Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cuộc sống cứ thế vần xoay, mặt trời hôm nay lặn xuống sớm ngày mai sẽ lại mọc lên thôi. Tổn thương hôm nay nếu không phải ngày mai chắc chắn sẽ đến lúc có một ngày nguôi ngoai đi. Anh, em, chúng ta mỗi người một con đường riêng. Hãy thật thành công và hạnh phúc. Hẹn anh sau tan vỡ mình sẽ mỉm cười chào nhau anh nhé.
***
11 đêm, em lê đôi chân rệu rã bước đi trên bờ biển rộng. Dấu chân vừa để lại liền bị sóng đánh tan đi mất. Anh biết em đang ở đâu không? Vùng biển mà anh và em, chúng ta của những ngày xưa cũ đã nói sẽ cùng đi, cùng nhau đón bình minh, cùng nhau ngắm hoàng hôn dần khuất sau đường chân trời. Không phải Maldives với những bãi cát trắng dài, rặng san hô rực rỡ dưới làn nước trong ngọc bích. Chẳng phải Langkawi nắng vàng, trời xanh, gió mát. Không là nơi nào đó xa xôi hay xa xỉ. Đó chỉ là Vũng Tàu - một nơi yên bình và giản dị nằm ngay bên cạnh thành phố.
Khi ấy chúng mình chẳng hứa hẹn gì vì lời hứa thì nhất định phải thực hiện mà mấy ai có thể làm cho trọn vẹn cơ chứ, nên mình chỉ nói với nhau thôi. Nào ngờ tới lời nói trước bước cũng chẳng qua. Chúng ta sẽ không còn cơ hội nào đi cùng nhau nữa. Dù thời gian trôi qua bao lâu, em vẫn luôn tự hỏi: "Anh có nuối tiếc không. Biển và cả em nữa”.
Trong đêm thâu tĩnh lặng và cô đơn, em dường như nghe rõ tiếng sóng biển thì thào, có lúc chúng gầm thét lên như đang phẫn uất điều gì đó chẳng rõ. Tiếng gió rít bên tai, trong giây phút mụ mị đó bất chợt tất cả những kí ức tốt đẹp, đau thương em đều đang cảm thấu.
Hình ảnh anh xuất hiện trước mặt. Em nở nụ cười, đưa tay với, anh lại tan biến mất. Thật giống như làn gió này, rõ ràng đang tồn tại nhưng em lại chẳng thể giữ lấy. Gió của biển vốn lạnh về đêm gió ở đây còn lạnh hơn nữa. Nó thổi vào thớ da tấc thịt cái vị mặn chát, sộc lên mũi cái vị cay nồng. Chẳng biết vị biển hay vị lòng em cay?
Em không biết phải nói cuộc tình của chúng ta là sai người hay sai thời điểm nữa. Mình gặp nhau từ những ngày còn là hai cô cậu học trò vô tư, hồn nhiên,mình chẳng hiểu những xô bồ ngoài xã hội, vẫn cứ nghĩ thế giới luôn tươi đẹp và yên bình. Thời tuổi trẻ non nớt ấy cứ ngỡ là đã sai thời điểm mất rồi. Vậy mà mình vẫn nắm tay nhau đi qua cả quãng thanh xuân đầy chông gai, khó khăn. Có lúc mình gục ngã vì đời quá bấp bênh vì ước mơ không thành vì sự nghiệp dở dang mình vẫn không buông bỏ nhau lý nào lại chẳng phải hạnh phúc cuối cùng của nhau.
Em cứ ngỡ, à không, là em đã tin chắc rằng em và anh sẽ nắm tay cùng nhau bước vào lễ đường. Thế rồi niềm tin của em vỡ vụn bởi câu nói “Mình dừng lại đi".
Em níu lấy anh níu lấy chiếc phao duy nhất ngoài đại dương. Em chẳng cần biết tự trọng, lòng tự tôn của một người con gái là gì nữa, em đã vứt bỏ hết chỉ cần anh đừng bỏ em lại. Tất cả nỗ lực và hy vọng ấy, anh ném vào một tảng đá lớn khiến nó chết nghẹt. Anh bước đi cao ngạo, em ở lại phía sau với trái tim vụn nát.
Chia tay thì tất nhiên có lý do. Lý do em không muốn thừa nhận chính là anh không còn yêu em nữa rồi, bởi vì còn yêu sẽ chẳng ai rời đi cả. Em ngỡ ngàng rằng người ta chỉ có một lý do để ở lại thì có hàng ngàn lý do để ra đi và muôn đời không ai có thể níu giữ một người không còn thương mình nữa.
Mối tình đã mất đi dù có tươi đẹp đến mấy cũng chẳng thể quay lại được. Hãy nhìn về phía trước,tiếp tục đón một cuộc sống mới mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Giá như trái tim nghe lời giống như miệng nói ra thì tốt biết mấy. Tiếc rằng em không làm được.
Em sợ đối diện với sự tổn thương đang ngự trị trong mình. Em sợ nhìn thấy sự thất vọng của người thân và bạn bè khi không chỉ có em mà cả họ cũng tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một đám cưới viên mãn và hạnh phúc. Tất cả đã như bong bóng nước vỡ tan từ lâu rồi. Lúc chia xa ai đúng, ai sai quan trọng gì nữa. Chia ly mãi là điều không một ai mong muốn. Thế nhưng có buồn, có đau thương, có tan nát có cả vụn vỡ buông tay vẫn là điều cần thiết khi cuộc tình chẳng còn yêu thương từ hai phía.
Cả quãng thanh xuân của em và anh, chúng ta đã dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Chúng ta có duyên gặp nhau đủ nợ để bên nhau 9 năm lại không thể đủ nợ cùng nhau suốt đời. Duyên số dù cho đã dừng lại, ít nhất khi nhìn lại chúng ta sẽ mỉm cười vì từng yêu thương thật lòng,từng hạnh phúc đúng không anh?
Cuộc sống cứ thế vần xoay, mặt trời hôm nay lặn xuống sớm ngày mai sẽ lại mọc lên thôi. Tổn thương hôm nay nếu không phải ngày mai chắc chắn sẽ đến lúc có một ngày nguôi ngoai đi. Anh, em, chúng ta mỗi người một con đường riêng. Hãy thật thành công và hạnh phúc. Hẹn anh sau tan vỡ mình sẽ mỉm cười chào nhau anh nhé.
Tác giả: Thanh Vũ- blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn