Hãy yêu bản thân mình trước khi yêu ai khác
Thứ tư - 16/02/2022 05:54
Cứ ngỡ rằng tình yêu của chúng tôi sẽ có hồi kết là một cái đám cưới, hy vọng mơ tưởng về một gia đình 3 người hạnh phúc. Nhưng cái không ngờ nhất là đã 3 ngày trôi qua rồi anh vẫn im lặng không nói với gia đình cho tới khi tôi bắt ép dọa làm lớn chuyện.
***
Thanh xuân của bạn có những gì? Còn thanh xuân của tôi đã gắn bó với một người suốt 5 năm. Đã từng bên nhau cùng khóc, cùng cười, cùng nhau sẻ chia từng cảm xúc để rồi giờ đây bản thân tôi một mình gặm nhấm nỗi đau bên đứa con thơ dại.
Năm đó khi tôi tròn 16 tuổi, một độ tuổi đẹp hồn nhiên ngây thơ vừa bước vào ngưỡng cửa cấp 3 được nhiều người mến mộ. Còn anh một chàng trai năm đó 17 tuổi lưu ban ở lại lớp một năm, ăn chơi hay bỏ tiết thích chơi game và không thích học hành đào hoa phong nhã.
Vào một ngày đẹp trời tình cờ chúng tôi gặp nhau nhờ một cuộc va chạm nhẹ từ sự nghịch ngợm của những đứa bạn tôi. Khi thấy anh một người đẹp trai cậu ấy liền vội xô ngã tôi vào người anh ấy và rồi chúng tôi bắt đầu để mắt nhau. Từ đó, anh bắt đầu thường xuyên đi ngang qua lớp tôi bắt đầu làm quen những người bạn trong lớp để xin được số điện thoại và thông tin. Chúng tôi chính thức làm quen nhau từ đây nói chuyện với nhau hằng đêm và rồi cuối cùng tôi cũng đã gục ngã trước sự dịu dàng kiên trì của anh ấy. Hằng ngày anh đều chờ tôi đi học, đèo nhau mỗi sáng trưa ra về. Những lúc anh ấy ham chơi chán nản học hành cúp tiết tôi luôn là người đi tìm khuyên anh ấy quay về lớp học. Tình cảm chúng tôi cứ thế êm đềm trôi qua từng ngày.
Cho đến lúc thi tốt nghiệp cấp 3 chúng tôi có một cuộc cãi nhau lớn, cứ nghĩ chia tay mọi thứ sẽ kết thúc hết. Nhưng không, anh ấy đã âm thầm đăng kí nguyện vọng cùng thành phố với tôi âm thầm đi theo tôi, cho tôi một cảm giác bất ngờ khi anh ấy bỗng dưng đứng trước cửa phòng trọ và nói một câu: “Anh xin lỗi thời gian trước anh suy nghĩ không thấu đáo nên đã buông tay em. Anh hối hận rồi, anh không từ bỏ em được, cho anh một cơ hội nữa được không”. Tôi đã khóc, khóc trong sự hạnh phúc vì đây là điều tôi luôn ao ước hằng đêm chỉ muốn được quay trở lại bên anh.
Chúng tôi đều là những sinh viên nghèo lên thành phố học tập. Kinh tế khó khăn vào những ngày cuối tuần trong túi còn đúng 20k, hai đứa đèo nhau trên chiếc xe cũ ton ton trên đường phố đi khắp mọi ngóc ngách nẻo đường. Đi mệt rồi chúng tôi cùng nhau ngồi dưới sông Hàn yêu nói chuyện phiếm thưởng thức 2 ly nước mía bình dị như bao cặp đôi khác. Có những ngày 2 đứa chia nhau gói mỳ tôm cùng ăn cùng cười nói vui vẻ, không vật chất cũng không đòi hỏi gì. Chúng tôi cứ nghĩ cứ như vậy mà trải qua hết quảng đời sinh viên về chung một mái ấm gia đình. Nhưng không, cuộc sống không giống như mơ.
Năm cuối đại học, vào đêm sinh nhật anh trong cơn say chúng tôi có xảy ra chuyện đó và đó là lần đầu tiên của cuộc đời tôi. Và rồi chuyện gì đến nó sẽ đến. Tôi mang thai ngoài ý muốn, khi đi siêu âm bác sĩ bảo tôi mang thai em bé được 4 tháng tuổi và là một bé gái. Tôi hoang mang điện thoại báo tin cho anh, anh trầm mặc một lúc lâu sau đó anh phát ra một câu: bỏ nó đi, rồi điện thoại anh tắt ngúm luôn. Xong tôi có nhắn tin cho anh, nói thuyết phục một hồi lâu, anh không còn bắt tôi phá nữa, anh bảo sẽ nói với gia đình bàn chuyện cưới xin.
Cứ ngỡ rằng tình yêu của chúng tôi sẽ có hồi kết là một cái đám cưới, hy vọng mơ tưởng về một gia đình 3 người hạnh phúc. Nhưng cái không ngờ nhất là đã 3 ngày trôi qua rồi anh vẫn im lặng không nói với gia đình cho tới khi tôi bắt ép dọa làm lớn chuyện. Cuối cùng, cũng đã chịu nói với gia đình nhưng thật không ngờ thái độ của gia đình anh ấy càng làm tôi thất vọng hơn. Bác gái điện thoại lên cho tôi với một thái độ xem thường
- Có bầu rồi hạ, con trai hay gái?
- Dạ, con gái thưa bác.
Bác ấy tỏ rõ thái độ, bĩu môi một phát rồi nói:
- Con gái hạ. Ời! Thì cưới…
Nghe xong câu đó tôi tuyệt vọng vô cùng. Họ im lặng mặc kệ cho chòm xóm chất vấn cười chê gia đình tôi cho tới nửa tháng sau họ mới lên nhà nói chuyện với gia đình tôi về chuyện cưới hỏi. Nói chuyện với gia đình tôi, hẹn ngày rồi hôm sau lên bàn bạc, nhưng không họ im lặng mãi chắc hơn 1 tháng, ba mẹ tôi lo lắng mới bảo tôi điện thoại cho anh hỏi như nào. Khi đó anh điện thoại về cho gia đình, mẹ anh ấy điện thoại lên khó chịu với tôi nói với giọng chất vấn
- Cha mẹ cháu cho cháu ăn học tới bây lớn rồi mà không biết giữ mình, giờ cưới hỏi là cưới sao, cưới về ăn ở chung với nhau chửa đẻ cả bầy cả đàn ai nuôi cho nổi. Chừng nào cháu ăn học ra trường có công danh sự nghiệp đi rồi mới tính chuyện, chứ cưới hỏi mấy hồi. Bây giờ chịu thì lên không thì thôi không có dụ cưới hỏi.
Nghe xong ba mẹ tôi bàng hoàng. Bản năng của một người làm cha khi con gái mình bị họ xem thường tới như vậy không mấy ai giữ được bình tĩnh, ba tôi cũng thế đã lớn tiếng với bác ấy. Và rồi bác ấy bêu rếu tôi và gia đình tôi. Bác đã đi nói với người ta là con trai bác ấy khó khăn lắm mới ăn học được tới bây giờ, ra trường có công danh sự nghiệp đàng hoàng rồi tìm người tốt hơn mà cưới chứ tội gì. Trong khi đó mọi thứ tôi đều hơn anh một bậc, từ mọi khía cạnh nhưng không ngờ vì lầm lỡ mà bị xem thường tới mức vậy.
Tôi đã điện thoại cho anh hy vọng anh sẽ an ủi tôi cho mẹ con tôi động lực, nhưng anh ấy khiến tôi thất vọng hơn khi nói rằng: “Chờ được thì chờ có công danh sự nghiệp đi rồi anh mới cưới, còn không thì giờ giải thoát cho nhau đi”. Người cùng tôi bước đi cả thanh xuân, mang trong người giọt máu của anh ấy thật không ngờ lại máu lạnh vô tình đến như vậy. Từ đó, anh không còn liên lạc gì với tôi cũng chưa một lần hỏi thăm con cái ra sao, có khỏe hay không. Cho tới ngày sinh nở, lúc tôi nằm viện chờ sinh có nhắn tin cho anh ấy báo tin hy vọng anh sẽ đến ở bên cạnh tôi lúc vượt cạn. Trông chờ hy vọng nhưng cuối cùng lại tuyệt vọng anh ấy và cả gia đình anh không một ai đến, cũng không một lời hỏi thăm. Thật buồn thật tiếc cho tuổi thanh xuân trao nhầm cho một người đàn ông máu lạnh vô tình. Tuổi xuân của người con gái 22 bị lầm lỡ, bị xem thường vì quá tin tưởng mà không một chút phòng bị để rồi giờ đây ân hận suốt cả một đời.
Tôi đã vừa ôm con vừa khóc vừa viết ra câu chuyện của chính đời mình. Các bạn nữ à, cho dù gì đi nữa hãy biết yêu thương và trân trọng bản thân mình hơn. Đừng vì ai mà hy sinh quá nhiều, cũng đừng nghe những lời ngon ngọt mà họ nói, chỉ nên tin vào những gì họ đã làm. Bản thân tôi từng vì chữ tình hi sinh hết cho người ta, có những ngày ăn không dám ăn nhưng lại để dành tiền mua đồ cho họ sợ đói, sợ họ không có tiền trong người bị bạn bè xem thường mà âm thầm nhịn ăn để nhét tiền vô bóp cho họ. Để rồi nhận lại một cái kết thật đắng. Hãy yêu thương bản thân mình trước khi yêu ai đó các bạn nhé!
Tác giả: An Nhiên - blogradio.vn