Liệu có phải chỉ là anh đã từng thương em?
Thứ hai - 21/02/2022 23:42
Em thật đặc biệt, một cô gái năng động, dám yêu dám nói. Em là người đã nhắn tin cho anh trước, cũng là người tỏ tình trước.
***
Anh là người đã cất lời buông tay, nhưng thật trớ trêu khi anh lại là người không thể quên. Em là người đã níu kéo, nhưng có lẽ bây giờ em đã chẳng còn nhớ nữa, vì em đã thật sự quyết tâm muốn quên đi, khi mà em đã cắt mất đi sợi dây liên kết duy nhất có thể giúp mình quay lại. Có phải không em?
Mười năm rồi cô gái à, kể từ lúc em nhắn tin cho anh. Anh vẫn còn nhớ cách mình quen nhau, rồi yêu nhau thế nào. Tất cả như một giấc mơ, đến nhanh rồi đi nhanh cũng không kém. Yêu xa chưa bao giờ là dễ, nhất là khi mình chưa đủ trưởng thành để thực sự thông cảm cho nhau trong tình yêu, hơn nữa là tin tưởng nhau và vượt qua những khó khăn khi không được ở bên cạnh. Những ngày đầu thực sự với anh rất vui, nhưng rồi áp lực học hành đã khiến mình dần xa cách, ít nói chuyện, ít nhắn tin lại. Thay vào đó là những câu nhắn ngắn ngủi để em được ngủ sớm vì phải học quá nhiều. Anh cũng hy vọng những ngày đó sẽ dần qua nhưng nó vẫn kéo dài, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không biết liệu có thể kéo dài đến bao giờ.
Anh cất lời buông tay không phải là vì anh không còn tình cảm, mà là vì anh cảm thấy cả hai đang mệt mỏi. Anh muốn em có thể buông chuyện tình sẽ khó có kết quả này để có thể chuyên tâm vào học hành hơn. Em học trường chuyên, bố mẹ kỳ vọng rất nhiều vào em nên anh không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến chuyện học của em. Anh biết là em sẽ buồn, nhưng chắc cũng một thời gian ngắn thôi rồi cũng sẽ qua. Nếu là anh bây giờ thì có lẽ anh sẽ nghĩ khác, sẽ cùng em vượt qua những khó khăn. Gắng thêm một thời gian rồi mình có thể gặp nhau. Càng trưởng thành người ta sẽ suy nghĩ càng chín chắn hơn. Nhưng biết làm sao được khi đó mình chỉ đang ở tuổi mới lớn.
Sau đó mình không còn liên lạc nữa, vài hôm sau anh thực sự cảm thấy rất buồn. Và anh đã quyết định chủ động liên lạc cho em, hy vọng có thể giữ lại chuyện tình này, nhưng khi đó anh mới biết em đã đổi số điện thoại, không còn dùng Facebook cũ. Chắc là em đã thật sự quyết tâm muốn quên anh rồi. Cũng tốt thôi, vì đó chính là điều anh muốn trước khi đi đến quyết định này mà. Từ đó anh cũng đành cho chuyện tình này dần dần đi vào quá khứ. Nhưng một khoảng thời gian dài sau đó thỉnh thoảng anh cứ nghĩ về, nhiều lúc anh còn nghĩ đó là một giấc mơ. Vài tháng ngắn ngủi nhưng 10 năm vẫn không thể xoá. Cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ mọi thứ về em mà anh đã từng biết, ngoại trừ 1 thứ quan trọng nhất là gương mặt của em. Nghe có vẻ buồn cười nhưng đó lại là sự thật.
Thời đó toàn nhắn tin, gọi điện, gửi ảnh để biết mặt nhau thôi chứ đâu có thiết bị hiện đại để video call thoải mái như bây giờ. Vì anh đã làm mất điện thoại có lưu hình em nên thật sự bây giờ anh không còn nhớ gương mặt của em nữa. Với lại thời gian đã lâu, em cũng đã có nhiều thay đổi. Nên chắc bây giờ dù em có đứng trước mặt anh thì có lẽ anh cũng không biết đó là người mình thường nghĩ đến.
Nhắc đến anh lại nhớ một kỷ niệm mà anh chẳng bao giờ có thể quên. Đó là một buổi tối tự dưng em lại nhắn tin xin lỗi anh, anh không biết nên mới hỏi em tại sao lại xin lỗi. Em trả lời là lúc nãy em đi sinh nhật bạn, có gặp người yêu cũ, trong lúc đùa giỡn tự dưng hắn lại hôn má em, nên em xin lỗi anh. Anh mới hỏi rằng em nói không sợ anh buồn sao, em có thể không nói mà? Em bảo là biết anh sẽ buồn nhưng vì em không muốn giấu anh. Thật sự lúc đó anh vui buồn lẫn lộn, nhưng mà chắc là buồn nhiều hơn gấp bội. Anh chúc em ngủ ngon mà không muốn nói chuyện nữa. Anh không giận em đâu cô gái, chỉ là anh buồn nên không muốn nói chuyện thôi. Qua hôm sau lại bình thường, anh và em đều không nhắc về chuyện đó nữa. Em thật đặc biệt, một cô gái năng động, dám yêu dám nói. Em là người đã nhắn tin cho anh trước, cũng là người tỏ tình trước. Nên khi em quyết định nói cho anh biết điều đó thì anh nghĩ nó cũng đúng với tính cách của em.
Cho đến bây giờ, thật sự anh vẫn không biết tình cảm anh dành cho em là gì mà tại sao lại không thể quên mà cứ nghĩ đến nhiều như vậy. Quá khứ có nhiều khi mình không quên nhưng sẽ cất ở một nơi nào đó mà không thường xuyên nhớ đến, còn em thì lại khác. Yêu ư? Chắc là không phải, vì không có em cuộc sống của anh vẫn diễn ra bình thường. Liệu có phải chỉ là anh đã từng thương em mà thôi? Có lẽ thế! Còn bây giờ thì sao? Anh cũng không biết nữa. Có lẽ vì em quá đặc biệt, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong anh nên có nhiều thứ làm anh nhớ mãi chẳng thể quên. Anh cũng đã từng có tình cảm với một vài người khác. Nhưng dù là đang quen một ai khác, thỉnh thoảng có nhiều khi buồn một mình anh lại nghĩ đến em, nghĩ đến những kỷ niệm của mình. Anh không hề muốn như vậy, chỉ là tự dưng tâm trí anh lại nghĩ đến mà thôi.
Chắc bây giờ em đã quên anh rồi phải không? Chắc bây giờ em đã có một cuộc sống hạnh phúc bên một người em yêu và yêu em rồi phải không? Anh vui vì điều đó. Dù cho sau này, bất chợt trong một ngày nào đó mình có lỡ tình cờ gặp nhau trong dòng người xa lạ, hay là trong công việc hoặc trong bất kỳ một hoàn cảnh nào khác, và có một điều kỳ diệu nào đó giúp anh biết đó là em thì anh vẫn sẽ không nhắc lại quá khứ đâu. Anh đứng phía xa nhìn em. Đối với anh, quá khứ này vẫn sẽ mãi là quá khứ. Chúc em luôn hạnh phúc nhé cô gái – người mà anh đã từng thương!
Tác giả: Phong Nhã - blogradio.vn