Một người không nói, một người không hay

Thứ hai - 06/02/2023 23:01

Con người quả thật rất khó hiểu, thà đánh mất nhau chứ không chịu mở lời, thà giấu kín tình cảm còn hơn nói ra lòng mình. Sao cứ mãi do dự? Hãy bày tỏ cảm giác của bản thân với đối phương. Đừng vì cái tôi, càng đừng vì tự ti mà im lặng. Bạn xứng đáng có một tình yêu đẹp, xứng đáng với một người phù hợp. Bạn hãy suy nghĩ về người ấy, về chặng đường mà cả hai cùng đi và hãy lắng nghe trái tim mình muốn gì.

***

Thời học sinh, có lẽ ít nhất một lần chúng ta từng rung động. Chỉ một nụ cười, một ánh mắt hay là một hành động nhỏ cũng đủ khiến trái tim ấy xao xuyến.Ta thích một người thật nhiều, thật nhiều và ta luôn tìm mọi cách để ở cạnh người đó, nhưng lại sợ họ biết được tình cảm của mình, sợ họ sẽ giữ khoảng cách và mất luôn mối quan hệ hiện tại.

Bạn cũng như thế chứ? Bạn còn là học sinh hay đã tốt nghiệp ra trường? Bạn đã nói ra lòng mình chưa hay cho đến hôm nay vẫn ôm nỗi hối hận ấy? Cho dù bạn đang là ai, trong tình trạng như thế nào thì hãy dừng lại một chút lắng nghe trái tim mình và suy nghĩ thật kĩ, rồi đưa ra một quyết định để sau này, khi đã thật sự trưởng thành ta sẽ không phải nói ra hai chữ “giá như”. 

Chúng ta có quá nhiều thứ để nghĩ, quá nhiều lý do để sợ hãi và cái tôi quá lớn nhưng tại sao ta lại không nghĩ đến một cái kết đẹp hay một mối quan hệ lâu dài, sao ta không hết mình vì trái tim trẻ đang rất nồng nhiệt này. Nếu tình cảm của ta đủ lớn thì hãy sẵn sàng hi sinh những thứ nhỏ nhặt để nắm lấy tình yêu của mình, hãy chạy theo tình yêu mặc cho sức cùng lực kiệt dù kết quả có ra sao thì ít ra bạn đã thật sự cố gắng vì người ấy.

Có hai người nọ đã bỏ lỡ nhau chỉ vì không ai chịu chủ động và mở lời trước. Đó là Mây và Vũ, một đôi bạn thân luôn ở cạnh và hỗ trợ nhau. Suốt ba năm học cấp ba, hai đứa nó vẫn luôn cùng nhau đi qua rất nhiều chuyện, vui thì cùng nhau cười thật lớn buồn thì sẽ cùng nhau chia sẻ rồi vượt qua và nếu một đứa gặp khó khăn thì đứa còn lại sẽ hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình. 

yeu_10

Cứ thế cứ thế, Vũ đã có tình cảm với Mây, cậu quan tâm, chăm sóc cô mọi lúc và âm thầm dõi theo Mây. Nhưng cô bạn này lại quá vô tư, không biết rằng có một chàng trai thích cô đến thế. 

Mây vốn là một cô gái hoạt bát, hài hước và hòa đồng với tất cả mọi người nên xung quanh cũng có rất nhiều bạn nam thích cô vì năng lượng tích cực ấy. Đã có những bạn đến tán tỉnh, ngỏ lời nhưng Mây đều từ chối bởi vì họ không hiểu bên trong con người vui vẻ ấy lại là một mớ hỗn độn, quá nhiều tâm sự cô giấu trong lòng mình.Người Mây cần không phải một chàng trai có ngoại hình, càng không phải một người giàu có mà là một chỗ dựa vững chắc, một người cho Mây cảm giác được bảo vệ, vậy là đủ.

Mẫu người của Mây thật kì lạ nhỉ? Bạn trai chứ có phải là người thân đâu mà phải có cảm giác an toàn. Bạn biết không? Khi một người dành cả đời để mạnh mẽ chiến đấu thì cuối cùng thứ họ cần là một mái ấm thật bình yên. Mây cũng như thế, tuy là một cô gái nhưng vì không có cha nên cô phải trải qua rất nhiều chuyện đáng lẽ không nên xảy ra, nghe những lời tổn thương cô không đáng phải nhận nên Mây đã tự biến mình thành một cô gái mạnh mẽ, gai góc. 

Từ nhỏ đến lớn, cô đã phải gồng mình rất nhiều để sống, để tự bảo vệ mình và có lẽ Mây cũng rất mệt mỏi rồi.Nhưng nếu cô yếu đuối thì ai sẽ bảo vệ và đứng ra che chở đây? Ngay cả cha còn làm Mây tổn thương vậy người đàn ông nào có thể cho cô thứ xa xỉ ấy. Mây không mở lòng vì không ai cho cô cảm giác được nhỏ bé nữa, có lẽ Mây đã quen với việc phải gồng mình lên và cô cần một người có thể tìm lại tính cách yếu mềm vốn có của một cô gái.

Không phải là Mây chưa từng thích, chưa từng rung động mà là vì cô không dám cho bản thân quyền ấy. Gia đình vốn khó khăn, ngoại hình cũng chẳng xinh xắn, hơn thế nữa cuộc sống có quá nhiều điều phức tạp nên Mây không muốn ảnh hưởng đến người khác. Cô sợ bản thân không xứng, sợ mình sẽ là người phiền phức,Chính vì như thế, nên dù Mây có thích bất kỳ ai cô đều không thổ lộ, cứ giữ mãi điều đó ở trong tim và chờ đến ngày người ấy sánh đôi cùng bạn nữ khác.

Mây cứ chứng kiến cảnh người này đến người khác bước vào tim cô rồi lại bước ra, lần lượt lần lượt như thế, Mây cũng không còn bận tâm đến chuyện yêu đương nữa, mặc cho có rung động.

yeu_em

Đối với Vũ thì ngược lại, cậu là một chàng trai có cuộc sống rất bình yên, hoàn cảnh giàu có, cha mẹ yêu thương nhau, nói đúng hơn là Vũ có một gia đình êm ấm. Có lẽ là vì thế mà cậu trở thành một người sống rất tình cảm, ôn hòa và hài hước. Không chỉ vậy, Vũ còn có ngoại hình ưa nhìn,thân hình cao ráo và một gương mặt dễ mến nên xung quanh cũng có rất nhiều cô gái thích Vũ.Cuộc sống của cậu bạn này từ nhỏ đến lớn đều rất bình yên, không phải đối mặt với quá nhiều sóng gió nên nhờ sự xuất hiện của Mây đã khiến Vũ cảm thấy cuộc đời này có thêm màu sắc và thú vị hơn rất rất nhiều.

Mây thì đang đối phó với cuộc sống khó khăn này một cách cam chịu còn Vũ thì lại muốn bước vào cuộc sống của cô để khám phá và cùng Mây vượt qua. Một người thì né tránh còn một người thì lại muốn dấn thân vào. Hai đứa trẻ ấy không cùng một lý tưởng nhưng lại có thể cùng nhau làm bạn thân thiết đến như thế, cho thấy tình cảm là một thứ tuyệt vời đến dường nào.

Tưởng chừng như Vũ sẽ mãi một mình đơn phương người bạn ấy. Nhưng vào một ngày nọ, đã khiến trái tim khô cằn của Mây lần nữa rung động. Và cũng như thế, cô thích Vũ vì cậu đã cho đi sự bảo vệ và cảm giác an toàn mà bấy lâu nay Mây mong muốn. Đó là một buổi tối trời đổ cơn mưa rào, từng hạt mưa đều rất nhẹ, Mây cứ ngỡ bản thân sẽ một mình đi về sau buổi ôn thi muộn  và Vũ cũng sẽ cùng tụi con trai tụ tập đi chơi như thường ngày. Nhưng không, phía sau cô có một người đang đi theo , Mây không quay lại nhìn cho đến khi có tiếng nói “Lên xe, tao chở đi nè!”, thì ra là Sang - một cậu bạn đang rủ Vũ đi chơi. 

Mây mặc kệ tiếp tục đi nhưng vẫn quay lại nhìn rồi cô nghe Vũ trả lời “Đi trước đi, tao về chung” vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía Mây với một gương mặt có phần xấu hổ. Có vẻ Sang hiểu ý Vũ, cậu bạn nháy mắt một cái rồi nói “Vậy tao đi trước, chạy theo lẹ đi kìa". 

Vào khoảnh khắc ấy, cô tự dưng đỏ mặt rồi cười một cách ngại ngùng nhưng vẫn không đợi Vũ, cậu chạy thật nhanh  để kịp đi cạnh Mây rồi hai đứa cùng nhau về. Một khung cảnh thật đáng yêu, dưới cơn mưa của bầu trời đêm có hai đứa trẻ đang đi cùng nhau. Cũng chính vào lúc này, Vũ đã khiến Mây động lòng, cô đã tìm lại được cảm giác nhỏ bé mà bấy lâu nay bản thân đánh mất.Sau bao nhiêu lâu gồng mình lên, thì cuối cùng cũng đã có một người con trai cho cô sự quan tâm và che chở.

Sau những ngày tháng đơn phương thì Vũ cũng được nhận lại tình cảm của Mây,tưởng chừng hai đứa trẻ ấy sẽ trở thành một đôi và sưởi ấm cho nhau. Nhưng không,đến cuối cùng lại có một cái kết thật tệ cho cả hai. Cậu không hề biết cô bạn thân cũng đã thích mình nên Vũ vẫn âm thầm giấu kín tình cảm ấy trong lòng, còn Mây thì với trái tim nhạy cảm và nhiều suy tư cũng chẳng dám thổ lộ. Hai người cứ thích nhau như thế, một người không nói và một người không hay, ở cạnh, chăm sóc nhau với tư cách bạn bè.

yeu_8

Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là sẽ đến kì thi trung học phổ thông quốc gia. Và hôm ấy, chính là ngày cuối cùng học sinh được đến lớp để ôn tập chuẩn bị cho ngày thi. Đây cũng là giây phút chia tay của những bạn học sinh lớp 12, sẽ không còn những ngày đi trễ , những ngày ăn vụng,những ngày đùa giỡn cùng nhau nữa,…Ai nấy đều mang trong mình sự nuối tiếc và nhiều nỗi buồn khi phải chia xa cảm giác thân thuộc. 

Vào ngày đó, Mây đã khóc, chỉ vì nhìn thấy những dòng chữ ký của các bạn trên áo nhau, bỗng chốc cô cảm thấy 12 năm đèn sách như có ai đó đến cướp đi, thật hụt hẫng. Vào lúc,con bé vừa rơi lệ đã có một số bạn đến an ủi và chọc cho Mây cười, điều đó càng làm cô thêm buồn tủi và òa lên khóc như một đứa trẻ. Từng tiếng nấc một vang lên, cô vừa khóc vừa lau nước mắt, Vũ chạy đến kéo tay rồi ôm Mây vào lòng, việc đó làm cô bất ngờ đến nỗi đứng im như tượng. Cứ thế, tay của Vũ một bên xoa đầu một bên vỗ về, còn đầu Mây thì dựa hẳn vào ngực cậu. 

Giây phút ấy, có lẽ là hai đứa nó đều mong thời gian ngừng trôi để có thể sống trọn cảm giác này. Mây nghe được từng nhịp tim đang đập của Vũ, con bé muốn giơ tay lên và ôm cậu nhưng lại không có đủ dũng khí nên đành thôi. Khi không còn nghe tiếng nấc nữa cậu mới buông ra “Hết khóc chưa?” Mây chỉ gật đầu một cái nhẹ sau đó Vũ mỉm cười xoa đầu rồi bước đi. Con bé vẫn chưa bình tĩnh được, đứng im một chỗ cho đến khi một bạn khác đến kêu Mây ký tên. 

mua_ha

Đến giờ phút cuối, chuẩn bị kết thúc buổi chia tay, Vũ mới đến tìm Mây và kêu con bé ký tên.Để không ngượng ngùng, cô đã trêu cậu “Cho gái ký hết rồi tao biết ký ở đâu?”. Vũ vừa chỉ vào ngực trái vừa nói “Ký chỗ này đi, chỗ đặc biệt nhất đó”. Mây chẳng nói gì đặt tay lên và ghi những lời chúc dành cho cậu, trong lúc ấy Vũ hỏi cô “Mây có gì muốn nói với tao không?” cô im lặng một chút rồi đáp “Tao có gì để nói với mày đâu”.

Rõ ràng là rất thích nhưng chẳng ai chịu nói ra ,rồi cứ thế bỏ lỡ nhau. Vũ không có đủ can đảm để nói ra ba từ “Tao thích mày” còn Mây thì lại cần một câu nói như thế thay vì những câu hỏi mập mờ. Chỉ cần một câu đã có thể khiến hai đứa nó trở thành của nhau. Nhưng cả hai lại chọn cách im lặng rồi buông bỏ tình cảm thật của mình.

Con người quả thật rất khó hiểu, thà đánh mất nhau chứ không chịu mở lời, thà giấu kín tình cảm còn hơn nói ra lòng mình. Sao cứ mãi do dự? Hãy bày tỏ cảm giác của bản thân với đối phương. Đừng vì cái tôi, càng đừng vì tự ti mà im lặng. Bạn xứng đáng có một tình yêu đẹp, xứng đáng với một người phù hợp. Bạn hãy suy nghĩ về người ấy, về chặng đường mà cả hai cùng đi và hãy lắng nghe trái tim mình muốn gì. 

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay13,619
  • Tháng hiện tại154,878
  • Tổng lượt truy cập9,860,730
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây