Mấy mùa nhớ nhung (Phần 3/3)
Thứ ba - 01/03/2022 23:15
Em rời khỏi tôi khi những tia nắng ấm bắt đầu hửng lên phía xa xa trên những vòm cổ thụ quen thuộc. Tôi nghe lòng đau nhói, nước mắt không chảy được, ly cafe tan đá nhạt thếch và đắng chát. Tôi cứ ngồi đấy một mình cho đến khi chiều buông.
***
Thanh Lâm: Đông xám - nhớ mùa yêu đã xa
Tôi nhớ tình yêu ấy!
Lam Hạ bước thẳng vào cuộc đời tôi bằng một lời giới thiệu rất bất ngờ về tôi.
Nhà tôi ngày trước ở gần nhà em. Bố mẹ chúng tôi làm chung một cơ quan. Nhưng tôi không biết em là mấy bởi tôi là một mọt sách đúng nghĩa. Thay vì nghỉ hè được về quê chơi như em thì tôi bị cuốn vào những khóa học Tiếng Anh. Chúng tôi có gặp gỡ chào hỏi nhau vài lần, những ngày em còn bé lắm. Bố mẹ em bế bồng em sang nhà tôi chúc Tết. Thuở mới hơn 10 tuổi một chút tôi đã sớm nhận ra em rất dễ thương. Dễ thương theo một kiểu gì đó lạ lắm. Em lém lỉnh tươi vui, tôi dè dặt điềm tĩnh. Lâu dần chúng tôi không có gì để nói cùng nhau.
Để đủ trang trãi cho việc chuẩn bị du học của tôi, ba mẹ bán căn nhà lớn nơi khu phố có em để đến nơi ở mới giản dị hơn. Và như thế, tôi không còn gặp em nữa.
5 năm sau tôi trở về công tác tại trường Đại học danh tiếng ở thành phố này. Và duyên đâu dẫn đường, tôi gặp lại em trong ngày đầu tiên đứng lớp. Em ngồi ngay bàn đầu, tròn xoe mắt nhìn tôi, cười rạng rỡ. Cuối tiết học em cứ đi theo tôi mãi ra tận cantin trường. Tôi cảm thấy vui vui vì ngày đầu đứng lớp đã gây được thiện cảm với sinh viên. Tôi sững người khi em kéo tay áo tôi mừng rỡ:
- Anh Lâm, em là Lam Hạ đây, anh không nhận ra bé à.
Làm sao mà tôi nhận ra em được nhỉ. Lam Hạ bây giờ 19 tuổi rồi. Đâu phải cô bé với hai bím tóc thắt nơ của ngày đã rất xa ấy. Nhưng nụ cười em mới thân thuộc làm sao. Tôi ngỡ ngàng nhớ ra em. Em vẫn nguyên sơ là cô bé của ngày nào, chỉ khác chút là trong dáng vóc của một cô gái đã trưởng thành đầy cuốn hút.
Kể từ ngày nhận nhau là người quen, Lam Hạ cứ ám ảnh tôi bởi đôi mắt tròn xoe tinh nghịch ấy. Em vẫn ngồi bàn đầu, tay chống cằm, đăm đăm nhìn tôi quên cả ghi bài. Tôi bối rối đôi lúc giảng bài lạc giọng, mất tập trung. Đôi mắt em cuốn tôi vào một thế giới xa xăm, về thời niên thiếu tôi lỡ cùng em mấy cuộc xum vầy. Thuở ấy tôi ham học, dù hai nhà là chỗ thân tình lại công tác cùng một nơi, tôi bỏ hết những chuyến đi chơi cùng mọi người. Trong khi ấy em lại háo hức tham gia không thiếu một buổi nào. Tôi luôn nhìn thấy em rạng rỡ trong những tấm ảnh lưu niệm bố mẹ tôi mang về sau những chuyến du lịch của cơ quan. Bây giờ trưởng thành rồi, tôi vẫn không tiếc vì lỡ những chuyến đi mà chỉ tiếc không cùng em có thêm kỷ niệm. Tôi phải lòng em từ ngày gặp lại ấy. Nhưng vẫn giữ khoảng cách. Tôi đạo mạo nghiêm trang trong vị trí một người thầy. Lời nói và hành động của tôi luôn đúng mực và xa cách với em, cô sinh viên tinh nghịch luôn nhìn thầy đăm đăm trong từng giờ giảng. Có lẽ sau gần nửa năm thấy tôi vẫn giữ thái độ ấy nên em đã quyết định tỏ bày. Một ngày thật bình thường, trong một khoảnh khắc thật bình thường em nói lời yêu tôi.
Hôm ấy, nghe bảo anh của em bận việc gì đấy nên không đón em được. Em nhờ tôi đưa em về. Góc phố xưa cũ dù với tôi không có nhiều kỷ niệm để nhớ, nhưng dù sao cũng là nơi gắn bó cùng tôi những tháng năm dài, thật khó để quên. Đi qua từng con đường nhuộm một màu xanh tươi mát của những cây cổ thụ thân quen nhắc tôi nhớ về thời thơ ấu dù đã quá xa xôi. Những ngày xa xôi ấy em cũng đã từng tồn tại trong ký ức không mấy rõ ràng của tôi. Tôi nghe lòng bình yên quá đỗi. Ngôi nhà em vẫn chiếc cổng sơn xanh đã nhạt màu, vẫn giàn hoa giấy tím thẫm một màu thủy chung chờ đợi. Tôi miên man trong dòng hồi tưởng thì em kéo tôi về thực tại bằng lời chào với người anh vừa thắng xe trước cổng.
- Anh Hải
Thanh niên rất trẻ vừa dừng xe được em giới thiệu là anh của em. Cậu ta đón em trễ nên tôi mới có cơ hội này. Nhìn cậu ta vồn vả hỏi thăm em, và những giọt mồ hôi ướt lưng áo tôi đoán biết cậu đã đạp xe rất nhanh để kịp gặp em, và tôi cũng đoán biết có điều không bình thường trong mối quan hệ này.
Em khẽ giới thiệu với Hải tôi là bạn trai của em trong sự ngỡ ngàng của tôi, và có lẽ Hải cũng vậy. Em vào nhà. Tôi bối rối chào Hải quay xe về. Nhưng qua kính chiếu hậu tôi vẫn thấy Hải đứng đó, thất thần nhìn vào những song cửa vô hồn đã đóng chặt khi cô gái ấy bước vào. Không quá khó để tôi nhận ra rằng chàng trai rất trẻ ấy cũng giống như tôi, đã yêu Lam Hạ và đều chưa ai tỏ bày cùng cô ấy. Nhưng lẽ nào Lam Hạ không nhận ra điều đơn giản ấy. Tình yêu tuổi trẻ bao giờ cũng như kẹo ngọt với trẻ thơ, nó làm cho con người ta chìm đắm vào những cảm giác say mê khó tả. Tôi vừa nhận được một lời giới thiệu đầy khẳng định của em, cả chiều hôm ấy cũng như người say, hình ảnh em cứ tràn đầy trong nỗi nhớ nhung kỳ lạ. Cuối buổi học chiều em lại tìm tôi, nơi chiếc ghế đá dưới tán me tây dìu dặt tiếng chim gọi đàn em cất lời bày tỏ. Tôi không nắm tay em lúc ấy, chỉ lặng im sau khi nói cảm ơn. Em hỏi tôi thêm lần nữa rằng tôi có thể để em bước vào cuộc đời tôi với vai trò người yêu không. Tôi đã không chối từ tình cảm của em. Và sự thật là tôi hạnh phúc vô cùng, biết ơn em vô cùng vì tình yêu sâu sắc ấy. Em bảo rằng đã luôn nghĩ về tôi như một thần tượng từ ngày còn là cô bé 15, 16 tuổi. Rằng tôi càng ưu tú bao nhiêu thì lại càng hấp dẫn em bấy nhiêu.
Vậy là chúng tôi vào cuộc yêu cũng hẹn hò hạnh phúc, cũng hờn dỗi khổ đau. Em say đắm nồng nhiệt. Tôi lạnh nhạt dửng dưng. Nhưng em có biết đâu trái tim tôi bao giờ cũng như đám lá khô chỉ cần một mồi lửa là cháy rụi, điều đó nói về những cơn ghen âm ỉ trong tôi. Vì yêu mà ghen. Nhưng vì cao ngạo, thay vì thể hiện ra, tôi lại giấu kín và làm em buồn bằng cách hờ hững với em. Tôi ghen với Hải. Chàng trai trẻ cứ theo em khắp những con đường, cứ dỗ dành em bằng những khóm họa mi mà em yêu thích. Căn phòng nhỏ của em, nhành hoa cũ chưa bao giờ kịp tàn trước khi em mang về bông hoa mới. Nghe em kể rằng Hải là chỗ thân tình ở quê ba mẹ, họ xem nhau như anh em, thân thiết từ ngày thơ bé. Chỉ nghe về khoảng thời gian tươi đẹp của em mà không có tôi thì tôi lại thoáng tiếc nuối. Tôi lo sợ một ngày tôi mất em bởi chàng trai dịu dàng ấm áp và nhiều kỷ niệm cùng em. Nỗi lo ấy lâu dần làm tôi trở nên xấu tính với em. Thêm nữa, tôi vẫn luôn không muốn em nhận ra tình cảm sâu nặng của tôi vì sợ em cười tôi, hay sợ em biết tôi quá yêu em mà em trở nên khác lạ. Tôi cứ giữ sự đạo mạo lạnh lùng mặc em đuổi theo tôi trong một tình yêu trĩu nặng những nỗi buồn. Tôi thật sự đã sai rồi.
Tôi chầm chậm đi qua con đường quen thuộc dẫn lối đến nhà em. Tôi muốn nói cùng em lời xin lỗi để đôi mắt em không vương những ưu tư mà lấp lánh niềm vui như ngày xưa cũ. Và từ xa tôi trông thấy em cùng Hải đang đi bên nhau, trên tay em là một khóm họa mi tươi rói. Tôi nhìn thấy em cười. Họ đi bên nhau như một đôi tình nhân thật đẹp. Cô gái dịu dàng. Chàng trai ấm áp. Vậy lý do gì tôi có mặt nơi đây? Đưa em vào nhà, nhìn em đóng cửa rồi Hai yên tâm quay xe về. Hải gặp tôi. Chúng tôi có một cuộc trò chuyện rất đàn ông với nhau.
- Mong anh đừng làm Lam Hạ buồn. Cô ấy yêu anh. Anh thật may mắn.
Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với tôi ấy, Hải ra Hà Nội làm việc. Rời xa Lam Hạ mà cậu ấy yêu thương tự thuở nào. Lam Hạ hẹn gặp tôi vào một sáng chủ nhật đầu mùa đông. Sài Gòn có cái lạnh rất riêng, dù không cứng buốt nhưng vẫn thấm vào da thịt những tê tái của mùa.
Em lặng nhìn tôi, đôi mắt thăm thẳm xa xôi, em báo tin Hải đã đi rồi. Ngày ấy em bất ngờ bày tỏ lời yêu và giây phút này em đề nghị dừng lại cũng trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi vẫn lặng im không nói. Lặng im là một kiểu đồng ý tinh tế. Có lẽ em nghĩ vậy. Thế là xong một cuộc tình buồn. Em rời khỏi tôi khi những tia nắng ấm bắt đầu hửng lên phía xa xa trên những vòm cổ thụ quen thuộc. Tôi nghe lòng đau nhói, nước mắt không chảy được nên càng khó chịu, ly cafe tan đá nhạt thếch và đắng chát. Tôi cứ ngồi đấy một mình cho đến khi chiều buông. Chuông nhà thờ xa xa đổ một hồi vang vọng. Tôi bước những bước nặng nề qua từng góc phố điểm đèn dây xanh đỏ rực rỡ, một vài đôi rất trẻ trung đang vui đùa với nhau trên phố quen. Cảnh đẹp và rất tình tứ nhưng sao lòng người giá buốt. Một mùa giáng sinh sẽ tới cùng mùa đông không có em. Lạnh lẽo. Xót xa!
***
Chừng ấy năm không gặp em không đủ dài để tôi quên em, nhưng tôi vẫn đã bước tiếp trong một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc. Hôm nay đưa vợ con về thăm nhà nội sớm hơn mọi khi, vì Tết này chúng tôi dự định đi du lịch cùng nhau sau những năm vợ tôi vất vả chăm con thơ dại. Tôi muốn bù đắp cho cô ấy thật nhiều.
Tôi vô tình nhìn thấy tấm ảnh ba mẹ tôi chụp trong một đám cưới được lồng khung nơi tủ rượu. Ba mẹ tôi chụp cùng gia đình người bạn rất thân làm cùng cơ quan. Đó là gia đình Lam Hạ. Lam Hạ mặc chiếc váy cưới giản đơn nhưng mang màu của nắng rạng rỡ và đắm say. Chàng trai may mắn đứng cạnh bên cô ấy là Hải. Nụ cười em viên mãn ngời sáng khi tìm lại được chàng trai yêu em trọn những năm tháng tuổi trẻ dại khờ. Tôi không vui không buồn, chỉ thấy lòng se sắt nhớ.
Nhớ một mùa yêu đã xa!
(BRVT, tháng 2/2022)
Tác giả: Hạnh Phúc - blogradio.vn