Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Tại một kẻ sách nào đó, đóa hoa sứ mà một cô gái có nụ cười như ánh dương đã đặt cẩn thận trên chiếc ghế đá xưa cũ, giờ đã khô cằn những cánh hoa nhuốm đậm màu ký ức. Chỉ cần lật đến trang sách ấy, sẽ chỉ thấy khoảng trống nuối tiếc của tuổi thanh xuân, là mối tình đầu tiên mà người nào đó đã mang đi mất.
***
Chiếc ghế đá cô độc trú mình lặng lẽ dưới hàng cây hoa sứ. Nó nằm cách xa tòa trung tâm của các dãy lớp học tận một khoảng sân rộng và một bãi sân đá bóng. Nó tách biệt, gần như là vô hình vì bị che khuất bởi nhà thi đấu lớn nơi cuối trường. Mang trên mình những tính chất như vậy ở một người thì hẳn sẽ đáng tiếc và khổ sở, nhưng nếu được dùng để miêu tả một chốn không gian xoay quanh chiếc ghế đá thì lại trở thành một ưu điểm đáng hài lòng đối với những người thích yên tĩnh.
Nhật Minh vốn thờ ơ và ít nói, ưa đọc sách và không thích ồn ào. Chiếc ghế đá lẻ loi nằm cách xa tòa trung tâm ấy lại là nơi cách xa mọi sự nhiễu loạn của nhịp sống thường ngày. Vì vậy, ngày lại ngày, chỉ cần có thời gian trống đủ nhiều, mà thường là khoảng thời gian sau khi tan trường, cậu sẽ theo thói quen tản bộ đi đến chiếc ghế đá này và đắm mình vào thế giới phảng phất hương hoa sứ của riêng mình cho đến khi tia nắng mặt trời cuối cùng của ngày vụt tắt.
Nhưng rồi, trong hằng hà ngày tháng mà không gian vốn chỉ thuộc về riêng cậu, một buổi tan học nọ, khi mà những tia nắng vẫn còn long lanh, óng ánh phản chiến qua những hạt nước li ti đọng trên tán lá, chiếc ghế ấy đã xuất hiện một người khách lạ, một cô bạn mảnh khảnh trong tà áo dài trắng hiền lành đang ung dung ngắm mây trời.
Nhật Minh có chút bất ngờ, bước chân cũng dừng hẳn. Cậu đứng ngẩn ngơ một hồi với hàng loạt những suy tính trong đầu, có nên lặng lẽ tiến đến ngồi như bình thường hay nên rời đi và trở lại vào ngày mai. Dù là vậy, cậu cũng bất giác đưa mắt nhìn về cô gái ở phía trước. Thường thì ít cô gái nào dám ngồi lại một nơi vắng vẻ với cây cối rợp bóng lạnh lùng như vậy. Ngay khi cậu quyết định xoay mình rời đi thì cô gái ở đằng trước cất giọng nói mỏng nhẹ, êm ái như hơi sương.
- Cậu có thể ngồi bên này nếu muốn, tớ không phiền đâu.
Nhật Minh chững lại vì lời đề nghị của cô bạn phía trước. Tuy chưa bao giờ là người thân thiện hay cởi mở, nhưng không hiểu sao, trong vô thức, cậu đã nghe theo và tiến đến ngồi cạnh cô bạn.
Không gian xung quanh dần trở lại vẻ im ắng như ban đầu. Hạ Du ngồi lặng lẽ tựa vào ghế và nhìn lơ đãng lên trên cao, như đang ngắm nhìn bầu trời. Nhật Minh theo thói quen lấy một cuốn sách cậu vừa mượn từ thư viện và bắt đầu nghiền ngẫm.
Cả hai cứ yên lặng như vậy, không gian như được phân đôi ranh giới một cách rõ ràng, cậu trong thế giới của cậu, tôi đắm mình vào thế giới của tôi. Được một lúc, Hạ Du quay sang nhìn dáng vẻ đang tập trung của Nhật Minh vào những trang chữ, cô mỉm cười, thì thào.
- Tớ có thể mở nhạc được không? Đừng lo, đó là bản nhạc không lời, sẽ không làm phân tán sự tập trung của cậu đâu.
Nhật Minh không nói, chỉ nhìn gương mặt xinh xắn gợn những nét ưu phiền của cô mà ngây ngô gật đầu. Tiếng nhạc vang lên. Lần này, đâu đó cái đường ranh giới vô hình đang dần nhòe mờ, cả hai đều lắng nghe cùng một giai điệu êm ái, cùng cạnh nhau trong một buổi chiều nắng nhạt và cùng cảm nhận hương hoa sứ thoang thoảng quanh mình. Không gian tiếp tục trầm lắng, lặng lẽ trong âm hưởng.
Vài hôm sau, cũng chỗ ngồi ấy, cũng những buổi tan trường ấy, Hạ Du cứ tự nhiên ung dung ngồi bên cạnh cậu. Lúc đầu, cả hai không nói gì với nhau cả. Nhật Minh đọc sách, Hạ Du ngồi lặng mình ngắm nhìn xung quanh, có khi là cúi xuống nhặt lấy những đóa hoa sứ và xoay tròn.
Thế nhưng, vào một buổi chiều tan học nào đó, khi những đóa hoa sứ rơi rụng la liệt, những cánh hoa trắng mỏng manh bị chà đạp tả tơi bởi vô vàn sự vô tình từ sau trận mưa lớn đêm qua, đâu đó trong lòng Nhật Minh cảm giác nôn nao mong nhanh đi đến ghế đá đó. Đây là lần đầu tiên, cậu đi đến chiếc ghế đá sau một ngày mưa lớn. Nơi đó thường ẩm ướt, lạnh lẽo và nhớp nháp đến khó chịu.
Đến nơi, Nhật Minh dừng chân bởi cảnh tượng trước mắt. Cô bạn đó cúi đầu và khóc nức nở. Thân hình mảnh mai cũng vì thế mà run rẩy theo những tiếng nấc nghẹn ngào.
Cảm nhận được ai đó đã đến, Hạ Du ngước nhìn với đôi mắt đầy những giọt lệ đang lăn tròn. Cô liền xoay mình vội lau đi và cả người cô đều thu mình hướng về phía khác. Chần chừ một hồi, Nhật Minh lặng lẽ đi đến và ngồi xuống. Cậu lục trong cặp lấy ra bịch khăn giấy rồi ngập ngừng đưa đến trước mặt Hạ Du.
- Cậu cười trông xinh hơn.
Hạ Du ngẩn người, quay sang nhìn cậu bạn. Nhật Minh đỏ mặt ấp úng, vội lấy tay huơ huơ trước mặt:
- Không, ý tớ là… tớ… miệng tớ vô thức nói… mà không, tớ xin lỗi. Nhật Minh cúi gằm mặt.
Hạ Du vì câu nói ngây ngô của cậu mà bật cười. Tay nhận lấy tờ khăn giấy.
- Cảm ơn cậu.
Chỉ nhiêu đó thôi, tấm phòng bị của cả hai đã được dỡ bỏ.
Những ngày sau, cái hiu hắt, lạnh lẽo của cơn mưa hôm trước đã được ánh nắng vàng ươm của những ngày hè hong khô hết. Và kể từ hôm đó, cả hai đã bắt đầu mở lời.
Gần hai tháng trôi qua, Nhật Minh đã cảm thấy quen thuộc với việc có cô bạn Hạ Du ngồi bên cạnh. Dù rằng, cái ngày đầy nước mắt đó vẫn không rõ nguyên do, nhưng cậu vẫn rõ ràng một điều, Hạ Du khi cười lên trông rất xinh.
Cuối tháng sáu, kì thi học kì hai căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Nhật Minh và Hạ Du vẫn cùng nhau ngồi nơi ghế đá thân quen. Cả hai chưa từng lỡ hẹn, dẫu vốn dĩ họ chưa từng mở lời. Lặng lẽ và tự nhiên, bóng hình đối phương dần trở nên quen thuộc trong mớ cảm xúc phức tạp và chậm chạp ngày qua ngày.
Hạ Du cúi mình nhặt lên một đóa hoa sứ vừa rơi xuống đất. Cô thì thầm với độ lớn vừa phải, như vừa nói với cậu, vừa tự nói với chính mình:
- Thật lạ là đóa hoa sứ rõ ràng được kết với nhau bởi những cánh hoa, nhưng chẳng khi nào mình thấy cánh hoa rơi rụng. Dưới mặt đất, không biết bao nhiêu đóa hoa bị héo úa, bị dày vò. Tất cả những cánh hoa sứ này đều cùng chung số phận, cùng vui vẻ, cùng hạnh phúc, rồi cùng nhau lụi tàn.
Ngừng một lát, cô đưa đóa hoa sứ với những cánh hoa trắng muốt, mềm mại đến trước mặt Nhật Minh, nhoẻn miệng cười buồn, nói tiếp.
- Giống gia đình tớ vậy. Cùng hạnh phúc, cùng đau khổ. Mọi thứ xung quanh tớ giờ đây đều tàn mau như đóa hoa này vậy.
Nhật Minh im lặng không nói. Cậu hướng mắt nhìn đóa hoa sứ trắng trong trên tay Hạ Du. Lòng dao động những cảm giác khó tả.
Hạ Du bần thần một lúc, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói ra từng lời, rành mạch.
- Tuần sau, tớ sẽ qua Pháp định cư ở đó. Tớ sẽ sống chung với bà ngoại, tớ sẽ qua đó và bỏ lại hết những đổ vỡ ở đây.
Những câu nói ngân lên nhẹ nhàng trong không trung, ấy vậy lại làm chấn động cả cõi lòng vốn khô cứng của chàng trai. Nhật Minh cảm giác lồng ngực quặn thắt, hơi thở trở nên dồn dập. Nghẹn ngào, đúng, là cảm giác này. Nhưng tại sao vậy? Cậu không thường cảm thấy như vậy, thật sự là chưa bao giờ mới đúng.
Lời nói của Hạ Du có thể khiến cậu xúc động như vậy sao? Hay một hiện thực không thể chối bỏ là sự ra đi của cậu ấy mới chính là nguyên nhân cho những dư chấn này? Cậu không cử động, đôi mắt dừng tại điểm vô định nào đó ở không trung.
Những kí ức cuộn tròn lại và lũ lượt tuôn ra những hình ảnh tựa như những thước phim về những khoảnh khắc như mới đây, là hình bóng Hạ Du, là màu xanh của những tán lá, là tia nắng mỏng manh khẽ tựa vào bờ vai trắng muốt của chiếc áo dài. Tự nhiên thôi, chiếc ghế đá cô độc ngày nào đã thêm một bóng hình ngồi ở đó, trong tâm trí cậu. Không chỉ mình Nhật Minh lạc vào miền kí ức của riêng mình, Hạ Du cũng buông lơi những tâm tình của mình như người bị thôi miên đắm mình trong vũng cảm xúc đau thương.
- Cha, mẹ và tớ là những nhân tố tạo nên cái gọi gia đình. Nhưng khi cái kết cấu ấy dần bị méo mó bởi vô số sai lầm và đổ vỡ, tớ trở thành một người lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Sai lầm của ai, cơn phẫn nộ từ ai và cả những cách chống cự hay giải quyết của cả hai, tớ đều là kẻ ngoài cuộc. Nhưng buồn cười là nỗi đau đớn thì cả ba đều phải gánh chịu. Tớ chẳng thể lên tiếng can ngăn hay bênh vực ai được cả, chính tớ cũng không thể can ngăn được sự sụp đổ trong mình. Tớ bất lực, vất vưởng trong mớ hỗn độn, ngày lại ngày phải kéo lê vết thương tróc lở đến những nơi nô nức tiếng cười vui vẻ của những niềm vui vô tư khác. Khóe môi tớ nặng nề đến mức như bị kéo xệch đến hai bên hai bên hàm, tớ đã không thể cười.
Cho đến khi tớ ở trên đó nhìn xuống nơi này và thấy cậu, rất nhiều lần. Cậu rất giỏi tạo ra thế giới cho riêng mình. Tớ cảm thấy mọi thứ xung quanh cậu đều rất yên bình và dễ chịu. Chiếc ghế đá vốn nằm ở một nơi ngoài cuộc và là một vật thể gần như cô độc, lạnh lẽo nhất chốn này thì cậu lại dư sức khiến nó trở nên yên lành đến vậy.
Cô bất giác nhìn sang cậu, khóe mắt óng ánh sắc dương nhàn nhạt, đôi môi nhoẻn nụ cười hiếm có. Lúc này, Nhật Minh mới phát hiện, ở khóe miệng cô khi cười có hai hạt gạo rất xinh. Trong phút chốc, cậu gần như thốt ra hai chữ “đừng đi”. Nhưng lí trí đã đủ sức kéo thần hồn cậu về lại. Lời đến môi cũng kịp ngưng thành tiếng.
Cậu quay đi, cả hai rơi vào im lặng. Ánh mắt hai người hướng về phía chân trời xa xa kia, nơi bầu trời nhuốm đậm ánh dương tàn, chói mắt nhưng sao man mát sự lưu luyến và nỗi buồn nhàn nhạt chẳng nỗi lòng nào có thể diễn tả.
Ngày cuối cùng, cả hai ngồi cạnh nhau rất lâu mà không ai lên tiếng. Không gian trầm lặng và đặc quyền bởi vô ngần những ưu tư không thể gọi tên. Nhật Minh từ tốn lấy ra trong cặp một đóa hoa trắng, điểm chút màu vàng nhạt bên trong, nhưng vì e dè nên tay cậu cứ lừng khừng ở miệng cặp. Hít sâu một hơi, cậu quay sang mở lời với cô gái.
- Tớ… muốn cậu xem cái này. Thật ra, là một món quà. Một món quà mà tớ mong… có thể giữ được nụ cười trên môi cậu.
Nhật Minh đưa ra trước mặt Hạ Du một đóa hoa sứ bằng giấy. Hạ Du ngây ngẩn, nhìn chằm chằm đóa hoa giấy đến mức khóe mắt cay xè, đôi mắt dần trở nên lóng lánh. Cô giả vờ mỉm cười che đi sự xúc động:
- Cậu có vẻ thích hoa sứ ghê nhỉ?! Nói rồi tay cầm lấy đóa hoa trên tay cậu. Đôi bàn tay vô tình lướt qua nhau. Nhịp tim bỗng hẫng đi vài nhịp.
Nhật Minh cười hiền lành, trả lời chậm rãi.
- Cậu từng nói, đóa hoa sứ dù đẹp đến mấy cũng lụi tàn, có hạnh phúc nhưng rồi cũng là đau khổ. Nhưng thật không phải vậy đâu.
Tớ chỉ muốn cậu biết rằng, đóa hoa trên tay cậu, mãi sẽ luôn xinh đẹp và không bao giờ tàn phai. Đồng nghĩa, cậu sẽ luôn hạnh phúc.
- Ý tớ là, ý tớ không phải nói mình làm đóa hoa này rất xinh đẹp đâu, vẫn có một vài nếp gấp không được mềm mại lắm! Nhưng tớ mong cậu sẽ thích.
Hạ Du nở nụ cười, bừng sáng như ánh nắng chói lóa, đôi mắt ngập tràn sắc cam xinh đẹp của bầu trời, nói với vẻ dịu dàng.
- Không, đóa hoa này xinh đẹp lắm. Tớ thật sự rất thích. Cảm ơn cậu! Tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chuyện tặng quà cho một cô gái thật là khó khăn. Chỉ vì nghĩ đến cách mở lời với cô mà khiến cậu căng thẳng suốt cả buổi tối. Nhật Minh thả lỏng tựa lưng vào ghế, cậu quay sang nhìn Hạ Du đang mê mẩn ngắm nhìn đóa hoa giấy.
- Như ngày đầu, cậu có thể mở một bài nhạc nào đó được không?
Ngay lúc này đây, đó không còn là lời gợi ý vu vơ, mà là lời gợi nhớ về lần đầu tiên cả hai gặp nhau trong giây phút cuối cùng. Hạ Du lặng im gật đầu, một bài hát với giai điệu du dương vang lên. Và như lần đầu tiên, bản nhạc là lời mở đầu và cũng là lời kết thúc cho chuỗi ngày gặp gỡ ngắn ngủi.
“Đẹp và buồn”, cuốn sách của nhà văn Yasunari Kawabata nằm nép mình trong hốc sâu cùng của chiếc kệ sách. Đó là cuốn sách đầu tiên và duy nhất mà Nhật Minh không bao giờ có thể đọc một cách trọn vẹn. Tại một kẻ sách nào đó, đóa hoa sứ mà một cô gái có nụ cười như ánh dương đã đặt cẩn thận trên chiếc ghế đá xưa cũ, giờ đã khô cằn những cánh hoa nhuốm đậm màu ký ức. Chỉ cần lật đến trang sách ấy, sẽ chỉ thấy khoảng trống nuối tiếc của tuổi thanh xuân, là mối tình đầu tiên mà người nào đó đã mang đi mất.
Tác giả: Hạ Du - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn