Tình yêu không thắng nổi thời gian
Thứ bảy - 12/02/2022 06:41
Cô nhớ anh và cô của thời gian còn mặc chiếc áo dài đến trường. Cô gái ấy run lên vì lo sợ một ngày họ sẽ đánh mất nhau. Cãi nhau, chia tay thì cô lựa chọn giải hòa và ở lại bên anh vì cô yêu anh, anh là cả thế giới của cô.
***
Ngày ấy dưới mái trường cấp 3 trung học, đã có một mối tình rất đẹp giữa chàng trai lớp 11A3 và cô gái lớp 11A12.
Anh đã mất một năm theo đuổi để có cái gật đầu làm bạn gái anh của cô. Họ bắt đầu yêu nhau trong ánh mắt ngưỡng mộ, ủng hộ của các thành viên hai lớp. Anh cũng ngọt ngào, lãng mạn lắm. Anh thường mua đồ ăn sáng hay kẹo cô thích đưa tận lớp cô. Thói quen của cô ra chơi sẽ ngồi ôn bài cũ hoặc xem bài mới cho tiết học tiếp theo. Anh cũng theo đó thích nghi dần và chăm chỉ học hành hơn. Họ cùng nhau học bài, ôn bài và trải qua các kì thi lớn nhỏ. Dưới tán phượng góc sân trường, giờ tan học nào cũng có một chàng trai đợi một cô gái cùng đi học về.
Tình yêu tuổi học trò ấy thật đẹp và trong sáng như bầu trời năm tháng ấy. Chiếc áo khoác anh tặng cô khi cô đạt học sinh giỏi hay đôi giày anh tặng chỉ đơn giản anh thấy đẹp khi cô mang nó, cô mua cho cả hai những chiếc áo cặp xinh xinh, chính điều đó đã nuôi dưỡng tình cảm của họ đến khi tốt nghiệp cấp 3.
Ngày anh báo tin đậu vào trường Cao đẳng anh thích cũng chính là ngày gia đình cô sắp xếp một buổi xem mắt với một anh chàng xa lạ từ Bình Phước. Với mẹ cô, “con gái học nhiều rồi cũng ở nhà ôm con nhỏ” nên gia đình muốn cô yên bề gia thất sớm. Cũng đến lúc thử thách với tình cảm của họ rồi. Cô không muốn lấy chồng ở độ tuổi 18 đẹp nhất của người con gái, cô có anh và chỉ chọn anh. Cô khóc rất nhiều và uất ức kể chuyện cho anh và anh đã nói chuyện trực tiếp với mẹ cô. Lúc ấy, cô cảm thấy người con trai ấy có thể bảo vệ mình trước khó khăn, cô thật sự yêu anh và muốn cùng anh trưởng thành. Họ hứa với nhau sẽ chứng minh câu nói “Tình năm 17 tuổi sẽ không trọn vẹn” là không đúng với họ. Cùng nhau đón sinh nhật năm 18 tuổi thật trọn vẹn và hạnh phúc bên những người bạn thân thiết của hai đứa với 1 chiếc bánh sinh nhật nhỏ mà anh, cô để dành tiền tiêu vặt mua được.
Thấm thoát một năm trôi qua, giờ đây anh và cô đã là cô cậu sinh viên năm nhất của trường đại học, cao đẳng ở vùng đất Thành phố Hồ Chí Minh phồn hoa. Một tương lai tươi sáng đang đón chờ họ ở phía trước. Năm đầu tiên, họ vẫn dành nhiều thời gian cho nhau, chở nhau đi ăn, đi xem phim, đi dạo thành phố về đêm. Sài Gòn có anh có cô, có chúng ta, có nắng và đôi khi có cơn mưa bất chợt làm ướt đôi tình nhân trẻ. Có khi họ vui vẻ cùng nhau trú mưa dưới hiên nhà anh vòng tay ôm cô che đi bớt hạt mưa rơi trúng cô, cô nghịch ngợm lấy nước mưa tạt vào anh, có lần chiếc áo khoác của cô che cho cả hai chạy về đến phòng trọ.
Vẫn tưởng mối tình êm đềm ấy sẽ vẫn đẹp theo năm tháng nhưng anh và cô ở hai nơi khác nhau, hai ngôi trường khác nhau và bắt đầu có những mối quan hệ mới. Thưa dần những lần gặp gỡ, họ vẫn yêu nhau nhưng qua màn hình điện thoại nhiều hơn là những cái ôm khi lạnh, khi ốm đau, cái nắm tay khi trời trở lạnh hay những lần cô đau bụng đến không thể ăn uống vì đến ngày kinh. Họ bắt đầu có những cãi vã khi bớt dần quan tâm, khi cô tủi thân phải một mình trải qua ngày lễ. Cô bắt đầu rơi lệ cho bản thân.
Cuộc sống ở nơi đất khách đã cuốn họ theo những nhịp quay khác nhau, không còn những món quà bất ngờ hay bữa ăn sáng anh mua, không thường xuyên những cuộc gọi dài vài tiếng đồng hồ đến khi cả hai mệt nhoài ngủ quên, không còn những tin nhắn mỗi sáng, lời chúc ngủ ngon mỗi tối. Cô nhớ anh và cô của thời gian còn mặc chiếc áo dài đến trường. Cô gái ấy run lên vì lo sợ một ngày họ sẽ đánh mất nhau. Cãi nhau, chia tay thì cô lựa chọn giải hòa và ở lại bên anh vì cô yêu anh, anh là cả thế giới của cô.
Họ lại đón sinh nhật năm 20 tuổi cùng nhau và kỉ niệm 2 năm quen nhau thật lãng mạn với hoa và nến. Không nhiều cãi vã, không giận hờn, trách móc, cô hiểu chuyện nhiều hơn, những khi anh bận không chăm lo được cho cô, cô tập chăm sóc bản thân, mua thuốc khi bệnh, lạnh tự mặc thêm áo ấm, mưa tự biết mang theo áo mưa, buồn thì cô đọc sách, tự đi về thay vì lâu lâu nhõng nhẽo để được anh chở. Anh không thể quan tâm nhiều thì cô sẽ cố gắng làm mọi điều ấy cho anh, cô chủ động trong tất cả để có thể yêu anh. Dần dần cô cảm thấy bản thân phiền đối với anh, anh không hay cười nói khi gặp cô, không nghe cô tỉ tê mọi thứ trên đời hay chia sẻ với cô một ngày của anh ra sao nữa.
- Mày có người yêu gì khổ vậy? Cái gì cũng tự lo hết. Dạo này, tao thấy lúc nào cũng có mình mày. Mày làm gì cũng giữ giá cho bản thân chứ. Ảnh yêu mày thì phải trân trọng, lo lắng, quan tâm mày chứ. Mày như này tao thấy mày độc thân vui vẻ hơn đấy. Yêu mày mà chưa bao giờ thấy nói đưa mày về nhà chơi. Mày coi lại tình cảm của bản thân đi.
- Chưa đến lúc thích hợp nên chưa đưa tao về nhà thôi. Tao hạnh phúc mà mày đừng lo.
Không chỉ tôi mà chính cô ấy cũng nhận thấy anh thay đổi dần. Cô đưa anh về ra mắt gia đình cô, vạch ra bao kế hoạch tương lai của 2 đứa nhưng dường như anh chưa giờ có ý định dẫn cô về ra mắt gia đình anh. Đi chơi với cô, cô nhận thấy sự khó chịu của gia đình anh qua các cuộc điện thoại không ngừng. Cô buồn nhưng lòng mong sẽ có ngày gia đình anh chấp nhận cô và tình yêu của họ. Bao nhiêu nỗi buồn, thất vọng cô đem giấu hết trong lòng, tối lại làm bạn với chiếc gối và nước mắt.
Điều tôi sợ cũng xảy ra rồi. Tết 2019, cô năn nỉ và được anh dẫn về nhà chơi. Cô chuẩn bị nhiều lắm vì cô mong chờ nó đã từ lâu, từ quần áo, quà cáp nhưng anh chỉ đáp lại:
- Không cần quà cáp đâu, em quan trọng quá vậy.
Cô thất vọng tràn trề. Anh không lo thì cô sẽ lo không thể xuề xòa như thế được. Đổi lại anh và gia đình lại chẳng có chút hứng thú nào hết. Gia đình anh không vui vẻ khi có mặt cô, mẹ anh cũng không lên gặp cô, ba anh thì cũng không thích cô ra mặt, anh ngồi bên cạnh thì bấm điện thoại để mặc cô bơ vơ giữa cả nhà, không biết phải làm gì, nói gì. Hôm ấy, mọi tổn thương và sự lạnh nhạt cô nhận đã lên đến giới hạn của cô. Từ hôm ở nhà anh về cô trầm lặng ít nói hẳn đi, thích ở một mình và suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của họ. Valentine năm ấy cô cũng không chủ động rủ anh đi chơi nữa. Anh cũng không chủ động rủ cô hay chở cô về nhà dù nhà cô khá xa và vắng vẻ. Có lẽ anh đã quen với sự mạnh mẽ mà cô có sau năm tháng quen anh. Đầu tháng 3/2019 cô đã gặp và nói lời chia tay anh. Cô không rơi một giọt nước mắt nào đến khi anh và cô khỏi quán cà phê. Cô không muốn là cái bóng mãi đi theo sau anh nữa, cũng không muốn bản thân phải mạnh mẽ như chưa từng có anh là người yêu. Anh và cô của những năm tháng cấp 3 mãi ở đó.
- Alo, tao chia tay thật rồi. Mày đang ở đâu? Có rảnh đến chỗ tao xíu được không?
- Mày đang ở chỗ nào? Tao qua liền đừng có làm bậy đấy.
Nửa tiếng sau, tôi có mặt ở phòng cô. Tôi lo lắng đến quên mình đang mặc bộ đồ ngủ, tóc tai bù xù chạy qua cô liền. Cô như tìm được chỗ trút gánh nặng trong lòng òa lên khóc như một đứa trẻ. Tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy.
- Lần này, tao với ảnh chấm dứt thật rồi. Tao quá mệt mỏi. Bản thân chỉ như thói quen trong cuộc sống của anh ấy. Gia đình anh không tôn trọng tao, không thích tao, chê tao lùn, xấu, không xứng với ảnh. Tao cứ nghĩ chỉ cần tao và ảnh còn nắm tay nhau thì không gì có thể chia cắt được tình yêu của tụi tao. Lòng tự tôn của tao tổn thương quá mức. Tao sẽ không quay lại, nhất định không dù cho anh có níu kéo. Nếu biết sẽ có kết quả ngày hôm nay tao sẽ không cố chấp đi đến hiện tại.
- Mày cứ khóc cho thỏa lòng đi, trút hết những buồn phiền ra rồi mạnh mẽ lên. Là con bạn bảo bình tao quen biết xem. Để nước mắt cuốn trôi đi hết tất cả nha mày.
Nhưng lần này cô đã dứt khoát buông tay anh dù biết trái tim rất khó để quên anh. Cô im lặng hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh, khóa tài khoản xã hội, đổi chỗ ở, không liên lạc với gia đình. Cô đã khóc rất nhiều đến nỗi cô gầy hẳn đi, mắt sưng húp và nhiều lần muốn kết thúc mạng sống của mình. Phải mất nửa năm cô mới có thể lấy lại được tinh thần, cô thu dọn những đồ đạc của anh, quà anh tặng và hình chung hai đứa cất hết. Không thể hoàn toàn vực dậy nhưng cô chịu bước ra khỏi quá khứ đã làm tôi thêm thương cô bạn bé nhỏ ấy. 4 năm thanh xuân, 1 tình yêu của cô kết thúc như vậy đó. Cô và anh vẫn mãi không thể thực hiện được lời hứa dưới mái trường xưa. Lâu lâu, tôi vẫn đùa với cô ấy:
- Cho mày quay lại khi ấy mày có chọn yêu ảnh nữa không?
- Tao còn phải cảm ơn ảnh vì đã yêu tao để thanh xuân của tao có một mối tình đẹp đến thế.
Cô gái ấy đã thản nhiên đối diện với mọi chuyện đã qua.
Cô ấy cười nhẹ rồi thêm:
- Chuyện gì đến nhất định sẽ đến, người phải gặp nhất định sẽ gặp.
Đến bây giờ cô ấy vẫn giữ cho anh một sự tôn trọng đến vậy. Tôi thật không nỡ để cô ấy biết thêm một sự thật tàn nhẫn. Sau khi chia tay cô, anh cũng rất buồn. Anh lại chọn đi nói xấu cô với bạn bè cô, anh bảo cô tham tiền và vì dục vọng mà rời bỏ anh. Tôi vô tình biết được điều này từ bạn cô và có lẽ tôi sẽ chôn giấu nó mãi mãi. Tôi thương cô bạn bé nhỏ ấy và mong cô sẽ luôn hạnh phúc.
Tình yêu của họ vẫn không thắng được thời gian…
Tác giả: Thụy Thùy Dung Trương - blogradio.vn