Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em đã lặp lại cách tàn nhẫn ấy với tôi. Em không một lời nhắn nhủ hay lời chào tạm biệt. Em biến mất khỏi đời tôi. Vĩnh viễn.
***
Ngày tôi gặp em, một buổi chiều rực rỡ. Đường chân trời rọi chiếu một màu đỏ rực, lan ra khắp các tầng mây xung quanh, tầng tầng lớp lớp như ngàn vạn ngọn lửa. Nguồn sáng rực rỡ ấy như đang nhảy múa, dâng hiến thời khắc tuyệt đẹp cuối cùng của sinh mệnh. Kiến trúc hoàng thất khí thế, hào hùng kết hợp cùng khung cảnh hoàng tráng, tạo nên một vẻ đẹp chấn động lòng người. Nhưng em, một cô gái bé nhỏ mờ nhạt giữa bầu trời ấy lại khiến tôi phải nhìn ngắm thêm đôi ba lần. Tôi chợt có một khao khát mãnh liệt, muốn đến trò chuyện cùng em. Và tôi thực sự đã làm vậy.
"Xin chào, tôi có thể làm quen với em không?"
Em nhìn tôi, ánh mắt em đã hướng về tôi. Đôi mắt em rất đẹp, giây phút ấy tôi đã hiểu thứ khiến tôi nhìn em lâu thêm một chút chính là đôi mắt này.
"Nếu có duyên gặp lại lần nữa, tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị này".
Em cười với tôi, một nụ cười lịch sự và xa cách. Tôi gật đầu trong vô thức, ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng em trong dòng người đông đúc.
Có lẽ là ông trời đã sắp đặt để tôi được gặp em, khiến tôi nhung nhớ em suốt một thời gian dài.
Tôi gặp lại em, trong một quán cà phê nhỏ bên đường. Bước vào quán, tôi đã nhìn thấy em đầu tiên. Em trò chuyện cùng bạn của mình, em cười, dường như rất vui vẻ. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình toi rồi.
Em nhìn thấy tôi, trong đôi mắt ấy ánh lên sự ngạc nhiên. Em mỉm cười gật đầu với tôi như một lời chào.
"Tôi có thể xin phương thức liên lạc của quý cô rồi chứ?"
Tôi và em cùng bước ra khỏi quán, dừng lại dưới gốc cây gần đó.
Tôi và em quen nhau như vậy.
Từ ngày hôm ấy, chúng tôi trò chuyện với nhau, tình cảm cứ lớn dần. Tôi tỏ tình, em đồng ý, bạn bè chúc mừng chúng tôi. Tôi đã nghĩ rằng tôi và em thực sự sẽ bên nhau cả đời.
Tôi không liên lạc được với em.
Em như biến mất khỏi cuộc đời tôi, điện thoại không thể liên lạc, em đã chuyển khỏi căn nhà của mình vài ngày trước đó. Trong khoảng thời gian ấy, em và tôi vẫn trò chuyện vui vẻ như bao ngày bình thường khác.
Tôi tìm kiếm em, gần như phát điên. Ba mẹ em không nói cho tôi biết em ở đâu, họ chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh như băng.
Tôi mất em. Tôi gặp lại em. Rồi lại nhận ra em vốn chẳng thuộc về mình.
Một buổi chiều se lạnh, tôi nhận được bức thư từ một người lạ. Đọc xong lá thư ấy, lòng tôi như nghẹn lại. Tôi lái xe nhanh nhất có thể, chỉ mong bức thư ấy là một trò đùa.
Em mất rồi, tôi mất em rồi.
Em vốn không yêu tôi, tôi biết. Người em yêu là một người khác, người đó đã rời khỏi em bằng cách tàn nhẫn nhất, một vụ tai nạn cướp mất người em yêu. Bạn của em đã kể cho tôi, mong tôi có thể chữa lành cho em. Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể khiến em quên đi người đàn ông ấy, nhưng tôi sai rồi.
Em đã lặp lại cách tàn nhẫn ấy với tôi. Em không một lời nhắn nhủ hay lời chào tạm biệt. Em biến mất khỏi đời tôi. Vĩnh viễn.
“Chiều hôm ấy, ngày tôi gặp nàng
Nàng đứng trước gió tóc tung bay
Tôi ngỏ lời nhưng nàng không đồng ý
Bởi lòng nàng đã có người thương.
Chiều hôm nay, cũng ngay tại nơi này
Nàng ra đi không một lời từ biệt
Hình bóng nàng hòa cùng với ngàn hoa
Hoa cũng đẹp, nhưng nàng là đẹp nhất
Để rồi đây vương vấn suốt đời tôi.
Tạm biệt em, người con gái thanh xuân
Tạm biệt em, mái tóc bồng bềnh ấy
Tạm biệt em, tình riêng giờ vẫn vậy
Tạm biệt em, người con gái anh thương”
Tác giả: Nhã Lam - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn