Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cảm ơn vì bao khó khăn và hiểu lầm cậu vẫn chọn cách ở lại cùng tôi. Cuối cùng là cảm ơn chính cậu, bởi vì giữa hàng vạn con người cậu là người tôi thích và cảm ơn chính tôi cho sự can đảm theo đuổi một người con trai như cậu.
***
Hoa nở thì sẽ tàn, nhưng đã là kỉ niệm thì làm sao quên được. Như chiếc lá năm ấy cuốn lấy cơn gió, gió vẫn cứ thổi, lá theo đó mà bay nhưng vĩnh viễn chẳng thể cùng nhau – cũng như là loại tình yêu lâu dài nhưng chẳng cần hứa hẹn. Vì là hai chữ tương lai, vì là trách nhiệm của bản thân với cuộc sống chúng ta vô tình dừng lại cơ hội tìm hiểu nhau để rồi lỡ nhau.
Hồi ức năm ấy khiến tôi bồi hồi Cậu nơi nào, còn nhớ đến tôi không?
Có vài lần nhớ về những kỉ niệm xưa cũ tôi lại bật cười ngay chính sự ngây ngô giản đơn của bản thân mình. Thời gian không bao giờ nể mặt mà dừng lại chờ đợi một ai, năm tháng ấy tuy tươi đẹp nhưng cũng nhanh chóng qua mau, nó lấy đi rất nhiều, nó cũng bỏ quên rất nhiều và chính nó cũng cho tôi rất nhiều.
Thời điểm mới biết yêu thật thích. Chỉ cần vô tình chạm mặt rồi nhiều lần như thế thì cứ đinh ninh đó là định mệnh cuộc đời mà ông trời sắp đặt. Có phải tôi buồn cười lắm đúng không? Vào những lúc như thế tôi hay tự hỏi chính mình liệu cậu có bao giờ cũng nghĩ như vậy không nhỉ. Bởi vì con người ta thì rất hay tin vào hai chữ “định mệnh” mà.
Nhiều người cho rằng yêu đơn phương thì có gì hay ho, mệt mỏi đến nhường nào, chỉ cho đi nhưng nhận lại được gì hay chỉ là những lần tủi thân khi thấy họ vui cười với người khác, suốt ngày nơm nớp lo sợ người mình theo đuổi cũng đang theo đuổi một ai đó nhưng người ấy chẳng phải là mình. Không buồn cũng chẳng vui, dù có nồng nhiệt bao nhiêu thì cũng chỉ mỗi bản thân hiểu rõ. Nhưng không. Có lẽ họ là như thế nhưng còn tôi thì khác, thương thì cứ thương thế thôi.
Cảm ơn cậu rất nhiều, chàng trai tôi đã vất vả theo đuổi.
Cảm ơn vì đã xuất hiện ngày ấy để từ xem việc đi học là gánh nặng nhàm chán để trở thành một đứa đến lớp rất sớm, cố tình thành vô tình chúng ta gặp nhau trên con đường quen thuộc.
Cảm ơn vì đã chọn vào chỗ ngồi ấy mà không phải nơi nào khác để tôi có thể nhìn ngắm cái mình thích mỗi ngày.
Cảm ơn vì sự thông minh ham học của cậu đã giúp tôi ngưỡng mộ để rồi bị đánh thức mà cố gắng thật nhiều.
Cảm ơn vì bao khó khăn và hiểu lầm cậu vẫn chọn cách ở lại cùng tôi. Cuối cùng là cảm ơn chính cậu, bởi vì giữa hàng vạn con người cậu là người tôi thích và cảm ơn chính tôi cho sự can đảm theo đuổi một người con trai như cậu.
Bây giờ chúng ta đã là những con người xa lạ, có những lối đi riêng, trưởng thành và hiểu chuyện, biết khao khát và đắp xây cho cuộc sống hiện tại. Tôi cũng đã quên dần đi những cảm xúc ngọt ngào lúc trước nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã quên hết tháng ngày dữ dội năm ấy - quãng thời gian có cả tôi và cậu.
Tôi mong rằng ở một nơi nào đó trên thế giới này cậu vẫn luôn là cậu, vẫn mãi vui cười không muộn phiền như thế, thật thành công và hạnh phúc với chính sự lựa chọn của mình. Trên đoạn đường về sau, tôi không mong chờ về một tình yêu lâu dài mãi mãi, chỉ mong ở đúng thời điểm tôi gặp người ấy và chúng tôi đều yêu nhau, như thế đã là hạnh phúc.
Tác giả: Thùy Duyên - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn