Hãy cứ sống thật cùng nỗi nhớ

Chủ nhật - 05/02/2023 23:20

Tôi hiểu ra rằng, thời gian không phải liều thuốc tốt nhất, mà chính là cách chúng ta đón nhận và tôn trọng cảm xúc của mình. Tôi không sợ hãi hay trốn tránh nữa, một ngày tôi vẫn dành ra một khoảng thời gian nhỏ nhỏ để nhớ về miền xưa cũ. Nhưng lần đầu tiên, tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng không oán trách nữa. Thì ra là, cách chữa lành tốt nhất chính là đối diện và sống chung với cảm xúc chính mình.

***

Người ta nói tình cảm là thứ mà dễ thay đổi nhất. Và thời gian luôn là liều thuốc quên tốt nhất và hữu hiệu nhất! Mình cũng chẳng biết câu đó đúng hay sai nữa. Vì thời gian bao lâu, ngắn hay dài, còn tùy thuộc vào mỗi người khác nhau.

Có những người, người ta chỉ cần vài tháng để quên đi một cuộc tình, nhưng cũng có vài người, mất đến cả vài năm, có khi là cả đời. Vậy đâu mới là liều thuốc tốt nhất dành cho họ đây? Chẳng có một quy chuẩn một loại thuốc nào tốt nhất cả. Thời gian với mình mà nói, chỉ đơn giản là đủ khiến con người ta chấp nhận phải quên, phải bỏ sang một góc mà thôi. Vì chúng ta không thể ôm mãi một miền xưa cũ trong khi mọi thứ đều thay đổi mỗi ngày.

Trong cuộc đời của mỗi một người đều có một mối tình khắc cốt ghi tâm, mà ấy thường là mối tình đầu. Điều đáng tiếc nhất là có khi cả hai người đều không cùng nhớ về mối tình ấy. Anh ấy là mối tình đầu của bạn, là người bạn không bao giờ quên, nhưng với anh ấy, bạn chỉ là mối tình thứ hai thứ ba gì đấy và người ta không đến nỗi khắc sâu tâm khảm như bạn, liệu bạn thấy bị bất công không? 

cac-cung-hoang-dao-doi-dien-voi-con-gian-nhu-the-nao

Không đâu, cảm xúc là của riêng mỗi người, chẳng ai giống ai cả. Với bạn, người đầu tiên bạn yêu chính là người khiến bạn cả đời nhung nhớ, nhưng với một số người, người khiến họ đau đáu một đời lại là người mà họ dành tình cảm nhiều nhất, có thể là tình đầu hoặc không. Nên đôi khi, việc bạn cố chấp nhớ nhung yêu thương một ai đó, hoàn toàn là do chính bạn lựa chọn. Bạn nhớ họ, bạn xem đó là mối tình xương máu, nhưng bạn hoàn toàn không có quyền yêu cầu người ta cũng như vậy. Chỉ là bạn đang tự mình ôm những ảo mộng mà thôi.

Có một thứ tôi chưa tin, đó là thời gian. Tôi chưa dám tin, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Có chăng nó chỉ khiến mình có những lúc cuốn vào guồng quay mà tạm quên đi thôi, nhưng vết thương thì vẫn còn ở đó, chỉ cần vô tình chạm nhẹ, nó lại rên những tiếng đau xé lòng. 

Tôi đã từng có đoạn thời gian, vì muốn quên đi một người mà vùi đầu vào tất cả những việc khiến tôi bận rộn, như là làm việc, như là yêu đương hẹn hò với vô số người tôi không thích, như là không từ chối bất kể cuộc hẹn ăn chơi nào của bạn bè. 

Tôi lao đầu vào những thứ khiến mình không có thời gian để suy nghĩ, để đau khổ. Có những lúc, tôi thấy mình thật sự bị quá tải vì nhiều việc đổ dồn mà không đâu vô đâu. Có những khi, một ngày 24 tiếng, tôi chỉ ngủ được 3 tiếng, còn lại bận không tả nổi. 

song-tren-doi-nen-hoc-hai-chu-tuy-duyen_(1)

3 tiếng ít ỏi đó, thường là để cơ thể nghỉ ngơi, nhưng bạn biết không, đến cả mơ tôi cũng mơ về những điều làm tôi đau khổ. Tôi càng cố quên, nó càng hiện diện. Tôi càng cố bận rộn, công việc càng đi xuống dốc. Tôi càng cố quên nhiều người, mối quan hệ chất lượng lại bị đi xuống, và quan trọng, điều tôi muốn quên đi nó vẫn nghiễm nhiên xuất hiện và hành hạ tôi. Việc đó kéo dài hơn nửa năm, một khoảng thời gian không hề ngắn thế nhưng, thời gian đó đã chữa lành cho tôi được bao nhiêu? Có chăng chỉ làm vết thương lòng càng thêm lở loét.

Tôi nhận ra rằng, thời gian qua chỉ là tôi tìm cách trốn chạy cảm xúc của mình quá nhiều. Tôi cố đè nén nỗi nhớ nhiều xuống bao nhiêu, nó lại càng kiếm cơ hội bùng lên bấy nhiêu. Thế rồi, tôi không trốn chạy nữa, tôi chọn cách đối diện với nó. Tôi bắt đầu để mặc cảm xúc của mình bành trướng. 

Lúc tôi nhớ, tôi vẫn để cho mình được phép nhớ. Tôi không còn trốn tránh nữa, tên anh vẫn thường xuyên xuất hiện trên newfeed. Sau một ngày dài làm việc, tôi vẫn mở lại những kỷ niệm tôi từng có, để mặc nỗi nhớ thương tràn về. Tôi để mọi thứ xuất hiện như chưa có gì xảy ra và học cách tôn trọng cảm xúc bên trong của mình. Và thế là tôi nhận ra, mình ổn hơn rất nhiều. Nỗi nhớ, nỗi đau, mọi thứ, nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

thang-5-thang-cua-nhoi-nhoi-hoi-hop-lang-im-va-man-man

Tôi hiểu ra rằng, thời gian không phải liều thuốc tốt nhất, mà chính là cách chúng ta đón nhận và tôn trọng cảm xúc của mình. Tôi không sợ hãi hay trốn tránh nữa, một ngày tôi vẫn dành ra một khoảng thời gian nhỏ nhỏ để nhớ về miền xưa cũ. Nhưng lần đầu tiên, tôi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng không oán trách nữa. Thì ra là, cách chữa lành tốt nhất chính là đối diện và sống chung với cảm xúc chính mình.

Người ta nói, càng cố quên sẽ càng nhớ. Câu này đúng. Vậy nên hãy cứ để mặc cảm xúc của mình. Nhớ thì nhớ, không sao cả. Khi để việc nhớ nhung trở thành thói quen, tự dưng mọi thứ trở nên thật nhẹ nhàng.

Tác giả: Dung Nhi - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay13,656
  • Tháng hiện tại154,915
  • Tổng lượt truy cập9,860,767
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây