạnh lẽo, trống vắng mà còn bởi vì lòng người lúc này cũng bỗng nhiên hóa lạnh theo cơn gió rét kia.
“Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay”. Phải, giữa con phố đông người, ai ai cũng tay níu tay chỉ có mình anh là cô đơn giữa dòng người tấp nập. Không biết từ bao giờ cô đơn đã trở thành thói quen. Một thói quen như anh vẫn hay đợi chờ em ở ngã tư. Hôm nay anh vẫn ngã tư đợi chờ nhưng không phải để bắt gặp nàng thơ nữa mà để chờ đợi một điều gì đó vô hình - chờ đợi nỗi cô đơn.
Rồi thời gian qua đi, cô đơn đã trở thành tri kỷ. Tựa như nó là một phần trong cuộc sống của anh. Ngày mùa đông này thói quen của mọi người là nắm chặt tay sưởi ấm cho nhau còn thói quen của anh là gặm nhấm nỗi cô đơn.
Giữa dòng người vội vã trên đường, ai cũng có đôi có cặp chỉ có mình anh lẻ loi ngắm nhìn họ nhưng trong lòng vẫn thấy nhẹ tênh. Bước đi trong gió lạnh, nhiều lúc chỉ muốn có ai đó khoác lên mình chiếc áo ấm từ đằng sau lưng nhưng chợt nhận ra chỉ còn mỗi bản thân phải tự mình kéo lấy chiếc áo để làm ấm cơ thể.
Đêm đã khuya, anh lại trở về căn phòng nhỏ, nơi vẫn còn cái tivi và chiếc ghế sofa cũ chỉ thiếu một người ngồi cạnh bên. Một người đã lâu rồi không còn tựa vào vai anh thủ thỉ những lời tâm sự và cùng ngồi xem bộ phim quen thuộc.
Hôm nay ký ức chợt ùa về, anh lại bật chiếc tivi lên xem lại bộ phim ngày xưa, không có em anh vẫn thưởng thức nó một mình và vẫn thấy ấm áp dù rằng cảm xúc không còn như lúc trước. Anh lại ngồi bên khung cửa sổ nghe tiếng đàn từ một căn nhà đằng xa vọng tới. Những giai điệu quen thuộc ấy anh cũng đã từng gảy lên cho một người nghe chỉ có điều hôm nay thanh âm kia bất giác hiện về nhưng còn mỗi anh lặng nghe trong đêm, lòng không còn xốn xang như lúc trước.
Từ bao giờ anh đã quen với cô đơn, quen một mình. Dạo phố một mình, ăn tối một mình, xem phim một mình. Mọi thứ đều chỉ riêng bản thân tự làm và rồi quên luôn cả việc cùng phải làm những điều ấy với người khác, quên mất thế nào là rung động trước một người, quên mất vòng tay ấm áp, cái ôm nhẹ nhàng. Anh quên cả cách yêu và những ký ức yêu thương tựa như cơn gió mang tiếng đàn lướt qua khung cửa rồi tan mất vào hư không.
Ngày hôm nay anh lại trải qua một ngày với cô đơn nữa nhưng trong lòng vẫn thấy bình yên đến lạ, người ta nói cô đơn quá lâu sẽ thành thói quen và có lẽ đây là thói quen không thể bỏ. Một thói quen khiến bản thân không còn muốn yêu đương nữa, chỉ muốn một mình an nhiên sống với mọi thứ.
Khi cô đơn quá lâu con người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa, họ chỉ muốn vậy một mình đi qua những ngày nắng ấm hay gió rét, một mình tận hưởng cuộc sống không có ai bước vào bên trong, không vì ai mà vui mà buồn.
Bài viết:
1. Năm dài tháng rộng, dẫu gặp lại cũng chẳng thể bên nhau (Phong Nhan Bạch Nhược)
2. Khi cô đơn quá lâu người ta chẳng cần thêm một ai quan tâm nữa (Sugin)
Giọng đọc: Bạch Dương
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hằng Nga