Dẫu có là chia ly
Thứ năm - 27/05/2021 00:11
Hôm ấy, bạn nam đi làm xa nhưng vì công việc làm xong quá muộn nên lỡ mất cuộc hẹn với bạn nữ, khiến bạn nữ giận bỏ nhà đi và tắt nguồn điện thoại như mọi lần. Bạn nữ không biết được, đó là lần cuối họ được nói chuyện với nhau.
***
Tôi tình cờ đọc được một bài viết tâm sự của một bạn nữ. Bạn ấy kể về một cuộc tình như trong mơ của mình. Họ là thanh mai trúc mã, bạn nam rất yêu bạn nữ, luôn nhường nhịn bạn nữ. Nhưng bạn nữ có một tật xấu là khi giận dỗi sẽ bỏ nhà đi và tắt nguồn điện thoại. Những lúc như thế, bạn nam sẽ luôn là người đi tìm, tìm cho đến khi tìm được bạn nữ hoặc xác định được bạn nữ an toàn mới thôi. Thật là một chàng trai có trách nhiệm khi không bỏ rơi người yêu mình khi cả hai giận dỗi nhau.
Tưởng rằng họ yêu nhau như vậy sẽ sớm được về chung nhà với nhau. Nhưng cuộc sống đâu ai biết trước được chữ ngờ. Chàng trai ấy đã ra đi trong một vụ tai nạn khi đang trên đường đi tìm cô gái ấy.
Hôm ấy, bạn nam đi làm xa nhưng vì công việc làm xong quá muộn nên lỡ mất cuộc hẹn với bạn nữ, khiến bạn nữ giận bỏ nhà đi và tắt nguồn điện thoại như mọi lần. Bạn nữ không biết được, đó là lần cuối họ được nói chuyện với nhau. Bạn nữ không biết được, vì tật xấu của mình mà khiến bạn nam ra đi khi lòng còn chưa an tâm vì chưa tìm được bạn nữ. Bạn nữ không biết được, lúc đó bạn nam đã lo lắng biết chừng nào mới có thể phóng xe nhanh đến mức tự ngã, để rồi một chiếc xe tải đi qua để lại bao nhiêu ngàn lời thương tiếc. Bạn nữ không biết được, vì bạn nữ mà bạn nam mới trở về sớm hơn dự tính mặc nhiều người đã can ngăn vì trời đã quá khuya, để rồi điều không may nhất đã xảy ra.
Khi nghe tin bạn nam xảy ra chuyện. Cảm giác đầu tiên bạn nữ cảm nhận được là hối hận. Hối hận tại sao lại giận dỗi với anh. Hối hận tại sao lại bỏ nhà đi để anh luôn phải đi tìm. Hối hận tại sao lại tắt máy để anh không liên lạc được. Tất cả là tại bạn ấy, vì cái tật xấu của bạn ấy mà anh đã ra đi khi tuổi đời đang còn quá trẻ. Bạn nữ đã tự trách mình như vậy.
Bạn nữ đau khổ, rằn vặt bản thân suốt một năm trời và 2 lần tự sát không thành. Không ai hiểu bạn ấy đau khổ như nào, không ai hiểu bạn ấy hối hận ra sao. Vì chỉ bạn ấy biết, hôm đó anh trở về gấp là để tìm bạn ấy.
Mọi người chỉ nghĩ rằng vì sự ra đi đột ngột của bạn nam nên bạn nữ mới nhất thời nghĩ không thông. Chỉ cần nghĩ thông rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng thực ra bạn ấy là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến biến cố này, bạn ấy là gián tiếp hại chết anh và bạn ấy muốn đền tội. Nỗi ân hận này sẽ theo bạn ấy suốt đời. Đó là những gì bạn nữ nghĩ.
Có đôi lời tôi muốn gửi đến bạn nữ ấy.
Bạn vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì không có ai trách móc bạn, mọi người vẫn luôn nghĩ bạn đáng thương vì không ai biết nguyên nhân thực sự. Thứ có thể kéo bạn ra khỏi bóng tối lúc này là sự tha thứ của bạn nam. Nhưng ai cũng biết điều đó là không thể. Hãy thú nhận sự thật với gia đình bạn nam. Gia đình bạn nam là hiện thân của bạn ấy. Đừng trốn tránh, dù bị đánh, bị mắng, bị ghét thì nói ra sự thật bạn luôn che giấu cũng sẽ khiến bạn nhẹ lòng hơn.
Người chết thì không thể sống lại, nhưng người sống thì cần phải sống thật tốt. Bởi vì đó là điều mà bạn nam mong muốn. Tôi không tin vào số phận, nhưng tôi tin vào số mệnh. Có lẽ bạn nam đã hoàn thành sứ mệnh của mình, đó là ở bên bạn, yêu thương bạn, giành cho bạn những hồi ức tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Bạn phải sống để lưu giữ những hồi ức tốt đẹp ấy. Đừng khiến bạn nam buồn lòng thêm nữa. Được không?
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn