Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
“Em thay đổi rồi.” Cô không nhìn anh, chỉ hơi ngừng lại một chút, rồi đi ra cửa. “Đúng, em đã thay đổi rồi, là vì anh không thay đổi.”
***
Chào bạn! Giờ này bạn đang làm gì nhỉ? Bạn đã về đến nhà sau một tuần làm việc mệt nhoài, nằm đắp chăn và chill cùng Blog Radio chứ? Hay bạn đang lái xe trên những chặng đường dài và có Blog Radio là bạn đồng hành? Dù bạn nghe Blog Radio ở đâu, vào giờ nào, mình cũng mong bạn sẽ có những phút giây bình yên cho tâm hồn.
Có bao giờ bạn nghĩ đến sự đổi thay trong một mối quan hệ chưa? Không hiểu sao khi nhắc đến đổi thay người ta thường nghĩ đến sự tiêu cực nhiều hơn. Phải chăng vì đổi thay thường dễ liên tưởng đến thay lòng đổi dạ? Nhưng có phải lúc nào sự đổi thay cũng thật tệ? Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn đến với truyện ngắn của tác giả Lạc Yên: Em thay đổi rồi chỉ có anh là không.
***
Trời mưa rồi, ngay lúc cô không mang theo ô, ngay ngày cô ốm mà vẫn phải tăng ca đến đêm muộn, app đặt xe vẫn xoay vòng vòng không tìm được tài xế, đồng nghiệp cùng tăng ca cũng lần lượt có người đến đón về. Còn một mình đứng dưới mái hiên nhỏ hẹp, không đủ che hết bụi mưa, cô lại lên cơn sốt, đầu óc mơ mơ hồ hồ cũng không biết phải về nhà bằng cách nào. Lướt danh bạ một lượt, phân vân do dự thêm một lúc, cô đành gọi cho anh, từng tiếng chuông điện thoại ngân dài tưởng như vô tận, 45 giây không ai bắt máy.
Cô thấy bản thân mình rệu rã như muốn tan ra rồi, cũng may là đúng lúc điện thoại báo đã tìm được tài xế. Cho đến khi cô về đến trước cửa nhà, anh gọi lại. Điện thoại vẫn cứ rung lên từng hồi, cô chần chừ không bắt máy, bỗng nhiên cố chấp muốn biết liệu anh có thể chờ đến khi hết một lượt chuông không. 10 giây, 20 giây, 30 giây …điện thoại vụt tắt, 32 giây màn hình nhảy thông báo cuộc gọi nhỡ.
Ngay cả kiên nhẫn đợi thêm 13 giây chuông báo của cô, anh cũng không có. Nhìn cánh cửa vẫn đóng im lìm trước mặt, cô ngồi sụp xuống chân tường, bên trong ấy đã từng là nơi chứa đựng niềm vui hạnh phúc của cô, chứa đựng hi vọng về một nơi cô có thể nương tựa, một nơi mà cô thuộc về, nhưng bây giờ đằng sau cánh cửa ấy chỉ có tối tăm và lạnh lẽo, xa cách và ngột ngạt, cùng anh và tình yêu không thể nào lớn lên thêm.
Cô thích anh từ hồi học cấp ba, đem một lời lịch sự từ chối của anh xem thành một lời hứa hẹn, gạt tất cả những đam mê, hoài bão của bản thân điên cuồng ôn thi chuyển khối, bỏ qua những cơ hội tuyển thẳng, những lời khuyên nhủ của bạn bè cùng người thân, màu nước cùng giấy vẽ, đổi lấy những ngày quanh quẩn ở trường, lớp luyện thi, những đêm thiếu ngủ, mệt nhoài nằm dài trên bàn học, chỉ để theo đuổi ước mơ được học cùng trường với anh, được sánh bước cùng anh đi về phía trước. Dù phía trước khi ấy với cô thật mơ hồ. Cuối cùng cô cũng được toại nguyện học chung một trường với anh, được gần anh hơn một chút.
Thật may anh vẫn nhận ra cô, tuy không chấp nhận ngay nhưng cũng không cự tuyệt, để cô ngơ ngơ ngác ngác ở bên mình mấy năm. Rồi có một ngày anh đề nghị, hay là mình thử ở bên nhau nhé, cô không phải không nhận ra tình cảm của anh đối với mình cùng lắm chỉ hơn những người bạn thân một chút, chưa hẳn là tình yêu hoặc chí ít là tình yêu mà cô mong đợi, có ai lại cứ khách sáo mãi với người mình yêu, anh chỉ là muốn yên ổn bình bình đạm đạm mà qua ngày. Nhưng cô cũng chẳng buồn giãy giụa, chỉ cố gắng yêu anh nhiều hơn, hi vọng một ngày nào đó sự dịu dàng của mình có thể đổi lấy một chút ấm áp từ anh, hi vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ vì mình mà thay đổi.
Cho đến một ngày anh và mẹ anh xảy ra chuyện. Mẹ anh vì bảo vệ anh mà không qua khỏi, trước khi xảy ra sự cố hai người còn đang tranh cãi, anh vẫn luôn hối hận, câu cuối cùng mà anh nói với mẹ chỉ là mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con.
Bác sĩ cứu anh trở về từ tay thần chết nhưng lại không cứu rỗi nổi tâm hồn anh. Lần đầu tiên cô thấy anh suy sụp đến thế, bi thương đến thế, anh cứ nấc nghẹn ngào, bàn tay ghì trên lồng ngực, hô hấp khó khăn, nhưng không cách nào bật khóc ra được, cô luống cuống không biết phải làm sao, vòng tay vụng về ôm lấy anh, thì thầm thật khẽ “anh còn có em mà”, sau cùng vẫn là không nhịn được mà bật khóc thay anh, hóa ra nhìn người mình yêu đau khổ là cảm giác đau đớn tột cùng như vậy.
Sau đêm đó, anh bỗng chốc như trở thành một con người khác, mọi người đều nói anh mạnh mẽ, nhanh như vậy đã có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Chỉ có cô biết bên ngoài anh tỏ ra không có chuyện gì nhưng sâu bên trong anh thực sự đã vụn vỡ, chỉ là anh cái gì cũng không nói, lầm lầm lì lì trốn trong cái vỏ bọc của mình.
Anh thường trở về nhà rất muộn, nếu không phải cả người bơ phờ, mệt mỏi vì tăng ca thì cũng là cả người đầy mùi rượu mà trở về, sau đó không nói không rằng đem bản thân mình nhốt lại vào phòng.
Cô không nhớ lần gần nhất mình và anh có một cuộc trò chuyện nghiêm túc là lúc nào. Chỉ là khi cô muốn đến gần, muốn cho anh một cái ôm, muốn chăm sóc cho anh, anh đều là một vẻ không tình nguyện mà đón nhận, lúc nào cũng tỏ ra mình ổn, em không cần cẩn thận dè dặt như vậy, nhưng cô biết mỗi đêm anh vẫn đem cửa phòng mình khóa trái lại, ngồi cả đêm ngoài ban công hút thuốc, anh như chìm sâu vào vực thẳm của áy náy và tự trách, không thể thoát ra cũng không muốn thoát ra.
Vì anh không nói cô cũng không có cách nào gặng hỏi, mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ chính là như thế. Bởi vậy nên cô vẫn tỏ ra bình thường, nhưng so với ngày thường còn dè dặt cẩn thận hơn, chỉ sợ một câu nói một hành động của mình sẽ lại làm anh tổn thương thêm, nhưng nhận lại vẫn là sự khách sáo xa lạ.
Mỗi đêm chỉ cần nghĩ đến việc phía bên kia bức tường anh vẫn đang thao thức dằn vặt mình vì sự ra đi của mẹ, lại nghĩ đến sự vô dụng của bản thân ngay cả việc xoa dịu người yêu cũng không làm được, cô lại thức trắng cùng anh.
Sau đó cô tìm hiểu rất nhiều về những trường hợp chấn thương tâm lý sau khi mất người thân giống như anh, cuối cùng được bạn bè giới thiệu đến một câu lạc bộ của một bác sĩ tâm lý, sau đó thuyết phục rất lâu anh mới chịu đi, tham gia được một thời gian anh có vẻ đã ổn hơn rất nhiều, phảng phất giống như đã trở lại là anh khi trước. Một năm đầy biến động, dè dặt, lạnh nhạt và xa cách cứ thế dần trôi qua. Liệu trình của anh vẫn chưa kết thúc, chỉ là từ mỗi tuần định kì hai buổi tối từ tuần này sẽ giảm xuống chỉ còn một buổi cuối tuần. Như là một dịp để chúc mừng cô đã nấu một bữa tối thịnh soạn chờ anh về, nhưng đã qua giờ ăn tối vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
- Anh đang ở đâu vậy?
- Em không nhớ lịch trị liệu của anh à? Anh đang ở câu lạc bộ.
- Anh đi gặp chị An?
- Ừ
- Khi nào thì anh về?
- Khi nào kết thúc thì anh về.
- Anh có thể về sớm chút không?
- Tối nay có hoạt động tình nguyện, mọi người đã xếp đội hình, anh không về trước được. Mà sao hôm nay em lại hỏi nhiều như vậy?
Nhận thấy vẻ không kiên nhẫn và một chút khó chịu trong lời nói của anh, cô chỉ đành dặn dò anh đi đường cẩn thận rồi tắt máy. Nhìn chằm chằm vào tin nhắn thông báo kết quả mà bác sĩ của anh vừa gửi đến chiều nay cô cười chua chát.
Tại sao cô lại hỏi nhiều như vậy? Chỉ là cô muốn cho mình nhiều thêm một lý do để tin anh, cho anh nhiều hơn một cơ hội để thành thật.
Cô đứng dậy, thu dọn lại chén bát vừa bày ra, một mình cũng không có tâm trạng mà ăn tối nữa. Cô ra ngoài, đến buổi tiệc sinh nhật của người bạn thân mà khi chiều đã từ chối vì muốn về nhà nấu bữa tối cho anh, nghĩ lại vẫn thấy quả là một việc làm vô nghĩa.
Cô đã uống rất nhiều, bạn thân chưa từng thấy cô uống nhiều như thế, cả người mềm nhũn, không ngóc nổi đầu khỏi mặt bàn cứng ngắc và lạnh lẽo nhưng đầu óc lại càng tỉnh táo, càng thấy mình ngu ngốc và thảm hại, đến khóc cũng khóc không nổi, trái tim trống rỗng trong lòng một mảnh nguội lạnh.
Sáng hôm sau tỉnh lại cô thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc, đầu đau như búa bổ, không nhớ nổi mình đã làm sao mà trở về. Mở lịch sử cuộc gọi, thấy rất nhiều cuộc gọi cho anh, giữa rất nhiều cuộc gọi không ai nhấc máy có một cuộc gọi 20 giây. Hóa ra dù đã say đến quên trời quên đất cô vẫn nhớ đến anh mà trở về. Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại lạ trên đầu danh sách, chút an ủi nhỏ nhoi vì nghĩ rằng tối qua được anh đến đón về nhà phút chốc tan vỡ, không kìm lòng được nữa cô bật khóc.
Anh vẫn tiếp tục dành ra nhiều hơn một buổi tối trong tuần để đến tham gia buổi sinh hoạt của câu lạc bộ. Những buổi tối còn lại đều sẽ đi gặp bạn bè với lý do bác sĩ nói việc ra ngoài gặp gỡ mọi người sẽ khiến tâm trạng anh tốt hơn, hoặc là sẽ đi chơi thể thao hoặc ở lại công ty tăng ca đến tận đêm rồi sau đó lấy lý do anh mệt rồi, mà đóng chặt cửa phòng.
Sống chung một mái nhà nhưng thời gian gặp anh còn ít hơn ngày chưa dọn về chung. Nhưng cô cũng không tìm anh nữa, cũng không nấu cơm đợi anh về rồi một mình tự ăn tự dọn, cô ra ngoài gặp bạn bè nhiều hơn, tham gia một vài khóa học này nọ, cũng có khi ngồi lỳ ở quán cà phê cho đến giờ đóng cửa mới trở về, không phải cô muốn khiêu chiến hay thi gan với anh, cô chỉ là không muốn một mình ngồi chờ anh về nữa.
Có vài lần anh và cô gặp nhau ở sảnh chung cư, nhìn thấy cô xách đồ anh cũng sẽ giành lấy, nhưng cả hai không nói với nhau câu nào, cô không còn muốn hỏi anh đã đi đâu, đã ăn tối chưa, không gian nhỏ hẹp trong thang máy chỉ có hai người càng thêm phần ngột ngạt, anh nhìn cô vài lần nhưng cuối cùng không nói gì, sau cùng khi cả hai đang đổi dép anh mới lên tiếng:
- Dạo này em bận gì à, anh thấy em hay về trễ?
Cô không nhìn anh vẫn tiếp tục đi về phòng mình.
- Cũng không bận lắm.
Cánh cửa phòng khép lại tựa hồ như tách đôi thế giới ra làm hai, cô đứng sau cánh cửa thật lâu bình ổn lại nhịp tim. Hóa ra cô cũng có thể thờ ơ với anh như vậy, hóa ra nếu cô không chủ động hai người sẽ chỉ giống như những người khách cùng thuê chung một nhà.
Cô nhớ anh, nhưng cố ngăn cho mình không nhắn tin cũng không làm phiền anh, thay vào đó, cô mang giấy, màu ra vẽ. Tập giấy vẫn luôn nằm im trong góc tủ đã ngả sang màu vàng, đã lâu rồi cô không vẽ kể từ ngày anh bước vào phòng, thấy những màu cùng giấy, cau mày trầm mặc thật lâu, không rõ là nổi giận hay chán ghét hoặc cũng có thể là cả hai anh đã nói với cô
- Em có thể đừng vẽ nữa được không? Hoặc đừng để anh nhìn thấy.
Khi ấy cô im lặng ngơ ngác không biết mình đã chọc giận gì anh vội vàng thu dọn màu và giấy cất thật sâu trong góc tủ, cũng không mang ra thêm một lần nào nữa. Sau đó cô mới biết, anh không thích người vẽ tranh vì khi xưa ba anh chọn một nữ họa sĩ thay vì chọn mẹ và anh, trong lòng lại nhiều thêm mấy phần áy náy. Nhưng anh lại không bao giờ biết được, cô đã dành cả thời thơ ấu cùng tuổi trẻ của mình để vẽ, nếu có thứ gì đáng để đánh đổi với màu và giấy, ngoài gia đình chỉ còn có anh thôi.
Đêm nay, cô không ngủ được, không gian tĩnh mịch buổi tối chỉ còn lại tiếng trò chuyện của anh ngoài ban công, có lẽ vẫn là một cuộc điện thoại kéo dài. Cô ngồi thật lâu trước giá vẽ, qua những nét chì khuôn mặt anh như ẩn như hiện, vầng trán, góc mặt, lông mày, đều là của người cô yêu, nhưng cô không tài nào vẽ nổi ánh mắt anh. Ánh mắt mà cô đã vẽ đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần những ngày đầu quen anh, giờ đây không thể nào tái hiện được nữa.
Kỉ niệm ngày yêu nhau, cô đã ngồi chờ anh rất lâu, cho đến khi nến trên bàn ăn đã cháy hết, cả căn phòng chỉ còn chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, cô vẫn ngồi yên bất động, trong đêm tối những ấm ức cùng nghi vấn cứ không ngừng cuồn cuộn trào ra, xuất hiện một loại kích động muốn cùng anh đối chất, tình huống xấu nhất không phải chỉ là cùng anh chiến tranh lạnh thôi sao? Cũng không khác hiện tại là mấy, cứ thế cô nuôi lớn dũng khí của mình. Cho đến khi anh đẩy cửa bước vào, bật đèn với một vẻ giật mình sửng sốt, cô vẫn không nhúc nhích. Nhìn hoa, nến và đồ ăn trên bàn, anh có lẽ mới chợt nhận ra hôm nay là một ngày đặc biệt, áy náy chột dạ mà kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
- Tại sao em lại không bật điện? Em chưa ăn tối sao? Để anh hâm lại đồ ăn cho em nhé?
Cô ngước mắt nhìn anh thật sâu, là một cái nhìn thẳng chứ không phải cái nhìn chất chứa tình cảm ngại ngùng lén lút mà cô vẫn nhìn anh. Lần này lại là anh né tránh.
- Anh xin lỗi, hôm nay anh có buổi sinh hoạt nên về trễ.
- Một tháng trước, bác sĩ nói với em liệu trình của anh đã được giảm bớt, tình trạng cũng tốt lên nhiều chỉ cần tiếp tục tham gia một buổi sinh hoạt cuối tuần.
- Anh…..anh chỉ là muốn giải tỏa tâm trạng một chút.
- Tại sao anh không nói với em, nếu anh cần giải tỏa tâm trạng, muốn có người bên cạnh chia sẻ, vẫn còn có em vẫn ở nhà chờ anh mà. Nếu anh cần người để tâm sự thì em chỉ cách anh có một cánh cửa phòng thôi, anh đâu cần hai ba giờ sáng vẫn ngồi ở ngoài ban công hứng sương hứng gió để nói chuyện điện thoại với một người nào khác.
- Nói với em? Em làm sao mà hiểu được? Em đâu có ở trong thế giới của anh? Sinh ra trong một gia đình hạnh phúc có đầy đủ bố và mẹ, cứ thế thuận lợi lớn lên, được mọi người yêu quý yêu chiều như công chúa thì làm sao em hiểu được một người thiếu thốn như anh, anh không có gia đình, anh chỉ có mẹ anh thôi, nhưng vì sự ích kỷ nông nổi của anh mà mẹ anh cũng bỏ anh đi rồi, anh không có lấy một ai để dựa vào, em lấy cái gì để mà nói em hiểu được anh?
- Vậy tất cả những điều đó là lỗi của em sao? Tại sao anh cứ đeo lên cho mình cái khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc rồi nói với em anh vẫn ổn, anh không sao? Sao anh lại nói dối với em cả những điều như thế? Tại sao anh không bao giờ quay lại, em vẫn luôn ở ngay sau lưng anh, vẫn luôn sẵn sàng để ôm chặt lấy anh, để nghe anh nói hết những ấm ức trong lòng mà.
- Tại sao em không chịu hiểu, anh chỉ là không muốn làm phiền em, không muốn em phải cảm nhận tâm trạng tồi tệ ấy giống như anh.
- Làm phiền em? Nhưng em là người yêu anh cơ mà? Có ai để cho người mình yêu tự dằn vặt với những vết thương lòng, còn mình không hay không biết mà cười cười nói nói lại không cảm thấy tồi tệ đâu anh? Chính sự xa cách của anh còn khiến em cảm thấy tồi tệ hơn cả ngàn lần. Là em không đủ tin cậy để anh trải lòng hay sao hay tình yêu của em vẫn còn chưa đủ lớn để xoa dịu anh hay thậm chí là em còn không có đủ tư cách để yêu anh, để ở bên cạnh chia sẻ với anh?
- Hôm nay em làm sao vậy? Tại sao lại nói những điều này? Mọi chuyện không phải vẫn đang tốt đẹp sao? Chính em đã đem anh đến câu lạc bộ, chính em đã giới thiệu An cho anh làm quen mà. Tại sao bây giờ em lại hối hận rồi lại chất vấn anh?
- Anh cũng biết mà vấn đề không phải nằm ở việc anh đi ra ngoài, anh gặp gỡ ai, mà là em không có một chút cảm giác an toàn nào từ anh cả, em cứ giống như đứng ngoài cuộc sống của anh, không có nổi một chỗ đứng cũng không có cách nào tham dự. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy, em không hề có một chút cảm giác tồn tại nào.
- Được rồi, được rồi, từ giờ anh sẽ không ra ngoài nữa, đi làm về sẽ ở nhà với em, có chuyện gì cũng sẽ nói với em như vậy được chưa? Chúng ta kết thúc vấn đề này ở đây, anh không muốn tranh cãi với em nữa.
Anh nói rồi bỏ vào đi, cánh cửa phòng nặng nề khép lại. Cô ngồi một mình thất thần rất lâu, lần đầu tiên hai người xảy ra tranh cãi, mà cũng không hẳn là tranh cãi, anh chỉ như đang tranh luận đúng sai với cô mà thôi, không có gắt gỏng, không có lên giọng, suốt cả quá trình anh vẫn bình tĩnh, điềm đạm chỉ có câu cuối cùng khiến cô nhận ra một chút phiền muộn cùng chán ghét giống như là từ đầu đến cuối chỉ là cô vô cớ gây sự.
Từ đầu đến cuối chỉ có cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự ngột ngạt bế tắc này hoặc là với anh mà nói, đây vốn dĩ không phải là một vấn đề đáng để tranh luận. Trái tim như bị khoét đi một mảnh, đầu óc cô cũng trống rỗng, không thể nào tìm thêm một cái cớ cho anh hay một cơ hội cho mình.
Cô kéo vali ra khỏi phòng ngủ, nhìn quanh căn nhà mà mình đã ở cùng với anh suốt hai năm, lại nhìn người mình yêu nhiều năm đang ngồi đối diện, sau những lưu luyến cùng thương tiếc vẫn là cảm giác xa lạ như ngày đầu tiên. Anh ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó, không biết có phải là ảo giác hay không cô nhìn thấy trong mắt anh có một tia ngẩn ngơ, tự trách cùng mất mát, nhưng dù là gì đi chăng nữa thì cũng đã không thể cứu vãn được điều gì nữa rồi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, hẳn đây sẽ là lần cuối cùng cô ở gần anh như thế.
- Em vẫn chọn cách rời đi sao?
- Anh biết không ngày đó em bất chấp tất cả để ở bên cạnh anh, vì em đã nghĩ rằng chỉ cần em toàn tâm toàn ý yêu anh thương anh thì sẽ đến một ngày anh nhận ra mà thay đổi. Kể từ giây phút ấy em đã không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực để tiến lại gần anh, để có thể đồng hành cùng anh, đi đến tận ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào nỗ lực của bản thân mình, bảy năm theo đuổi anh em một ngày cũng không dám buông thả. Vì em biết anh vốn dĩ là vẫn luôn tiến về phía trước, chậm một bước thôi em đã không thể bắt kịp anh nữa rồi.
Anh nói vốn dĩ chúng ta vẫn rất ổn đúng không, không có cãi vã không có mâu thuẫn nhưng đó là vì thời gian chúng ta thực sự tiếp xúc ngắn đến nỗi không kịp nảy sinh mâu thuẫn. Anh không biết đúng không? Những ngày anh nhốt mình trong phòng em đã thấp thỏm phập phồng như thế nào, anh nói người thân của duy nhất của anh cũng đã rời bỏ anh đi rồi, vậy thì em tính là gì đây? Hẳn anh cũng không biết ngày thấy anh nằm im bất động giữa một đống thuốc ngủ em đã hốt hoảng đã dằn vặt đến thế nào, tại sao em không thể chia sẻ cùng với anh, tại sao không thể trở thành lý do để giữ anh ở lại, lúc ấy cuối cùng em đã hiểu ra trong cuộc đời anh em rốt cuộc cũng sẽ không có được vị trí ấy.
Anh có biết ngày đưa anh đến câu lạc bộ trong lòng em như thế nào không, khi ấy em đã nghĩ hóa ra so với những người xa lạ người yêu là em đây có lúc lại vô dụng và thất bại đến thế. Ngày này hai năm trước anh nói hay là chúng ta thử ở bên nhau đi, với anh chỉ là một phép thử nhưng em đã nhận định là tương lai, là cuộc sống của em. Chỉ không ngờ rằng, tương lai ấy lại chỉ có hai năm.
Suốt những năm tháng qua, em vẫn luôn hi vọng anh nhìn em nhiều thêm một cái, ôm em chặt hơn một chút, chỉ một chút thôi dù những ngày tháng sau này mình cứ thế nhàn nhạt trôi qua cũng không sao cả. Đáng tiếc cuối cùng hi vọng của em vẫn là không thể trở thành hiện thực.
Anh vẫn không nói gì hai người lại rơi vào trầm mặc thật lâu, cho đến khi tài xế thông báo đã đến dưới nhà, cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, chợt nghe anh nói.
- Em thay đổi rồi.
Cô không nhìn anh, chỉ hơi ngừng lại một chút, rồi đi ra cửa.
- Đúng, em đã thay đổi rồi, là vì anh không thay đổi.
Tác giả: Lạc Yên
Giọng đọc: Hà Diễm & Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
Nguồn tin: Blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn