Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em cứ tưởng rằng mình đã xuất hiện đúng ngay lúc anh và cô ấy nói lời chia tay. Em cứ tưởng rằng anh đã không còn hy vọng gì với cô ấy, cũng sẽ không để cô ấy tổn thương anh thêm lần nữa. Em cứ tưởng rằng sự dịu dàng của em có thể cho anh cả ngân hà. Nhưng tât cả đều là “em cứ tưởng…” mà thôi.
***
Vốn dĩ ban đầu, em đã không thuộc về anh rồi! Em chỉ vô tình đi ngang qua, ngay thời điểm anh và cô ấy nói lời chia tay. Đúng thời điểm trái tim em cũng muốn được sưởi ấm, muốn được một ai đó chia sẻ quan tâm mỗi ngày. Muốn được ai đó cùng vẽ và điểm màu lên bức tranh tương lai có em, có anh, mà không phải chỉ là một mình em như khoảng thời gian trước em đã từng đi qua.
Em không phải là một cô gái mạnh mẽ để có thể một mình làm mọi thứ. Em cũng không mạnh mẽ để che đậy được cảm xúc của bản thân. Em sống theo bản năng em sống theo cảm xúc và chưa bao giờ theo lý trí cả, buồn thì em khóc, vui thì em cười. Vậy mà, em trở nên chai lì với mọi thứ từ lúc nào em không hề hay biết. Em tự quyết định cuộc sống của em, em tự làm mọi thứ, em tự kiềm chế cảm xúc của mình, em không còn muốn khóc khi buồn nữa. Thay vào đó là nụ cười cả những lúc vui lẫn những lúc chua chát nhất của cuộc sống. Em nếm vị cuộc đời một mình, em không biết san sẻ cùng ai. Em thích nghi dần mọi thứ đến nỗi em không còn muốn ai bước chân vào thế giới của em nữa. Cái thế giới mà em từng gọi “Thiên đường chỉ có mình em”.
Rồi một ngày, anh bước vào cuộc sống của em. Em bỗng chốc như một đứa trẻ thích được anh chiều chuộng, che chở. Thích nũng nịu, giận hờn để anh phải năn nỉ ríu rít. Chỉ cần một cái hắt hơi nhẹ là đã bảo "anh ơi! hôm nay em mệt " để anh phải lo lắng. Em cảm thấy yêu đời, em nhìn đâu đâu cũng thấy màu hồng, đâu cũng là hình bóng anh. Dù yêu xa nhưng em vẫn thấy tình yêu ngập tràn như bao đôi lứa vẫn kề cận bên nhau mỗi ngày. Vậy đó, anh dần dần chiếm hết vị trí trống trong trái tim em, những tin nhắn những cuộc điện thoại lại trở thành thói quen từ bao giờ em không còn nhớ nữa.
Anh biết không? Yêu xa khó lắm lại là đúng vào thời gian anh và cô ấy vừa chia tay. Nhưng em chấp nhận, em chấp nhận chờ anh, em chấp nhận lấp đầy khoảng trống tình cảm trong anh. Em biết sẽ rất khó với em, em sẽ rất dễ bị tổn thương nếu đối với anh em chỉ là người thay thế nhất thời. Vì em tin anh, em tin anh sẽ không làm em buồn, sẽ không làm em bị tổn thương nên em đã vứt bỏ tình cảm quanh em để cho anh bước vào cuộc sống này.
Vậy mà, anh lại không biết trân trọng những gì em cố gắng vun vén cho hạnh phúc của em và anh. Anh trở nên bận rộn hơn, những tin nhắn những cuộc gọi điện bắt đầu thưa thớt dẫn thay vào đó là những khoảng trống chỉ có anh mới hiểu. Em chợt dần nhận ra anh đã thay đổi rồi.
Anh có nhớ anh đã từng nói, anh đã từng hứa gì với em không? Anh nói anh thương em là cảm xúc thật, anh sẽ không để em phải suy nghĩ gì về người yêu cũ của anh. Anh nói, ngoài kia nếu em có thấy mệt mỏi quá thì đừng lo anh sẽ là người bảo vệ che chở em. Rồi anh hứa anh sẽ không để em tổn thương, anh hứa anh sẽ bù đắp khoảng thời gian em phải đợi chờ anh. Anh hứa sẽ san sẻ cùng em, anh hứa sẽ không để em đi một mình nữa...v..v.. Nhưng anh vẫy chưa làm được gì cả?
Anh có bao giờ hiểu cảm xúc của em? Khi anh vẫn theo dõi người yêu cũ của anh, anh vẫn thả tim mỗi bức ảnh hay mỗi dòng trạng thái của cô ấy khi anh bảo anh đang bận. Anh vẫn còn giữ hình ảnh của cô ấy trong bộ sưu tập. Vậy ý của anh là gì? Khi em hỏi đến, anh lại bảo chúng ta nên cho nhau khoảng thời gian riêng? Nhưng anh lại cố tình không biết chúng ta đang yêu xa, chúng ta hoàn toàn tự do và không ai ràng buộc ai cái gì cả? Anh chưa bao giờ hiểu và chịu hiểu cảm xúc của em bởi vì anh chưa hề thật lòng trong mối quan hệ này. Thà rằng để em cô đơn và chẳng yêu một ai cả thì ít ra em còn biết cảm xúc của mình là cô đơn. Chứ không phải đang yêu mà tim em đau nhói như vậy.
Có lẽ! Anh đang do dự, anh không biết nói với em thế nào? Khi anh vẫn còn tình cảm với người cũ và thời gian qua em thật sự chỉ là người thay thế thôi? Thiếu thì lấp vào dư thừa thì bỏ đi. Em chấp nhận em tổn thương khi anh nói ra, chứ em không muốn anh im lặng để bắt em tự hiểu. Đừng bao giờ bắt phụ nữ phải tự tìm lý do như vậy có được không anh? Em đã có quá nhiều thứ khiến em mệt mỏi rồi.
Em không còn đủ sự bao dung để nhận lấy tổn thương đâu. Hãy cứ im lặng như thế cho đến khi hai ta thật sự là người xa lạ anh nhé.
Tác giả: Xa Trục Thảo – blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn