Mối tình năm 17 tuổi không thể kéo dài nhưng chúng ta vẫn có cách để khắc ghi

Thứ ba - 18/05/2021 00:04

Tình cảm năm 17 tuổi mà cậu dành cho tớ, sẽ là một hồi ức đẹp đẽ mà tớ luôn cất giữ trong tim. Rốt cuộc thì chúng ta không hề chia ly hay tạm biệt, chỉ là đang thử từng dấu chân của mình trên con đường trưởng thành mà thôi.

***

Tớ đã từng nghe mọi người nói rằng “Tuổi 17 cái gì cũng có, chỉ là không đủ dũng khí để nói thích một người”. Năm đó, chúng ta dành tình cảm cho nhau nhưng lại không biết cách mở lời, để rồi thứ rung động ấy đành phải chôn giấu trong tim.

Năm 17 tuổi, tớ với cậu từ đơn thuần là những người bạn cùng lớp, nay trở thành cùng bàn. Có thể nói, dù đã trải qua một năm học lớp 10 cùng nhau, nhưng vì vốn sống khép mình, có một số bạn học tớ vẫn hiếm khi nói chuyện, cậu chính là một ví dụ. Ngày cậu mang ba lô ngồi kế bên tớ, tớ chỉ biết cắm đầu vào trang sách của mình. Thế nhưng, cậu đã chủ động chìa tay ra trước mặt tớ, cười thật tươi và nói “Sau này giúp đỡ nhiều hơn nhé, bạn cùng bàn”. Tớ nghĩ rằng, tình bạn của chúng ta có lẽ cũng bắt đầu kể từ cái bắt tay ngày hôm ấy.

Ngồi bên cạnh cậu, tớ luôn cảm nhận được một thứ năng lượng tích cực. Cậu học rất giỏi, nhưng sự lạc quan của cậu mới là điều khiến tớ cảm thấy ngưỡng mộ. Tớ là một người coi trọng điểm số, luôn tự dằn vặt bản thân nếu kết quả những bài kiểm tra không tốt. Còn cậu thì hoàn toàn ngược lại. Bất kể là điểm cao hay điểm thấp, cậu đều tỏ ra vui vẻ như thường. Đôi lúc tớ tự hỏi, sự lạc quan cậu thể hiện ra bên ngoài, là đang cố tỏ ra mình ổn hay chính là bản tính thật của con người cậu? 

Sau này, khi chúng ta có cơ hội được trò chuyện nhiều hơn thì tớ đã hiểu. Thì ra đây chính là cách để cậu luôn giữ lửa cho đam mê của mình. Cậu luôn tâm niệm điểm số không thể nói hết khả năng và sự cố gắng của mỗi người. Tớ lại nghĩ, xưa nay, người ta chỉ quan tâm đến kết quả, chứ có cần biết quá trình đâu? Cậu bảo tớ ngốc, điểm số là động lực, không nên là áp lực, chỉ cần biết thế thôi.

thanh_-_xuan_5

Tháng ngày cứ thế trôi đi, tình cảm của chúng ta lớn dần qua những lần trao đổi đáp án mấy bài toán, chép hộ nhau những bài soạn Văn… Tần suất gặp gỡ của hai đứa ngày càng nhiều, không chỉ ở trường mà còn ở chỗ học thêm. Những tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho tới, cũng là để trao đổi về học tập. Dần dần, chủ đề câu chuyện ngày càng mở rộng thêm. 

Tớ phát hiện, hóa ra, tớ với cậu lại có chung nhiều sở thích như thế. Cùng thích học các môn tự nhiên, thích vẽ vời, đặc biệt luôn coi âm nhạc là một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Tớ đã từng đùa rằng “Nếu một ngày tớ không hát, chắc chắn là tớ đang buồn.” Cậu biết vậy nên mỗi lần thấy tớ chán nản vì học hành, cậu lại nhẹ nhàng thả một chiếc nhạc vào ô chat của tớ, bảo tớ nghe cho bằng được.

Năm lớp 11 có lẽ là khoảng thời gian vui nhất trong 3 năm cấp ba. Chúng ta không có dáng vẻ lạ lẫm như ngày đầu mới vào lớp 10, cũng không có nỗi lo lắng áp lực như những học sinh cuối cấp phải đối mặt với kì thi Đại học – một trong những mốc quan trọng của cuộc đời. Có lẽ vì thế nên tớ và cậu đều muốn dành hết nhiệt huyết tuổi trẻ để chuẩn bị cho Hội trại 26-3, sự kiện được học sinh mong chờ nhất trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Có thể nói, hội trại năm ấy thực sự đáng nhớ vì sự vui vẻ mà nó đem lại và hơn hết, chính là những rung động đầu tiên mà hai đứa dành cho nhau.

Hôm ấy trời mưa phùn lạnh, sau một màn đốt lửa trại tưng bừng, tớ cùng đám bạn ngồi vây quanh ngọn lửa đang dần lụi tàn. Ai nấy đều cố gắng gom nhặt thêm củi, lá khô với mong muốn giữ cho ngọn lửa ấy vẫn sáng trong đêm. Dường như trong suy nghĩ của mỗi người đều lo sợ rằng, khi ngọn lửa ấy tắt đi, thì một mùa trại cũng chính thức khép lại. Tớ ngẩn ngơ nhìn xa xăm, lắng nghe bài hát “Người ta nói” từ phía trại của các anh chị cuối cấp.

thanh_-_xuan_7

“Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin.

Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời.

Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau.

Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta, trong đêm tối cô đơn.”

Giọng ca đầy cảm xúc, có chút nghẹn ngào trong đêm khiến lòng tớ tự nhiên man mác một nỗi niềm khó tả. Tớ không hề biết rằng, cậu đã đứng sau lưng tớ từ lúc nào. Cậu lấy áo khoác phảng phất mùi chanh dịu nhẹ quen thuộc phủ lên vai tớ “Nghĩ gì mà trông suy tư vậy?” Tớ lắc đầu, có gì đâu, chỉ là tớ đang nghĩ về những tháng ngày sắp tới, khi mình cũng như các anh chị cuối cấp lúc bấy giờ, thì có còn dáng vẻ vô tư vô lo được nữa hay không? Tớ chống cằm ngồi tưởng tượng những viễn cảnh mơ hồ ở tương lai thì giọng nói ấm áp của cậu đưa tớ trở về thực tại “Lên lớp 12, cậu lại ngồi cùng bàn với tớ nhé”. 

Nhiều năm sau nghĩ lại, tớ vẫn không thể quên được dáng vẻ bối rối của mình khi nghe được lời nói đó. Khoảnh khắc tớ gật đầu nhìn cậu, tớ cảm nhận được trong mắt cậu lấp lánh ánh cười.

Có lẽ bởi vì hội trại được mong chờ nhất đã qua nên mùa hè năm 17 tuổi cũng trôi đi nhanh chóng. Khoảng thời gian tận hưởng kỳ nghỉ hè, tớ và cậu đã có những kỉ niệm cực kì vui vẻ, là những buổi chiều đi ăn cùng nhau sau giờ học thêm, là mỗi sáng tớ đi học muộn, cậu lại mua gói xôi, ổ bánh mì giấu trong hộc bàn, là những buổi tối hai đứa hẹn nhau đến quán cà phê acoustic chỉ để hát 2 bài rồi về, là những quyển truyện Conan, cậu bé bút chì mà tớ và cậu lén lút đọc trong lớp.

thanh_-_xuan_6

Như quy luật tự nhiên, một cuộn len càng dài lại càng dễ bị rối. Khi tình cảm hai đứa ngày càng gắn bó thì cũng chính là lúc những giận hờn vu vơ ngày càng nhiều. Những lý do không đâu vào đâu, đôi khi tưởng chừng lại rất nhỏ nhặt nhưng lại khiến khoảng cách giữa tớ và cậu ngày càng xa lạ hơn. 

Năm học cuối cấp này, sau lời đề nghị thay đổi chỗ ngồi ngẫu nhiên của các bạn trong lớp, chúng ta lại không thể ngồi cùng bàn nữa. Sự việc này khiến tớ thực sự bất ngờ, mong muốn hàn gắn những vụn vỡ tình cảm khi cả hai đứa vẫn còn cạnh nhau nay tan thành mây khói.

Hơn nữa, vì là năm cuối nên mỗi người đều xác định cho mình một khối học để tập trung ôn luyện. Cậu chọn khối A, còn tớ khối B, khác biệt giữa hai đứa ngày càng nhiều. Tớ mông lung nghĩ mọi thứ như một sự sắp đặt cho dấu chấm hết mối quan hệ của cả hai. Mong muốn được cậu quan tâm nhiều hơn khiến tớ trở nên thiếu an toàn, luôn cân đo đong đếm tình cảm – thứ mà vốn dĩ không ai hiểu được. 

Kì thi Đại học như một áp lực vô hình đè nặng khiến tâm trạng ai nấy đều thêm phần nặng nề. Những dòng tin nhắn thưa dần, những lời hỏi thăm tâm sự cũng ít đi. Tớ trách cậu không còn như xưa, còn cậu cũng cảm thấy mệt mỏi sau bao lần chủ động hàn gắn.

Tớ chạy trốn khỏi tình cảm mập mờ chưa một lần nói ra để tìm lại khoảng lặng ngày xưa cho riêng mình. Tớ tránh mặt cậu, vì không biết phải đối diện với bản thân như thế nào. Chúng ta chọn cách im lặng để mặc thời gian lặng lẽ trôi, cho đến khi tiếng ve bắt đầu râm ran trên những cành phượng đỏ, tớ mới chợt giật mình nhận ra một năm học đã gần qua đi. 

Một ngày hè tháng 5, khi tiếng trống trường kết thúc môn thi cuối cùng của học kì 2 vang lên, tớ gác lại những ưu tư riêng mình, đem sổ lưu bút đến nhờ bạn bè viết hộ vài dòng, trong đó có cậu. Dù sao thì tớ cũng muốn nhận được những lời chúc từ mọi người và giữ một chút kỉ niệm tuổi học trò.

thanh_-_xuan_8

Cuối cùng thì tình cảm của chúng ta lại phải nhờ đến trang lưu bút mới có thể bày tỏ. Ngày tớ đọc được những dòng chữ mà cậu viết, tớ cảm thấy hồi ức như một thước phim đẹp đẽ hiện ra trước mắt mình. Mọi thứ chỉ như vừa mới hôm qua, hóa ra kỉ niệm giữa chúng ta lại nhiều như thế. Trong cuốn sổ, cậu viết rằng bản thân cậu cảm thấy hối hận vì ngày ấy không đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm với tớ, không kiên nhẫn để lắng nghe tớ nhiều hơn. Nếu như cậu quyết đoán hơn thì thứ tình cảm mới chớm nở của chúng ta đã không rơi vào bế tắc.

Tớ lau nước mắt, nhìn về phía khung cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh để lòng mình bình yên hơn. Dù muộn màng nhưng cuối cùng thì tớ cũng nhận được lời hồi đáp của cậu, để biết rằng tình cảm năm đó tớ dành cho cậu không hề vô nghĩa, rằng ít nhất, cả hai chúng ta đều đã từng dành những rung động của tuổi 17 cho nhau. Tiếc nuối cũng không thể nào thay đổi quá khứ, vì hiện tại mỗi chúng ta vẫn phải tiếp tục hành trình của riêng mình.

Năm 17 tuổi, cuối cùng tớ đã biết được thế nào là thích một người. Bức tranh cậu vẽ tặng tớ, tớ vẫn còn giữ cẩn thận. Bài hát “Con đường bình phàm” cậu gửi cho tớ, vẫn là bài hát tiếng Trung tâm đắc nhất mà tớ nghe mỗi ngày.

Tình cảm năm 17 tuổi mà cậu dành cho tớ, sẽ là một hồi ức đẹp đẽ mà tớ luôn cất giữ trong tim. Rốt cuộc thì chúng ta không hề chia ly hay tạm biệt, chỉ là đang thử từng dấu chân của mình trên con đường trưởng thành mà thôi.

 

Tác giả: Ntrinh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại157,873
  • Tổng lượt truy cập9,863,725
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây