Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Mỗi khi tôi nhớ lại ngày hôm ấy quả thật quá nhiều nỗi buồn, buồn vì xa trường xa bạn, buồn vì xa thầy xa cô, xa rời bao kỷ niệm thân thuộc mà đẹp đẽ và buồn hơn cả vì tôi chính thức thất tình. Mặc dù thời trôi đi, nhưng nhờ có cậu mà năm tháng cấp 3 của tôi đã chẳng chút nhạt nhòa. Và nhờ có cậu mà tôi đang học tại ngôi trường Đại học tôi hằng mơ ước. Cảm ơn cậu, lớp trưởng à.
***
Thanh xuân của tôi đã đầy đủ hơn khi có cậu, lớp trưởng à. Cậu mạnh mẽ và cao ráo, tôi thì nhỏ bé và mỏng manh. Cậu tốt bụng và nhiệt tình còn tôi thì rụt rè và nhút nhát.
Cậu là mẫu bạn trai mà mọi cô gái đều mong muốn, và tôi đơn giản chính là một hình mẫu sáng giá cho "vai diễn quần chúng".
Tôi cứ đơn giản như vậy mà cảm nắng bởi nụ cười ấm áp của cậu, còn cậu chỉ đơn giản coi tôi là cô bạn cùng lớp như bao người.
Rồi một ngày, việc tôi thích cậu mọi người đều biết còn cậu chỉ cười mỉm mà chẳng nói gì. Cũng phải, một người ưu tú như cậu được thổ lộ tình cảm đâu có gì đáng ngạc nhiên và với tôi nụ cười mỉm ấy cũng chỉ là một cách để nhấn nút bỏ qua. Và cậu biết không, lần rung động đầu đời của tôi cũng thật hay chính là lần đầu tôi nhận ra được sự hụt hẫng từ việc thất tình.
Một thời gian sau, tôi nhận được một cuộc hẹn từ cậu "Mai đi chơi không Lan Anh?" khiến tim tôi nhảy loạn, cảm xúc trở vui mừng xen lẫn lo lắng thật khó tả, và đương nhiên tôi "Ừ" ngay lập tức như cái tốc độ mà tôi đã đổ gục trước cậu ngay ngày đầu gặp mặt.
Chúng mình đã cùng nhau đi uống nước, cùng nhau đi dạo vòng quanh siêu thị, rồi cùng nhau chọn cốc như bao cặp tình nhân. Càng về sau, chúng mình nói chuyện càng nhiều, cậu rủ tôi cùng nhau luyện đề chuẩn bị cho kỳ thi Đại học sắp tới.
Cậu cũng là người hằng ngày tặng tôi cốc trà sữa khi giờ nghỉ giải lao bắt đầu. Cậu khiến tôi mơ mộng, tôi sung sướng ngỡ mình đang trong một mối tình ngọt ngào chỉ là "danh chưa chính ngôn chưa thuận" mà thôi.
Thế rồi, tôi quyết định là người chính thức hóa mối tình này khi chọn ngày liên hoan cuối cùng dưới danh nghĩa học sinh cấp 3 để tỏ bày nỗi lòng mình với cậu. Mặc dù cậu biết tất cả, cậu biết tôi đã chờ đợi cậu bước về phía tôi nhưng cậu vẫn im lặng rồi mỗi ngày lại quan tâm tôi, lại viết từng dòng chữ "Cố lên nhé" trên mỗi trang đề của tôi. Nó khiến tôi vừa rung rinh, vừa lo sợ biết nhường nào.
Ngày tôi tỏ tình với cậu, hôm ấy trời đổ mưa và cũng ngày hôm ấy cậu nói cậu chỉ quan tâm tôi như một người bạn. Phải, khi ấy tôi đã nghĩ cậu chắc chắn phải xin lỗi rồi, phải xin lỗi khi đã khiến tôi trở nên ngu ngốc và ảo tưởng nhường này, phải xin lỗi vì đã gieo cho tôi quá nhiều hy vọng phải không. Tôi cứ đứng đó nhìn trời mưa mà rơi nước mắt, còn cậu thì quay lưng đi về lại cánh cửa lớp học.
Mỗi khi tôi nhớ lại ngày hôm ấy quả thật quá nhiều nỗi buồn, buồn vì xa trường xa bạn, buồn vì xa thầy xa cô, xa rời bao kỷ niệm thân thuộc mà đẹp đẽ và buồn hơn cả vì tôi chính thức thất tình. Mặc dù thời trôi đi, nhưng nhờ có cậu mà năm tháng cấp 3 của tôi đã chẳng chút nhạt nhòa. Và nhờ có cậu mà tôi đang học tại ngôi trường Đại học tôi hằng mơ ước. Cảm ơn cậu, lớp trưởng à.
Tác giả: KATE - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn