Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Đó là kỷ niệm vĩnh cửu. Nó sẽ tồn đọng trong cô cho đến hết một kiếp người. Cô không dám trách Nga khi thành đôi với Hùng. Vì Nga rất xứng đáng có được tình yêu bao la ấy. Cô chỉ xin Nga, cho phép cô giữ cái cái dáng xưa của Hùng lúc bước chân ra đi, bỏ vào tâm tưởng để nhắc nhở mình cũng đã có một tình yêu đẹp như thế. Nó giúp cô sau này trưởng thành và sẽ sáng suốt hơn.
***
(Tiếp theo phần 2): blogradio.vn/dang-xua-phan-2-nw241023.html
Sáng đó Nga đạp xe ra bưu điện. Cô cứ đắn đo đứng tần ngần ở phía trước mà nhìn vào, không biết có nên gọi điện thoại cho Hùng hay không? Mà gọi thì nói cái gì bây giờ, kể hết đầu đuôi những gì mà Nga biết thì cô lại không có can đảm, với lại Hùng sẽ rất buồn không còn tâm trí nào để làm việc. Cô không muốn nói cho anh biết về mọi chuyện vừa xảy ra! Nhưng cô lại muốn nghe giọng nói và muốn biết cuộc sống của anh bây giờ như thế nào, nhất là lâu lắm rồi cô chưa có tin gì về anh. Phân vân mãi cô cũng cố điềm tĩnh bước vào phòng máy mà bấm số gọi. Chuông điện thoại reo, bên kia Hùng nghe máy.
- Xin chào tôi là Hùng.
Nga còn đắn đo chưa biết nói gì, khiến Hùng phải lặp lại lần thứ 3.
- Em là Nga đây.
Giọng nói của Nga còn đang run rẩy.
- Chào cô Nga! Nga khỏe không? Có Hương ở đó không?. Cho tôi xin gặp Hương.
Gương mặt Nga hiện lên nét buồn, vì cô chưa kịp trả lời thì anh đã hỏi sang Hương. Có lẽ anh quá nặng tình với Hương.
- Em khỏe! Nhưng không có Hương ở đây! Em có số điện thoại của anh là từ chị Hạnh cho đấy. Vì số nước ngoài nên em gọi thử xem được không, nhưng may quá gọi được. Anh Hùng khỏe không? Cuộc sống của anh có vất vả lắm không?
- Tôi vẫn khỏe, cuộc sống vẫn tốt, đi làm tối ngày ở doanh nghiệp, nhưng nay là chủ nhật được nghỉ.
- Anh Hùng biết không! Vì anh đi lâu quá không về nên ở đây người ta đồn anh có vợ rồi ở bên đó rồi đấy.
Nga dò hỏi để biết kết quả chính xác do chính người trong cuộc tiết lộ.
- Tôi vẫn đi làm để chờ ngày trở về cưới Hương mà vợ với con gì ở đây?
- Vậy thì khi anh về sẽ xóa mọi tin đồn cho xem. Mà bao lâu nữa anh Hùng mới về?
- Tôi cũng sắp về rồi! Đã hết hợp đồng, chắc mùa vụ đông xuân này đó cô Nga.
- Vậy là sắp rồi, chỉ hơn một tháng nữa.
Nga nói rồi cười hớn hở.
- Nga gọi cho tôi sẽ tốn cước phí nhiều lắm đó! Ở xóm mình có nhà nào gắn điện thoại bàn chưa? Nếu có thì cô Nga cứ cho số tôi sẽ thường gọi về nói chuyện.
- Không nhà nào có hết anh ơi. Thôi để em gọi cho anh cũng được mà. Tốn tiền nhiều cũng chẳng có sao, được nói chuyện với anh thì tốn nhiều cũng đáng.
Thật ra Nga nói đúng, vì nói chuyện thế này chẳng có ai cô cảm thấy nó thật sự tự nhiên hơn. Vẫn biết từ Việt Nam mà gọi sang nước ngoài tốn khá nhiều tiền cước phí, nhưng cô vẫn chấp nhận điều ấy. Hình như tiền may đồ của cô dành dụm chỉ để đó lên bưu điện nhằm gọi cho Hùng thôi. Từ lúc đó cô cũng cho Hương số điện thoại của anh nhưng Hương chưa một lần gọi vì chỉ quanh quẩn ở nhà bán cà phê, không chịu khó đi xa như Nga.
Nga là người gọi cho anh nhiều nhất! Một tuần gọi vài lần mà không hết chuyện để nói. Có đôi khi giáp mặt với Hương cô luôn luôn muốn hỏi “người tên Phong làm bộ đội là ai” nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình không nên rồi cô im lặng cho tới tận bây giờ. Nhưng có một số chi tiết mà trước đó Nga vô tình bỏ qua hoặc chưa nghĩ sâu xa về nó. Nhưng nay ngẫm lại thì thấy nó có liên quan trùng khớp với lời cu Đen nói về Hương. Trước đó các đồn biên phòng tăng cường bộ đội về thôn xóm để chống lũ giúp dân. Ngày ấy đi đâu cũng thấy toàn bộ đội, mỗi khi đến nhà Hương để mua đồ thiết yếu, cô luôn thấy có vài chú bộ đội ngồi đó uống cà phê và chơi đánh cờ. Lúc đó Nga còn được Hương giới thiệu với vài người lính cô chính là bạn thân của mình! Nga chỉ nở nụ cười xã giao rồi gật đầu cúi chào, lấy đồ thiết yếu mang về. Phía sau lưng còn nghe tiếng nói của vài người bộ đội.
- Ngồi nói chuyện với chúng tôi một xíu đi cô em.
Rồi tiếng cười vang lên. Rồi thêm những câu trêu ghẹo.
- Lấy vợ thợ may thì nhất rồi phải không ông Phong. May đồ khỏi phải trả tiền công.
Tiếng cười và tiếng nói ì xèo, nhưng Nga chẳng bận tâm vì cô hiểu! Họ đến đây làm nhiệm vụ, đồng thời tán tỉnh luôn những cô gái trong làng. Tuy không phải là ác cảm nhưng cô hoàn toàn không thích những người đàn ông lại có tính trăng hoa này.
Từ đó mỗi lần đi ngang nhà Hương để lên chợ, cô luôn thấy bộ đội hiện diện, nói cười cùng với Hương. Việc họ đến nhà Hương là chuyện hết sức bình thường vì cả cái xóm này chỉ có nhà Hương bán cà phê. Việc Hương ngồi tiếp chuyện cũng không có gì lạ, là chủ quán là phải cởi mở hòa đồng để khách tiếp tục ủng hộ kia mà! Huống gì Hương là người luôn hòa đồng đâu phải khó tính như cô, chính vì lý do ấy mà Nga hoàn toàn không chú ý đến. Mãi hôm nay nghe cu Đen nói, cô nằm ngẫm nghĩ và xâu chuỗi lại mới thấy nó có liên quan.
Thứ nhất là nhân vật tên Phong ấy là hoàn toàn có thật, chính tai cô nghe khi sang nhà Hương mua đồ vì một trong số đó có nhắc đến tên. Thứ 2 là khi bộ đội trở về đơn vị hoàn thành công tác, thì vài tháng sau Hương cũng bỏ đi rồi trở về mà Hương nói là đi học nghề. Khả năng cao là lúc đó cái thai chưa lớn, chẳng ai nhận ra nên Hương đi phá thai để trở về nhà như bình thường. Từ lúc bộ đội rút đi thì đã có vài đứa con gái xóm này đã có thai, điển hình như Giang, Thắm và cả Bích. Chắc chắn có Hương nằm trong trường hợp đó và một số khác giấu kín nên bây giờ chẳng ai biết.
Thời gian cứ thế mà trôi đi, vụ lúa đông xuân cũng đã đến. Ngay lúc này những đồn biên phòng cũng cho bộ đội xuống để giúp đỡ người dân: phơi lúa, đổ bao, khiêng cân, … đâu đâu cũng thấy màu áo xanh của bộ đội hiện lên dưới những bãi sân lung linh nắng vàng. Rồi bỗng một ngày Hương hốt hoảng chạy sang nhà Nga báo một tin rất quan trọng. Vừa bước vào nhà Hương thở hổn hển, gương mặt tái xanh như lo sợ một điều gì đó.
- Có chuyện gì vậy Hương.
Nga hỏi.
- Hôm qua tao có điện cho anh Hùng, anh nói hôm nay anh về.
Hương nói không ra hơi, gương mặt nhăn nhó, có sự lúng túng thể hiện nét khó xử.
- Ủa, anh Hùng về thì mày mừng chứ có gì mà hoảng hốt lên thế.
Nga nói rồi nở nụ cười. Vì tin này cô biết trước Hương.
- Tao không biết nói sao cho mày hiểu nữa! Nhưng tao không muốn anh Hùng về lúc này.
- Gì kỳ vậy! Chứ không phải mày luôn chờ anh Hùng về từ rất lâu rồi đấy sao.
- Thì đúng là vậy…Nhưng…nhưng… bây giờ thì không thể được.
Hương lúng túng không biết trả lời thế nào.
- Nhỏ này lạ đời thật. Người yêu về làm đám cưới mà lại không cho về. Rốt cuộc là mày muốn sao mới vừa lòng đây.
Hương khó xử nắm tóc vò đầu. Cô không biết phải nói sao cho Nga hiểu nỗi khổ tâm mà mình đã trót mang. Nhưng nếu không nói cho Nga biết thì ai sẽ giúp mình đây! Bây giờ chỉ trông chờ vào Nga cứu vãn tình hình đang rất nguy cấp.
- Tao nói ra cái này, mày bỏ qua cho tao nhé. Đừng giận tao, vì tao cũng khổ tâm cũng tan nát, cũng giày vò vì nó.
Nga dường như hiểu ý của Hương là có chuyện đang rất nghiêm trọng, cô nhìn xung quanh rồi kéo tay Hương vào trong buồng của mình.
- Chuyện gì nói đi.
Nga hối thúc.
- Lúc anh Hùng đi. Tao cô đơn, tao buồn lắm, vì thế tao luôn bị lung lay trước bao nhiêu lời tán tỉnh.
Hương nói nửa chừng rồi ngưng lại, như chờ thái độ của Nga.
Cái này thì Nga biết, chính vì thế cô luôn luôn khuyên nhủ đừng bao giờ nghe lời người khác, và đừng bao giờ xiêu lòng trước bao nhiêu lời tán tỉnh nào. Phải luôn luôn nghĩ tới Hùng để chờ ngày anh trở về.
- Rồi sao! Mày nói tiếp đi.
- Thì tao bị người ta dụ dỗ. Nên…nên….Hương ngập ngừng nói không thành câu.
- Nên thế nào! Nói tiếp đi.
- Tao chấp nhận tình cảm của người ta từ lúc ấy rồi. Bây giờ người ta đến đây để hỏi cưới. Anh Hùng về mà biết chuyện này thì…
- Tưởng cái gì quan trọng. Chấp nhận rồi thì bây giờ từ chối có sao đâu. Yêu ai, lấy ai là quyền của mình kia mà.
Nhưng lúc đó người ta đã trở về đơn vị, không một lần trở lại thăm tao. Tao biết anh ấy chỉ quen qua đường. Mày cũng biết rồi đó, người ta không trở lại thì tao từ chối như thế nào trong suốt thời gian ấy. Nhưng tự nhiên hôm nay anh ấy lại trở lại và đang ở trong nhà của tao để nói chuyện tương lai.
- Tốt lành gì mày ơi! Chứ không phải xuống đây để phơi lúa giúp dân rồi sẵn đó ghé nhà mày luôn hay sao.
Nga nói mà không cần nhìn Hương. Có sự mỉa mai trong đó.
- Đó! Tao khó xử chỗ đó! Lỡ anh Hùng về chạm mặt với anh ấy! Tao biết ăn nói sao đây?
- Thì mày tống cổ thằng bộ đội ấy ra khỏi nhà mày thế là xong.
- Thì tao biết là vậy! Tao chỉ sợ anh ấy nói lại với anh Hùng trong thời gian quen tao.
- Thế mày sang đây nói với tao mấy chuyện này để làm gì?
- Tao nhờ mày sang nhà đuổi anh ấy đi, và đừng bao giờ trở lại phiền tao nữa.
Nga bắt đầu cáu gắt tức giận khi nghe những lời đó.
- Tao nói thiệt nghen Hương! Làm con người thì đừng sống 2 mặt quá. Năm ấy mày kêu nó vào buồng được thì bây giờ mày cũng phải đuổi nó ra khỏi nhà được.
Hương tái mặt mày khi nghe Nga nói tới 2 từ “vào buồng”! Làm sao mà Nga biết được sự thật này hay là Nga chỉ rào trước đón sau thôi. Tuy hốt hoảng Hương vẫn cố nói thêm.
- Mày giúp tao đi Nga.
- Xin lỗi! Dứt khoát tao không thể giúp vì đây là chuyện của cá nhân mày với thằng tên Phong kia, hoàn toàn không liên quan gì đến anh Hùng.
Hương lại một lần nữa hốt hoảng vì Nga đúng nói tên. Vậy là Nga đã biết hết tất cả! Nhưng vì sao Nga lại biết? Thằng Đen nói ư? Không đúng Đen nó câm kia mà! Cũng đúng, nếu câm thì nó có thể ra dấu hoặc viết thành chữ. Vậy mà từ lâu cô luôn chủ quan cho rằng Đen sẽ không tiết lộ được với ai vì chuyện đó. Nga vẫn đưa mắt nhìn Hương.
- Mày biết hết rồi hả Nga?.
- Nếu mày muốn người ta không biết thì tốt nhất đừng làm. Sao mày không giữ cái thai đó rồi bỏ anh Hùng mà đi lấy ông Phong. Đến khi anh Hùng về thì mày lại muốn tiến tới với Hùng và gạt bỏ ông kia ra. Mày đang xem anh Hùng là cái gì.
Nga nói trong sự tức tối vô cùng.
- Như đã nói người ta đánh vào điểm yếu của tao, biết tao xa anh Hùng đã lâu. Tao luôn cho rằng anh Hùng đã có gia đình, vậy thì tao còn chờ chi nữa! Mày cũng biết đàn ông yêu bằng mắt và phụ nữ yêu bằng tai mà. Nghe những lời nói ngọt ngào đầy hứa hẹn! Sau này tao mới nhận ra anh Hùng vẫn một lòng với tao. Tao cũng thấy bản thân mình rất yêu anh Hùng. - Hương nói những lời khẩn khoản ấp úng.
- Thôi mày về đi. Chuyện của mày tao không can thiệp tới. Tao cũng không nói cho anh Hùng biết về chuyện của mày đâu.
Nói xong Nga bỏ đi ra ngoài và không còn nhìn đến Hương nữa! Mặc Hương còn ngồi đó nài nỉ đôi câu. Hương bỏ ra về, một lát sau lại nghe tiếng Hương ầm ĩ chửi bới và xua đuổi cái người tên Phong ở phía nhà cô. Nga cố lắng tai nghe nhưng chỉ tiếng được tiếng mất.
Thật ra thì gia đình của Hương cũng không mấy ưu ái người đàn ông tên Phong mặc dù biết Hương từng có thai với gã. Cha mẹ Hương luôn trông mong vào kỹ sư Dương nhiều hơn. Nhưng chính ông bà cũng chưa biết gã chỉ là một thằng bịp và Hương đã thẳng thừng từ chối.
Từ lúc đi cùng Hương ra chợ, gặp ai gã cũng chào nói trông rất thân thiện lịch sự! Nếu ai hỏi về thân thế và gia đình ra sao thì gã chẳng ngại mà nổ tung trời. Chiều đó gã ăn cơm cùng gia đình Hương, gã liên tục nhắc đến việc cưới hỏi. Hai ông ông bà nghe mãi cũng thấy chán rồi chỉ biết cười cho qua. Nhưng gã vẫn chưa buông tha, cứ lấy cái thẻ kỹ sư ra và luôn cố ý chìa vào trước mặt của hai ông bà. Thậm chí cha mẹ Hương không thèm nhìn mà phải lảng sang chuyện khác. Giờ lấy Hùng thì không thể nào vì hai tuổi hoàn toàn không hợp nhau như thầy bói đã phán. Chỉ có Hương và Nga là người biết rõ ràng nhất, người nào thật lòng đến với Hương. Người đó không ai khác chính là Hùng. Nhưng lại trắc trở ở chỗ đó.
Bây giờ trải qua bao nhiêu biến cố Hương mới nhận ra tình cảm của Hùng dành cho mình là thực sự rất to lớn. Cô hối hận vì tin vào miệng lưỡi nhân gian! Đến bây giờ cô mới nhận ra thì đã quá muộn màng. Mặc kệ Hương bây giờ ra sao Nga chẳng quan tâm vì đã quá mệt mỏi! Chính cô cũng không thể nào chấp nhận việc Hương lừa dối Hùng. Cô sang nhà Hùng để cùng chị Hạnh nấu nướng để chuẩn bị đón Hùng về. Ngồi bên bếp lửa cùng chị Hạnh mà Nga chẳng nói một lời nào! Dĩ nhiên cô vui vì Hùng đã trở về! Nhưng cô cũng buồn vì chuyện trắc trở của Hùng với Hương mà chính Hương là kẻ đã trực tiếp gây ra. Cô nhìn vào bếp lửa đang cháy mà nghĩ bâng quơ! Bỗng nhiên giật mình vì chị Hạnh đã nhìn cô chằm chằm và rơi hai hàng nước mắt đã từ bao giờ rồi. Nga ấp úng nói không nên lời.
- Sao anh Hùng về mà chị Hạnh lại khóc. Chị không vui sao?
- Chị đâu có khóc. Do khói bếp cay đấy thôi! Chị rất vui là đằng khác.
Nghe qua Nga biết chị Hạnh đang nói dối, vì chính cô cũng đang ngồi bên bếp lửa kia mà! Vẫn chưa thấy khói nào tạt vào mặt mà cay khiến rơi nước mắt như chị Hạnh vừa nói. Bỗng nhiên chị Hạnh lại vuốt tóc của Nga, làm cô cảm thấy ngượng vì hành động này từ trước tới nay nó chưa hề có ở chị Hạnh đối với cô như bây giờ. Chị Hạnh vẫn nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến, rồi chị khẽ thì thầm.
- Lòng người! Khó đoán quá phải không em.
Nga giật mình vì chẳng biết chị Hạnh đang nói ai? Ai khó đoán? Ý của chị Hạnh là cái gì và đang ám chỉ ai? Cô dò xét lại bản thân mình thử nãy giờ và trước đó có làm gì sai, hoặc khiến chị Hạnh buồn không? Nhưng hoàn toàn không có! Bỗng nhiên chị Hạnh lại cười và nói.
- Hùng rất thích cái món cháo gà mà Nga nấu. Nó cứ khen mãi thôi.
Nói xong chị Hạnh đi ra sau rang gạo, để lại cho Nga một mớ suy nghĩ ngổn ngang hết bất ngờ này đến bất ngờ khác! Nhất là câu “Hùng rất thích cái món cháo gà mà Nga nấu. Nó cứ khen mãi thôi”. Nga nhớ lúc nấu để tiễn Hùng đi bộ đội là hoàn toàn không có cháo gà, chỉ có đợt sau Hùng đi xuất khẩu lao động. Mà Hùng ở nước ngoài thì Hùng nói với chị Hạnh bằng cách nào, trong khi đó chị Hạnh hoàn toàn không viết thư, hoặc gọi điện cho Hùng! Chính chị Hạnh cũng ko biết số điện thoại ấy nên mới nhờ Nga xem giúp kia mà! Đã không biết số điện thoại gì thì làm sao mà gọi, nếu có.
Nga bỏ qua những dòng suy nghĩ ấy, dù sao Hùng khen thì Nga cũng cảm thấy vui rồi, cố mà tìm nguyên nhân để làm gì. Hùng về có ghé nhà Hương tặng cho cu Đen vài món đồ vả hỏi thăm gia đình đôi chút rồi bước chân ra về? Thái độ của Hùng bây giờ không còn như trước nữa! Hương cố mời Hùng ở lại nói chuyện chơi thêm đôi chút khi cả hai đã lâu rồi không gặp, nhưng anh lại nhất quyết từ chối.
Bỗng dưng Hương thấy có một khoảng cách rất xa, và sự thay đổi rõ rệt từ con người của Hùng! Chẳng lẽ đúng như người ta nói “Hùng về chưa chắc sẽ cưới Hương làm vợ, vì anh đã tiếp xúc với sự văn minh, kinh tế phát triển nên không thèm lấy gái quê”. Hương đứng tần ngần trông theo cái dáng xưa của Hùng vừa khuất đầu ngõ.
Cô mường tượng ra cái dáng ấy lúc ra quân vừa về đã ghé lại nhà cô đến nửa đêm mới về nhà. Cái dáng xưa bây giờ đã thay đổi, nó vội vàng như muốn tránh né đi tất cả những hoài mong của người đời. Nhưng ai mới là người thực sự thay đổi thì có lẽ Hương đã hiểu nên hai hàng nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Đó là giọt nước mắt của lẳng lơ nông nổi, của sự hối hận và luyến tiếc tràn trề rồi người ta cứ dùng từ “ước gì… giá như, nếu…”. Hùng trở về nhà thì thức ăn Nga và chị Hạnh đã chuẩn bị sẵn. Nga trông anh ốm hơn xưa rất nhiều! Cô biết là vì ngày ấy cô đo may cho anh cái áo rất vừa vặn, bây giờ cái áo ấy đã rộng thùng thình như chiếc bao bố cỡ lớn trùm xuống thân. Trông anh không khác xưa gì nhiều chỉ có việc gì gầy đi, vẫn nụ cười và giọng nói êm ái. Nga nhìn một lát rồi nói.
- Anh Hùng ốm quá rồi. Áo em may cho anh! Anh vẫn còn mặc hay sao! Đã gần 10 năm rồi.
- Vải tốt! Với lại là của cô Nga tặng nên tôi không nỡ bỏ.
Hùng cười rồi nói.
- Tiết kiệm thì nói đại đi.
Nga và cả nhà cũng cười cho vui.
- Anh có gọi Hương qua ăn chưa?
Cả Hùng và chị Hạnh, mẹ cùng đều nhìn nhau.
- Lúc nãy tôi có ghé nhà thăm hỏi 2 bác và cả Hương. Cô ấy đã biết tôi về! Với lại có gọi thì cô ấy cũng không qua đâu.
- Ủa sao vậy.
Nga vẫn chưa hiểu.
- Tôi cũng không biết, chỉ đoán thế.
Nga ngờ vực hỏi kỹ lại Hùng.
- Bộ lúc nãy anh Hùng ghé nhà Hương, ngoài ba mẹ Hương ra, còn ai khác không?
- Còn! Cu Đen.
- Không! Ý em là có người nào lạ không?
- À! Ý cô Nga hỏi là thằng Phong đấy hả! Lúc tôi đến thì nó đã đi khỏi đó từ bao giờ rồi.
Nga bỗng giật mình! Vì cô chưa từng tiết lộ về chuyện của Hương thế thì tại sao anh lại biết. Lẽ nào thằng Đen lại nói! Mà không, vì cô đã dặn không được nói kia mà. Hùng cũng chỉ đoán đại như thế vì từ lúc về tới đầu làng nhìn đâu cũng thấy bộ đội, thì chắc hẳn sẽ có Phong trong đó, chứ anh cũng chẳng biết mặt mũi gã này ra sao.
- Bộ! Anh Hùng biết chuyện của Hương hả?
Hùng gật đầu rồi trả lời khẽ khàng.
- Biết trước cô Nga! Xem tôi có hay không?.
Chị Hạnh xua tay và bắt đầu lên tiếng.
- Thôi chúng ta ăn! Chuyện đó cứ để cho qua.
Trong lúc ăn đôi khi Nga đưa mắt nhìn sang Hùng thử xem anh có thái độ gì tức giận hoặc mang cảm xúc buồn gì không? Nhưng hoàn toàn không! Hùng trở thành sắt đá từ bao giờ? Chẳng phải anh là người sống nặng tình đấy sao? Hay cái nỗi thất vọng của anh nó quá chán chường nên cảm xúc cũng lặn mất tăm. Mỗi câu nói anh đều không nhắc gì tới Hương.
Chạng vạng đó mẹ Hùng vào ngủ sớm, chị Hạnh và Nga ngồi rửa chén nói chuyện ở phía sau! Hùng ra phía trước ngồi thẫn thờ trông có vẻ đăm chiêu, hoặc nhớ lại những tháng ngày đã có một tình yêu êm đềm bên Hương. Nga đón chắc như vậy, vì trông anh rất suy tư, thậm chí là khi Nga bước tới thật gần ở sau lưng, cố tạo ra tiếng động nhưng anh vẫn hoàn toàn không nghe thấy.
- Anh buồn lắm phải không?
Nga hỏi rồi bước tới ngồi cạnh.
- Cô Nga nói xem! Tôi có buồn hay không khi mình cố gắng vất vả đi kiếm tiền để lo tương lai cho cả hai. Nhưng cái kết quả thì…
Hùng bỏ ngang câu nói nhưng Nga hoàn toàn hiểu.
- Em biết là anh buồn, vì con người chứ có phải là cỏ cây mà lại không có cảm xúc. Chỉ xin anh đừng đè nặng nó quá mà tổn hại đến mình. Mà em cũng chẳng hiểu vì sao anh lại biết.
- Sống ở xứ này thà không làm thì sẽ không ai biết. Đó là điều dĩ nhiên.
- Em hỏi anh câu này nha: nếu bây giờ Hương xin lỗi muốn nối lại với anh thì anh có sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm mà trở lại bên nhau không?
- Không?
Hùng thẳng thừng trả lời.
- Sao chưa suy nghĩ mà trả lời luôn vậy. Tại con Hương nó khờ nên mới thế thôi.
- Tôi thấy Nga khờ thì đúng hơn.
Hùng cười rồi nói.
- Sao anh lại nói em khờ! Em mà khờ thì đã bị tán tỉnh lừa tình từ lâu lắm rồi. Em tuy không đẹp như Hương như chẳng phải là không có người ngỏ ý.
- Tôi biết chứ. Cái khờ của Nga là cố gắng chấp nối tôi với Hương để làm gì cho bản thân bị tổn thương.
- Em…em…
- Thật ra thì mọi chuyện ở nhà mà tôi biết được là nhờ chị Hạnh. Mà chị Hạnh biết là nhờ cu Đen hay sang đây hái xoài ăn rồi tiết lộ. Chắc nó thương tôi nên muốn cho tôi biết hết tất cả mọi chuyện.
- Bây giờ anh Hùng tính sao?
- Tôi tính ở lại cưới vợ, không đi xa nhà nữa.
- Anh Hùng có mối rồi luôn hả? Sao nhanh vậy.
- Đúng rồi tôi đã có mối nhưng không biết khi trải qua sự cố này thì họ có chịu làm vợ tôi không?.
Bỗng dưng gương mặt của Nga biến sắc! Cô buông lơi nụ cười không còn giữ trên môi nữa. Hóa ra Hùng cũng đã thay đổi anh không còn như xưa. Nghĩ mà buồn cô luôn kỳ vọng anh sẽ có chút tình cảm gì đó dành riêng một góc cho mình, dù chỉ một phần nhỏ nhoi cũng được, nhưng kết quả đối với anh cô như người tàng hình. Cô cảm thấy bản thân mình thừa thãi trong cuộc sống này. Tại sao anh có thể quen người khác khi mới vừa dứt tình với Hương! Mà thất vọng hơn nữa là người con gái ấy chẳng phải là cô. Cô im lặng nhìn về phía xa xôi! Bất chợt Hùng lên tiếng.
- Thời gian qua Nga đã tốn rất nhiều tiền cước phí điện thoại chỉ để gọi cho tôi. Vậy từ nay về sau không cần tốn nữa! Tôi ở đây và sẽ nói chuyện với Nga mỗi ngày.
Nga vẫn im lặng cắn môi. Rồi Hùng tiếp tục hỏi.
- Sao Nga lại không trả lời câu hỏi của tôi?
Nga cáu gắt lên tiếng.
- Câu hỏi gì của anh mà tôi phải trả lời! Gọi điện thoại cho anh thì tôi đã chấp nhận tốn phí. Ai lại cho gọi điện chùa mà anh lại hỏi câu vô duyên ấy. Với lại không phải tôi gọi anh về đây là để anh đi lấy người con gái khác.
- Nga đừng tức giận! Cứ la làng thế này thì người ta đánh giá chúng ta mất.
- Anh sợ người ta đánh giá thì đi cưới con nào mà lúc nãy anh gọi là có mối, rồi sang xứ khác mà sống.
Nga vẫn còn đang cáu gắt.
- Trời ơi! Tôi hỏi Nga là câu trên kia mà! Đâu phải là câu gọi điện thoại. Tôi đã có mối mà không biết người ta có chịu làm vợ tôi không? Mà người ta ở đây là Nga đó.
Nga nghe như sét đánh. Dù rất vui nhưng cô không dám cười! Cô bắt đầu dịu giọng.
- Nếu anh thương tôi! Muốn lấy tôi làm vợ thì anh phải xóa Hương ra phải tâm trí anh ngay. Vì chẳng có cô gái nào chấp nhận sống bên vợ mà lại tơ tưởng đến người yêu xưa. Anh có làm được không?
- Được chứ! Nhưng Nga phải cho tôi thời gian để mà quên.
- Dĩ nhiên! Tôi có ép anh cưới tôi liền đâu! Trong thời gian này tôi luôn ở bên anh để giúp anh vượt qua, khi nào anh vượt qua được! Cảm thấy trong tim chỉ có một mình tôi thì lúc đó mới cưới. Tôi là tôi, tôi không muốn thay thế Hương.
Nói xong họ im lặng khá lâu, cả 2 đều có những suy nghĩ rất chung về tương lai sau này. Cái dáng xưa năm nào vẫn còn đây nhưng chưa từng ra đi. Nga cũng đang rơi vào tình huống bế tắc, vì bây giờ làm người yêu của Hùng thì Hương sẽ nghĩ sao về cô! Liệu mối thâm tình của bạn bè có còn là thân thiết như xưa không? Cô không muốn mang tiếng là cướp bồ của người khác, mà nhất là bạn thân của mình. Nhưng cô phải làm sao khi cô đã chịu quá nhiều hy sinh và ngay cả bản thân cô cũng đang yêu Hùng.
Hùng ngỏ lời với cô là vốn dĩ anh biết cô cũng yêu anh đã từ rất lâu, nhưng lúc đó anh đã có Hương nên luôn đặt mình trong mức giới hạn được cho phép trong khoảng bạn bè hoặc anh em. Cũng chẳng phải chia tay Hương rồi anh mới vội chụp ngay Nga! Để quên đi cái nỗi buồn đang gặm nhấm và thay thế vị trí của Hương. Nga nói rất đúng, chẳng có người vợ nào vui vẻ hạnh phúc khi chồng sống bên mình mà còn nhớ đến người khác! Đó là cảm giác cực kỳ khó chịu mà chẳng ai muốn dính vào! Dĩ nhiên Hùng biết điều đó, nên anh cũng đang cố gắng quên Hương để xây đắp cuộc tình mới bên Nga.
Riêng về phần Hương đúng là sai một ly đi một dặm mà người đời nói quả thật chẳng điêu ngoa. Nếu cô chịu giữ vững lập trường của cá nhân mình thì bây giờ đâu có phải nhìn người yêu sánh vai với bạn thân. Giờ Hương chỉ biết ký sinh vào những nỗi buồn bất tận kéo dài lê thê. Mà nỗi buồn ấy là không thể giữ được Hùng, và sự thật bạc bẽo mà chưa bao giờ cô dám nghĩ tới dù chỉ là một lần trong cuộc đời đầy bão giông.
Cô mất lòng tin vào đàn ông sau khi đã trải qua những biến cố trong đời! Nhưng cô quên rằng chính cô là người quyết định số phận của mình, nếu đàn ông ai cũng thế, tại sao cô không tự nhìn lại bản thân mình. Nếu cô đừng tạo cơ hội cho người bộ đội ấy vào buồng cũng mình thì cô sẽ không có việc có mang và tiến hành phá thai. Cô nhận ra gã Phong chỉ đến với cô chỉ bằng thân xác, và ngay bây giờ gã trở lại cũng chỉ muốn tiếp tục cùng cô để thỏa mãn như lúc ban đầu.
Cả Phong và Dương đều chung một chủ đề tán tỉnh. Tức là lấy Hùng ra để làm đề tài và cho rằng Hùng đã có gia đình, rồi an ủi và biến thành người hùng nhằm dang tay che chở nhằm giúp quên đi Hùng. Hương nhớ lại mà 2 hàng nước mắt chảy dài. Bây giờ cô chỉ dám nhớ dáng xưa của Hùng 2 lần quay lưng và đi lần tạm biệt quê. Lần đó cô khóc và thấy thương thật nhiều! Muốn anh không đi và quay lưng trở lại mà nhìn. Đó là kỷ niệm vĩnh cửu. Nó sẽ tồn đọng trong cô cho đến hết một kiếp người. Cô không dám trách Nga khi thành đôi với Hùng. Vì Nga rất xứng đáng có được tình yêu bao la ấy! Cô chỉ xin Nga, cho phép cô giữ cái cái dáng xưa của Hùng lúc bước chân ra đi, bỏ vào tâm tưởng để nhắc nhở mình cũng đã có một tình yêu đẹp như thế! Nó giúp cô sau này trưởng thành và sẽ sáng suốt hơn.
(Còn nữa)
Tác giả: Quang Nguyễn - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn