Cô đơn thì mệt nhưng bớt đau

Thứ hai - 07/06/2021 00:07
Bởi vì lúc trước vội vàng xem anh ấy là cả thế giới, là cả bến thương thành đồ sộ trong lòng mình. Bây giờ anh ấy đi rồi, đi chinh phạt một miền đất kì thú hơn, kéo cả thế giới đi theo làm lòng này tan nát. Cô độc xâm chiếm lấy từng tế bào, người con gái ấy, bạn mình ấy, bị nỗi cô độc ăn mòn cả thân mình.
***
Hôm nay trời mưa, sau một tuần lễ nắng cháy như đổ lửa. Mình vốn tưởng mình quen với mưa rồi, nhưng mà không, qua những ngày nắng ròng mình dường như đã quên mất cái mùi mằn mặn phả vào không khí của mưa. Và, có lẽ cô đơn cũng vậy. Trải qua những ngày yêu đương cuồng nhiệt, bỗng dưng một ngày tình bỏ mình mà đi mất, dĩ nhiên sẽ hụt hẫng lắm, dĩ nhiên sẽ buồn trong lòng nhiều, dĩ nhiên cũng vụng về chối bỏ nỗi cô đơn. Sống lâu với cô đơn rồi, lại thấy, ừ thì cũng quen, lại chẳng cần yêu nữa.
Đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, con người sẽ lựa chọn chung sống cùng cô đơn. Không phải là không có ai ở bên săn sóc, càng không phải cảm thấy cô đơn dễ chịu như người tình, chỉ là cô đơn ấy, nhiều thêm một chút quạnh quẽ nhưng bớt đi bao phần khổ sở, vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Mình có một cô bạn thân, rất thân, cũng vì thân lắm nên thành ra xót xa nhiều. Bạn mình yêu một chàng trai ngót nghét mười năm, một khoảng thời gian, một đoạn tình cảm mà mình còn chẳng dám mơ tới. Hai người họ yêu nhau, thương nhau lắm, những hôm đi chơi với mình còn toàn làm mình tức chết mất thôi. Mình cũng mừng cho bạn mình, cũng tưởng họ sẽ hạnh phúc, sẽ có nhau một mái ấm, một nhóc tì xinh xinh. Mười năm cơ mà, đủ để tình yêu tan vào trong cõi lòng, đủ để những đậm sâu nhất hằn ghi trong tâm tưởng. Mười năm cơ mà, đã trở thành mối tình thập kỉ, tưởng rằng sẽ chẳng thể buông tay, sẽ bên nhau đến lúc bạc trắng mái đầu.
Mình, bạn mình đều tưởng vậy. Nhưng mà không, họ chia tay rồi, một năm trước.
Chàng trai ấy chung quy lại, hóa ra cũng chỉ là một dũng tướng, ham chinh phạt những miền hoang vu. Bạn mình chỉ là một vùng đất anh ta từng ghé qua, từng in gót rồi cũng chán ngán quay lưng bỏ mặc.
Những mộng tưởng tan vỡ, hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Bạn mình hoàn toàn chơ vơ, giữa một đoạn tình cảm tưởng là bến bờ. Trong tay cô gái yếu mềm ấy không còn gì nữa, ngoài những hồi ức thoáng qua rồi vụt tàn như bông pháo. Tay chẳng nắm nổi cát, càng không nắm nổi một đoạn tình nay đã vỡ lở làm hai.
Đầu tiên, bạn mình cũng suy sụp, cũng đau lòng nhiều lắm. Muốn trách anh ta tại sao quá tàn nhẫn, muốn trách thời gian sao vô tình bào mòn tất cả. Rồi lại quay sang trách chính mình sao bàn tay quá yếu, trách tình sao tình mình quá mỏng, sao tình mình cứ đậm mãi nỗi cô liêu. Còn đâu nữa, những lần hò hẹn. Đâu nữa những lời thề suốt kiếp, những lời nói yêu nhau đến bạc đầu.
Mình cũng vô dụng lắm, cứ chơ mắt nhìn người con gái ấy chìm nghỉm vào cô độc. Cô đơn giống như một hố sâu vạn trượng chẳng thấy đáy, nhấn chìm một tình yêu, một nhành hoa và một trái tim chết yểu sau một đoạn tình kết. Bạn mình, chẳng còn ai bên cạnh nữa cả. Bởi vì lúc trước vội vàng xem anh ấy là cả thế giới, là cả bến thương thành đồ sộ trong lòng mình. Bây giờ anh ấy đi rồi, đi chinh phạt một miền đất kì thú hơn, kéo cả thế giới đi theo làm lòng này tan nát. Cô độc xâm chiếm lấy từng tế bào, người con gái ấy, bạn mình ấy, bị nỗi cô độc ăn mòn cả thân mình.
Ban đầu, cũng chẳng quen. Không quen nằm một mình trên cái giường rộng, không quen những đêm mất ngủ mà chẳng có ai pha tách sữa nóng cho. Những ngày buồn triền miên nhưng mưa vô tâm chẳng đến khóc cùng. Nỗi cô đơn cứ ập về, trào về trong bóng tối, nuốt chửng lấy thân xác khô rạc và trái tim chết yểu đớn đau ấy.

Nhưng rồi, thời gian vẫn là liều thuốc tuyệt vời nhất, phải không bạn mình ơi. Thời gian bào mòn được tình cảm, cũng sẽ bào mòn được những nỗi niềm đau đớn này. Bạn mình, cô gái ấy đã tập cười nhiều hơn, đã biết thương lấy chính mình, cũng biết tự lau đi nước mắt, tự giấu đi những tiếng nấc nghẹn, dù cho lắm lúc vụng về. Cô gái ấy đã ra ngoài nhiều hơn, đã tự mưa cho mình một bó hồng cắm ngoài phòng khách. Cô gái ấy từng bước, từng bước xây lại thế giới không bóng người kia, chầm chậm đứng dậy sau một lần bị đày đọa khốn cùng. Thế nhưng, lạ lắm, bạn mình vẫn cứ cô đơn, đi sớm về khuya, một mình hoài như thế.
"Cô đơn hoài vậy, bộ mày không mệt à?"
"Mệt thì mệt chứ, nhưng bớt đau."
Đến một thời điểm nhất định trong cuộc đời, mỗi người, thay vì trốn tránh và sợ hãi nỗi cô đơn, họ lại chọn cô đơn trở thành người tình cho riêng mình. Dĩ nhiên sẽ chẳng ai yêu thích gì cô đơn, cô đơn không thể lau nước mắt, cũng không thể ôm lấy người ta những đêm khuya yếu lòng. Dĩ nhiên sẽ chẳng ai thích tự gặm nhấm khổ sở khi nhìn người ta tay trong tay dạo phố, chẳng ai thích một mình giữa chốn tấp nập đông vui. Thế nhưng, sau khi bước qua một đoạn tình vỡ lở mới biết, thật ra cô đơn thì cũng mệt nhiều đấy, nhưng còn hơn là đớn đau sau tàn cuộc một mối tình.
Tại sao thượng đế lại tạo ra cho con người hai bàn tay?
Để họ tự ôm lấy chính mình. Tuy nhận về chút ít cô đơn, nhưng bớt đi bao phần khổ sở, chẳng phải lụy tình vì ai nữa, cũng chẳng bị ai lăng trì tổn thương trái tim mềm yếu này.
Vậy thôi.
 

Tác giả: petrichoreth. - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại156,016
  • Tổng lượt truy cập9,861,868
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây