Sau chia tay, hy vọng anh sẽ quên tôi!
Thứ tư - 16/02/2022 05:49
Chỉ là cảm thấy bản thân không đủ chân thành, chưa xứng đáng với tình cảm anh dành cho tôi nên tôi rời đi. Sự ích kỷ đã kéo tôi rời xa anh và chính quyết định ấy đã xáo trộn tâm chí của tôi rất nhiều năm sau đó.
***
Chúng ta thường bị kẹt giữa câu nói “Chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình”. Tôi cũng từng đứng giữa ngã ba rối ren đó. Cho tới một ngày, khi nhận được cảm giác được yêu thương và trân trọng bởi người đàn ông một lòng một dạ vì mình. Tôi mới nhận ra rằng, khi bạn ở bên người đàn ông yêu bạn cho dù bạn sẽ mất rất nhiều thời gian nhận ra, thậm chí bỏ qua tình cảm ấy nhưng sau cùng người đó sẽ luôn xứng đáng. Và chúng ta luôn giỏi trong việc làm tổn thương người trân trọng mình và đeo bám lấy những thương tổn đến từ người không xứng đáng.
“Em nhận ra bản thân rất giỏi oán hận và than trách cuộc đời vì để người cũ mang đến cho em nhiều tổn thương đến vậy. Nhưng em lại mất rất nhiều thời gian để thừa nhận rằng, đó chính là những điều em xứng đáng được nhận lại sau những lần làm tổn thương anh.”
Tôi quen anh vào cuối năm cấp 3 qua một ứng dụng nghe nhạc trên nền tảng mạng xã hội. Chúng tôi luôn tình cờ được bắt cặp nghe chung một bản nhạc, nhưng sự tình cờ đó sớm được thay thế bằng sự chủ động của anh và tôi. Anh lớn hơn tôi 4 tuổi, ngày tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì anh đã gần hoàn thành xong chương trình đại học. Chúng tôi quen nhau gần 1 năm thì có buổi hẹn đầu tiên, chỉ vài ngày sau khi tôi bước chân lên Hà Nội học. Tôi nhớ mãi đó là một ngày mùa thu, hình ảnh anh đứng nép bên ngoài cửa hàng của chị tôi với dáng vẻ bồn chồn và đôi bạn tay cứ liên tục vò vào nhau trông thật ngô nghê.
Tôi với anh là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Anh hiền lắm, nhẹ nhàng và điềm tĩnh, còn tôi thì xốc nổi và luôn giỏi xù lông với anh. Anh là một người đàn ông tinh tế, giỏi lắng nghe, biết cách nâng niu những thương tổn mà người cũ đem đến cho tôi. Hơn thế nữa, anh luôn nghĩ rằng trách nhiệm của anh là khiến cho những vết sẹo trong tôi lành lại.
Chỉ vài tháng sau khi gặp anh, chúng tôi bước vào mối quan hệ thân thiết hơn trước. Sở dĩ tôi không nói là yêu, bởi tôi không hiểu nổi trái tim mình đang muốn gì và ví trí của nó đang nằm ở đâu. Anh luôn hiểu được trái tim tôi nhưng lại không nỡ bỏ rơi tôi, còn tôi khi ấy như cành lau trước gió chỉ biết bấu víu vào một mình anh. Anh yêu tôi bằng tất cả những gì anh có - mối tình đầu của anh. Trong suốt khoảng thời gian quen nhau anh chưa một lần nóng giận, chưa lần nào trễ hẹn và cũng chưa lần nào xảy ra cãi vã. Đó là những năm tháng êm đềm nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của tôi. Chúng tôi cũng có những cuộc gọi thâu đêm, những ngày mong nhớ hay những cánh hoa hồng vội vã trao tay. Anh luôn hướng về tôi, chỉ tiếc là trái tim tôi thì lại hướng về một chân trời nào khác. Đôi lúc tôi vẫn ôm mộng về mối tình xưa cũ, một chuyện tình hư ảo mà chắc chắn cho đến cuối đời tôi cũng không thể nào hiểu được nó.
Bởi anh quá hoàn hảo khiến cho tôi tự thấy hổ thẹn về bản thân mình rất nhiều. Ngày mà tôi kiên quyết dừng lại với anh, anh một mực thuyết phục tôi ở lại cho dù anh biết rõ lý do tôi rời đi. Có thể nói tôi đang biện minh cho bản thân mình, nhưng tôi đã từng thích anh. Chỉ là cảm thấy bản thân không đủ chân thành, chưa xứng đáng với tình cảm anh dành cho tôi nên tôi rời đi. Sự ích kỷ đã kéo tôi rời xa anh và chính quyết định ấy đã xáo trộn tâm chí của tôi rất nhiều năm sau đó.
Anh là người rất giỏi an ủi người khác. Ngay cả khi tôi rời bỏ anh vì một người đàn ông nào khác, anh chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và đổ lỗi cho bản thân anh vì đã không xuất hiện sớm hơn.
Cho tới giờ phút này tôi vẫn luôn sống trong dự dằn vặt và tiếc nuối vì đã bỏ lỡ anh. Đúng là chỉ khi mất đi chúng ta mới nhận ra điều gì đó thật sự quan trọng với mình. Sau chia tay tôi nhận ra mình đã từng yêu anh, chỉ là thời điểm đó tôi chưa đủ cam đảm để thừa nhận. Tôi nhớ về anh ngày đêm, thường xuyên đi lại những nơi chúng tôi đã qua và đôi lúc còn hát vu vơ những câu từ trong bài hát anh viết cho tôi. Trong lòng tôi vẫn luôn ngập tràn tiếc nuối về anh, yêu những kí ức anh có với tôi và luôn trân trọng anh. Bản thân tôi cũng thấy vui và tự hào khi có sự xuất hiện của anh trong quãng thời gian thanh xuân ngắn ngủi ấy.
Sau chia tay anh vẫn tìm tôi, vẫn hát tôi nghe bài nhạc anh viết cho tôi, kể tôi nghe về cuộc sống của anh khi không có tôi, những dự định tương lai của anh đâu đó phảng phất sự xuất hiện của tôi. Mặc dù chúng tôi vẫn nghĩ về nhau, nhưng hơn ai hết tôi hiểu rằng đã quá muộn để chúng tôi có thể tìm lại nhau sau những biến cố đã xảy ra. Anh có thể không thay đổi, còn tôi thì không còn xứng đáng với vị trí cạnh anh nữa rồi.
Giờ đây, anh đang ở một thành phố khác, nơi có nắng, có gió, có sóng biển và có cả đam mê của anh.
Hy vọng rằng sau này anh sẽ gặp một người khiến cho cuộc đời anh luôn bình yên như những cơn sóng ở bờ Tây Cam Ranh. Hy vọng rằng anh sẽ gạt đi những rung cảm anh dành cho tôi mà dành trọn nó cho người cuối của anh, một người xứng đáng hơn tôi. Hy vọng là ý niệm trở về của anh sẽ không có lý do mang tên tôi trong đó. Và hy vọng rằng anh sẽ quên tôi.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn