Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Con người ta khi yêu thương quá nhiều sẽ mất dần khả năng tự bảo vệ trái tim mình, thứ còn lại chỉ là những mảnh vỡ, những giọt nước mắt cứ âm thầm rơi khi đêm xuống. Ai cũng nghĩ men say sẽ phần nào giúp mình quên đi những cơn đau nhưng người ta không biết rằng nó lại khiến mình nhớ họ nhiều hơn.
***
Vào một ngày chiều tháng ba khi nắng đang dần tắt em lại có chút buồn chán rời khỏi chỗ làm mà tâm trạng cứ mãi không tốt lên được. Em không về phòng cứ lang thang hết các con phố của Hà Nội. Đột nhiên em muốn lên một chuyến xe buýt nhưng cứ ngồi mãi ở điểm chờ ấy mặc cho bao chuyến xe cứ thế lướt qua. Em từng nói với anh em rất muốn đến Nhật Bản không phải vì em thích hoa anh đào đâu mà vì nơi đó có anh.
Vài năm trước anh nhắn tin cho em bảo rằng anh sẽ đi du học. Lúc đó em có chút ngỡ ngàng một ích kỷ trong suy nghĩ muốn giữ anh ở lại . Anh hỏi em “Có thể ra sân bay tiễn anh không?”, em cũng rất muốn đến gặp anh, rất muốn ôm anh, muốn chúc anh may mắn nhưng em lại chẳng đủ can đảm.
Ngày chiếc máy bay đó cất cánh em đã nhìn lên bầu trời rất lâu trong vô thức nước mắt rơi từ lúc nào em cũng chẳng hay. Em đã thầm nghĩ “Hãy thật khỏe mạnh anh nhé. Tạm biệt anh”.
Ngày anh mới sang bên ấy em cứ lo mãi không biết anh có ổn không, chỉ sợ anh buồn chán quá mà cứ rảnh em lại gọi cho anh gọi đến mức em còn tự thấy bản thân mình phiền. Có phải em quá trẻ con không, cái gì cũng muốn nói anh nghe nói đến 1-2 giờ sáng mà không nỡ cúp máy. Khi đó sao anh chiều hư em quá vậy?
Anh biết em lo lắng cho anh nên chụp thật nhiều ảnh gửi cho em. Nào là ảnh nơi anh sống khi cơn mưa vừa qua nắng nhẹ xuyên qua dải cầu vồng thật dài, mùa thu tới lá phong đỏ khắp cả bầu trời, rồi mùa đông lạnh giá với lớp tuyết thật dày, anh còn nặn người tuyết cho em trên đó có một chữ tiếng Nhật mà anh chẳng chịu nói em biết.
Mùa xuân tới ngập tràn những con đường đầy hoa anh đào. Đến giờ em vẫn còn giữ những bức ảnh đó, chỉ là đến mùa hạ năm ấy anh lại chọn cách giữ im lặng với em. Em đã suy nghĩ rất nhiều về lý do nhưng lại chẳng tìm được câu trả lời.
Anh có nhớ chúng ta cũng quen nhau vào mùa hạ không? Em vẫn luôn trân trọng mùa hạ năm ấy. Anh từng hứa tặng em cả khung trời mùa hạ rồi anh đi để lại cả khoảng lặng trong em. Đến cuối thì lời hứa cũng chỉ là lời nói vụt qua thôi.
Kết thúc một mối tình mà không biết lý do nó giày vò hơn rất nhiều so với việc người ta có người mới. Người ở lại chẳng biết phải làm sao người rời đi thì lại quá vô tình. Con người ta khi yêu thương quá nhiều sẽ mất dần khả năng tự bảo vệ trái tim mình, thứ còn lại chỉ là những mảnh vỡ, những giọt nước mắt cứ âm thầm rơi khi đêm xuống. Ai cũng nghĩ men say sẽ phần nào giúp mình quên đi những cơn đau nhưng người ta không biết rằng nó lại khiến mình nhớ họ nhiều hơn. Ngốc nghếch em lại soạn vài ba tin nhắn, gọi một vài cuộc qua message nhưng chẳng có chút hồi âm nào từ phía bên kia cả. Mối quan hệ của chúng ta cũng quá mong manh rồi. “Anh à, bao giờ anh trở lại? Hình như em có chút nhớ anh rồi”.
Tác giả: July L - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn