Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Có lẽ khoảnh khắc hạnh phúc nhất theo tôi là có được là trong khoảng thời gian dài bên cạnh những người mình yêu thương, một cảm giác trọn vẹn đổ đầy cảm xúc đó, chỉ muốn được về nhà bắt gặp những thứ ngày xưa lại càng trân trọng hơn.
***
Việt Nam hay ở bất kỳ nơi nào, một cuộc sống chông chênh tìm kiếm ước mơ, bắt đầu với những lựa chọn riêng của mình, là một trong những giai đoạn mà bất kỳ người nào đều bắt buộc phải trải qua. Có lẽ, trưởng thành chính là khoảng thời gian khiến người ta sợ hãi rất nhiều, khi mà chúng ta phải tập sống ở một thế giới khắc nghiệt hơn cả. Nhưng những người lựa chọn dám theo đuổi, chọn con đường lập nghiệp xa nhà, vô số khó khăn, nhưng có lẽ đôi khi lại là một lựa chọn tốt, vì chính sự quyết định đó có lẽ sẽ khiến bản thân tốt hơn, hướng tới một hành trình tương lai hấp dẫn.
Chính vì chúng ta trở thành người lớn, hai chữ “bỏ cuộc” thật khó để chúng ta có thể cất thành lời, thế nên mỗi ngày chúng ta đều phải gắng sức đến tận cùng trong cuộc chiến mà ta lựa chọn.
Đôi khi có những lúc lại cảm thấy mình như không thể gắng được nữa, nhưng cuối cùng ta vẫn phải cố thêm một chút nữa, và vì cuộc sống này là thế, nhẫn nại, kiên trì, cố gắng rồi cuối cùng nhìn lại mới thấy đã qua được cả một quãng đường dài lúc nào mà chính ta cũng không thể nào nhận ra. Vì chúng ta còn trẻ, chỉ mong rằng những năm tháng này, hãy giữ cho niềm hy vọng của mình như niêu cơm của Thạch Sanh, hết rồi lại đầy chứ đừng bao giờ cạn.
Các bạn biết không, nhưng tôi đôi khi lại cảm thấy cuộc sống này cũng khá đẹp đấy, đặc biệt là vào những lúc mệt mỏi, những khoảng thời gian bế tắc cùng với nỗi cô đơn nhẹ nhàng như hơi thở, ấy thế mà chính lúc đấy lại có vô số người lại xuất hiện an ủi tinh thần, những cuộc gọi hỏi thăm, động viên từ bố mẹ, ta sẽ hiểu ra rằng dù chúng ta như thế nào, đến cuối cùng, bằng cách này hay cách khác, gia đình vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ta.
Đôi lúc cuộc sống xa quê là ta chôn vùi trong căn phòng trống trải, lắm lúc cứ nghĩ đến cảm giác muốn là mình đã về đến nhà, một căn nhà ở trong con ngõ rẽ sâu vào bên trái. Nghĩ đến là một cảm giác gì đó lâng lâng khó tả về sự mong nhớ. Lắm lúc chẳng thể gọi tên cho cái mớ bòng bong đó, cảm thấy mình đã rất vui khi ở gần gia đình.
Thời gian làm việc từ sáng đến tối có lẽ lắm lúc cũng khá vất vả, không phải là sự quay cuồng trong công việc, bài vở mà là số phận trong việc tìm lại chính mình, dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống, vì gia đình là những câu chuyện cảm động và ta cũng muốn chậm lại một chút để ngắm quê hương, thế giới này tươi đẹp nhường nào, muốn tìm lại những hương vị tuổi thơ, qua những việc của một vị du khách chính hiệu mà trước đây ta chẳng thiết tha gì đến.
Có những hôm về nhà mẹ tôi lại hỏi bông đùa rằng chúng ta học được cái mới, cái hiện đại rồi nên khi về quê thấy những hình ảnh này lại cảm thấy quê mùa thế. Nhưng mà tôi lại trả lời mẹ rằng là mẹ ơi người ta chẳng dễ dàng mà quên đi cội nguồn của mình, người ta chỉ gọi là tạm thời tiếp tục khám phá những thứ khác mà thôi.
Có lẽ khoảnh khắc hạnh phúc nhất theo tôi là có được là trong khoảng thời gian dài bên cạnh những người mình yêu thương, một cảm giác trọn vẹn đổ đầy cảm xúc đó, chỉ muốn được về nhà bắt gặp những thứ ngày xưa lại càng trân trọng hơn. Chỉ muốn sử dụng bằng ấy thời gian những ngày Tết ít ỏi về nhà chỉ vì muốn nhìn ngắm mọi thứ ở quê hương thật kỹ, tạo cho mình chiếc hành lý kỷ niệm thật lớn để khi xa nhà đã có thể thi thoảng lôi ra dùng.
Mọi người hãy cho phép bản thân được thanh lọc và nghỉ ngơi một chút thôi và sau đó chúng ta sẽ trở lại và tiếp tục đồng hành trên thế giới vậy thôi. Còn các bạn, vùng đất yêu thương của mọi người là gì?
Tác giả: Phuong Uyen Ngo Tran - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn