Hôm nay tôi nhớ anh!

Thứ sáu - 04/06/2021 00:18
Từng khoảng khắc cứ một chút lại một chút hiện lên rõ ràng trong trí nhớ tôi, rồi đột nhiên tôi bật cười bất giác, hai hành nước mắt tự nhiên ở đâu rơi lả chả không kiềm được. Tôi nhớ anh quá! Nhớ từng kỉ niệm của chúng ta.
***
Sài Gòn, ngày 25/5/2021, trời mưa to.
Trời hôm nay, chẳng biết buồn ai mà mưa như trút nước. Những đám mây lớn và nặng trịch cứ thay phiên nhau bao phủ cả bầu trời rồi thỏa sức gột rửa vạn vật. Như một trận thanh tẩy, từng hạt mưa rào rào trắng xóa trên mặt đường. Từng cơn gió mang theo vài hạt mưa nhẹ nhàng thổi qua, thật mát mẻ sau những ngày nắng hè oi bức, mà lòng tôi thì lạnh đến buốt tim. Tôi vừa trở về sau một ngày bận rộn mệt mỏi, đột nhiên tôi nhớ anh.
Ngồi tựa lưng nhìn bốn bức tường trắng xóa bao quanh tôi, không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, trên tay một tách trà sữa nóng thơm béo mà sao lòng tôi lạnh quá. Tôi chợt cảm thấy trống trải và không biết phải làm gì. Đột nhiên tôi thấy mình cô đơn quá, cô đơn trong chính cuộc sống của tôi, trong chính ngôi nhà và chính cả nơi mà tôi từng trân quý biết bao.
Người ta nói: khi bạn không vui bạn mới cảm thấy cô đơn. Tôi nghĩ có lẽ đúng là như thế. Lòng tôi bộn bề quá, đầu óc tựa như trống rỗng nhưng thật chất chỉ là ngụy tạo mà thôi. Trong đầu tôi, tựa như một bộ phim tua chậm, từng ký ức từ đẹp đẽ đến xấu xí cứ thế hiện hữu không sót một chi tiết nào. Đột nhiên tôi nhớ anh quá!

Tôi nhớ những ngày mưa ở Sài Gòn tôi cùng anh qua lại trên những con đường quen thuộc. Những đêm mưa xối xả hai đứa cuộn nhau ngủ ở trong chăn. Khoảng thời gian đó, thật hạnh phúc biết bao.
Tôi nhớ những đêm muộn không ngủ mình ôm nhau xem những bộ phim cho đến những video tàm xàm bá láp mà không biết chán. Nhớ những ngày rnh rỗi không có gì làm chỉ biết quấn lấy nhau.
Tôi nhớ hơi ấm từ cơ thể anh. Tôi vốn sợ lạnh, nhưng ngã vào vòng tay anh, vùi vào lòng anh lập tức chẳng còn sợ cái lạnh đáng ghét đó nữa. Thân nhiệt của anh thật sự là thứ tuyệt vời hơn cả, nó ấm áp tựa như con người anh vậy.
Từng khoảng khắc cứ một chút lại một chút hiện lên rõ ràng trong trí nhớ tôi, rồi đột nhiên tôi bật cười bất giác, hai hành nước mắt tự nhiên ở đâu rơi lả chả không kiềm được. Tôi nhớ anh quá! Nhớ từng kỉ niệm của chúng ta. Tôi có thể trăm nghìn lần tự nói dối với bản thân rằng tôi đã quên anh rồi, nhưng đến cuối cùng thì thứ giết chết tôi không phải anh mà là kỉ niệm của chúng ta. Tôi không thể dối lòng là tôi còn yêu anh nhiều đến nhường nào.
Sài Gòn gần đây xô bồ và tấp nập lắm, mặc dù vẫn đang trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhưng nó vẫn đông đúc như vậy. Nhìn dòng người cùng xe qua lại chen chút nhau, lòng tôi tự dưng nổi lên cảm giác bừa bộn không hiểu nổi. Phố phường xe cộ vẫn như vậy, cảnh cũ vậy, từng cái cây từng ngôi nhà từng con hẽm nhỏ vẫn in hằn nơi đó bóng dáng hai con người quen thuộc cùng nhau. Chỉ có duy nhất tôi và anh đã không còn cùng nhau nữa.
 

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại156,117
  • Tổng lượt truy cập9,861,969
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây