Tôi gọi người là người dưng
Thứ ba - 18/05/2021 00:16
Lần đầu tiên, nó nhìn thấy trong những giấc mơ mỗi đêm về không chỉ có thấp thoáng những tà áo trắng, những ống thủy tinh nhiều sắc màu, những đôi mắt của các bạn đồng nghiệp đăm đắm trong ánh nhìn công việc, mà hình bóng người kia dường như choán hết tâm trí và trái tim nó mất rồi. Nó nhận ra nó đã yêu
***
Nó nhận lệnh về đây, một vùng cao nguyên đi vào thơ ca nhạc họa mà nó chỉ nghe tên chứ chưa đến bao giờ, khi được phân công nó ngạc nhiên nhưng thầy nó bảo tuổi trẻ mà, phải tung bay nơi này nơi kia, không thể cứ ru rú mãi ở cái thành phố nhỏ bé này.
Đúng là phụ nữ phức tạp thật, đi xa nhà là phải chuẩn bị đủ thứ. Nó không ngại vất vả xa xôi mà chỉ sợ cái nắng ngoài kia làm sạm đi làn da vốn rất ăn nắng của nó. Nó mang theo nhiều kem chống nắng, áo chống nắng và khẩu trang, dù mẹ nó bảo ở trên đó khí hậu rất lạnh, cần mang theo nhiều đồ ấm nhưng nó mặc kệ, cứ dự phòng vẫn hơn, vả lại nó chịu lạnh giỏi lắm nên chẳng sợ.
Chuyến xe chật cứng người làm nó ngộp thở, cũng may điều hòa làm nó dễ chịu đi phần nào, nhưng chặng đường quá xa làm nó nhừ cả người, lúc trưa xe dừng lại cho mọi người ăn trưa và nghỉ ngơi, nó mệt nên không nuốt nổi cơm, cũng may quán có bán phở.
Cuối cùng xe cũng đến nơi
Là đây sao, cái nơi mà mọi người vẫn ca ngợi là thành phố ngàn hoa, thành phố của thơ mộng và tình yêu gì gì đó, nghe đã thấy lãng mạn lắm rồi.
Nó tặc lưỡi
Mặc kệ, công việc đầu tiên là ổn định chỗ ở rồi kiếm cái gì cho vào bụng chứ nó đói lắm, tô phở lúc trưa đã tiêu đâu mất tăm tự lúc nào. Nó đưa địa chỉ cho anh xe grab, tưởng là lâu không ngờ chỉ 20 phút anh đã đưa nó đến nơi. Nó chào bác bảo vệ
- Cháu chào chú, cháu muốn gặp đội trưởng
Bác bảo vệ hỏi nó:
- Nhìn cháu chắc ở xa đến, cháu muốn tìm đội trưởng có việc gì?
- Dạ cháu được phân công về đây, nó đưa quyết định cho bác bảo vệ xem
Bác bảo vệ đọc kỹ tờ quyết định rồi cười:
- Bác hiểu rồi, nhưng giờ này đội trưởng không có ở đây. Cháu vào nhận nơi ở nghỉ ngơi rồi sáng mai sẽ gặp. Cháu chờ chút
Bác gọi điện cho ai đó, một lát sau có một cô lớn tuổi đi ra
- Chào cháu, cháu là Thùy Oanh đúng không, cô chờ cháu từ lúc nãy, bên viện họ báo cho cô là hôm nay cháu sẽ có mặt.
- Cô biết tên cháu ạ
- Thì viện đã báo cô biết mà, để cô sắp xếp chỗ ở cho cháu. Mà cháu đã ăn gì chưa, xe đến muộn quá đúng không?
- Dạ chưa cô ạ, đến nơi là cháu tìm đến đây luôn, ở đây có căn tin không hả cô?
- Cháu đi theo cô, vào phòng để hành lý rồi đi ăn luôn.
Nó định nhận phòng xong sẽ gọi cho mẹ vì sợ mẹ nó sốt ruột, nhưng mẹ nó lại gọi trước
- Mẹ đây, đến nơi chưa con
- Dạ con vừa đến, đang chuẩn bị nhận phòng. Con khỏe re nên mẹ đừng lo
- Nghe giọng con rồi nên mẹ thấy yên tâm, nhớ những gì mẹ dặn, cẩn thận mọi việc nha con.
- Dạ, con biết rồi, mẹ giữ gìn sức khỏe, con đi ăn đây, con gọi mẹ sau nhé.
Nó hài lòng nhìn căn phòng sạch tinh tươm. Nó quay lại
- Cháu cảm ơn cô, cháu quên hỏi tên cô
- Cô tên Minh, cháu cứ đặt hết đồ đạc vào đây rồi đi ăn với cô, lát về sẽ soạn sửa sau
- Dạ, phòng đẹp quá cô ạ, cháu rất thích
- Phòng hơi nhỏ nhưng cô nghĩ cháu sẽ thích vì chỉ có mỗi cháu ở, nếu cháu cần gì thêm cứ báo với cô.
Nó ngạc nhiên vì cô Minh dẫn nó vào một căn phòng khác chứ không phải căn tin
- Không có căn tin đâu cháu, đây là phòng cô, cô chỉ có một mình, cô biết cháu đến nên nấu cơm cho cháu luôn.
- Ôi, cháu nhìn mâm cơm hấp dẫn quá, cô giống mẹ cháu lắm luôn, lát nữa cháu sẽ kể cho mẹ nghe, nhất định mẹ cháu sẽ rất vui.
- Cô nấu theo khẩu vị ở đây, không biết cháu ăn được không
- Cháu dễ ăn lắm cô ạ
Mâm cơm hấp dẫn mà nó được thưởng thức khi lần đầu tiên đến đây là một dĩa rau củ xào và một tô canh khoai tím, có thêm chén nước mắm dầm ớt bên cạnh
- Chắc cháu đói lắm, ăn nhiều vào
Nhờ có cô Minh, nó biết được người đội trưởng mà nó sắp gặp rất hiền nhưng rất nghiêm khắc và từ chỗ nó ở đi qua nơi làm việc mất 20 phút đi bộ.
- Cháu cần đi mua sắm hay đi công việc cứ lấy xe của cô, đừng ngại
- Cháu thật may mắn vì được gặp cô nên cháu tin sẽ hoàn thành công việc xong sớm
- Cháu về đây bao lâu?
- Dạ theo quyết định là 3 tháng, nhưng cháu muốn sẽ rút ngắn được thời gian, cháu muốn nhanh về với mẹ.
- Quê cháu ở Đà Nẵng đúng không, nhưng sao giọng cháu không có chút gì của miền quê ngoài đó.
Nó cười
- Dạ, vì cháu được sinh ra ở Nha Trang, sau đó theo mẹ về quê khi cháu năm tuổi. Nhưng hiện tại hai mẹ con cháu định cư ở vùng biển xinh đẹp luôn cô ạ, rất thuận lợi cho công việc của cháu.
- Nhưng cháu đi xe từ Đà Nẵng vào?
- Dạ đúng, vì cháu gởi mẹ ở nhà bà ngoại cháu ngoài đó, rồi đi thẳng lên đây, cháu lo mẹ cháu ở một mình sẽ buồn.
- Cô hiểu rồi, giờ cháu về tắm rồi nghỉ ngơi, sáng mai cô sẽ dẫn cháu lên viện
- Dạ không cần đâu cô, cháu muốn tự đến viện, cháu không muốn làm phiền cô nhiều quá.
- Sao lại phiền, đó là trách nhiệm của cô. Chỉ ngày đầu tiên thôi, sau đó cháu tự lo lấy.
- Cháu muốn tự đi một mình, cháu muốn khám phá nơi đây, cháu không bị lạc đâu mà
- Cô quên nữa, việc ăn uống của cháu ở đây đã có cô lo, cô đã nhận lệnh từ viện, trưa và tối, còn sáng cháu tự lo nhé, các quán ăn sáng phía trước viện nhiều lắm.
- Cô chu đáo quá, cháu sướng nhất rồi, cháu về phòng đây ạ.
- Từ phòng cô Minh về phòng nó chỉ mất 5 phút, buổi tối ở đây có vẻ lặng lẽ và hơi lạnh. Không gian yên tĩnh đến tê người. Dù sao nó vẫn thấy yên tâm vì đã có cô Minh, cô vừa bắt nó lưu số của cô vào máy, có gì là gọi liền, cô bảo vậy.
Tối hôm đó nó đã ngủ một giấc thật ngon dù đó chẳng phải cái giường quen thuộc ở nhà.
…
Trong sân của viện chỉ có duy nhất một người đàn ông đang khom người tưới cây, anh ta quay lưng về phía nó nên nó hơi ngần ngại
- Anh gì ơi, cho tôi hỏi thăm
- Anh ta quay lại, nó đọc được trong mắt anh ta vẻ vui mừng chứ không có chút gì ngạc nhiên, cứ như anh ta đã biết nó sẽ đến.
- Cô muốn hỏi gì?
- Cho tôi hỏi phòng của đội trưởng ở đâu
- Cô đi hết hành lang phía trước rồi quẹo phải, thêm vài bước chân nữa, nhìn bên phải là phòng của đội trưởng
- Cảm ơn anh
Nó mạnh dạn làm theo lời hướng dẫn đầy thiện cảm đó nhưng nó vấp phải ổ khóa to đùng trước phòng
“Mình chờ chút, chắc còn sớm nên đội trưởng chưa đến”
- Xin lỗi cô, cô chờ tôi lâu không, mời cô vào
Nó tròn mắt nhìn đội trưởng, là người tưới cây lúc nãy.
- Tôi thích cây xanh nên hay đi sớm để ngắm nghía vậy mà
Nó nhìn bảng tên trên bàn: Trưởng nhóm Phạm Văn Đông
- Đây là quyết định và bản kế hoạch của tôi. Tôi muốn biết tiến độ công việc của nhóm đến đâu rồi để còn phối hợp.
- Cô ngồi đi, chúng tôi đang bí ở chỗ không biết nguyên nhân vì sao văc xin tìm ra vẫn không đáp ứng đúng yêu cầu, dù các công thức về những hóa chất đã được chọn lọc rất kỹ, phối đi phối lại cả trăm lần mà kết quả vẫn thất bại.
- Tôi muốn đến phòng thí nghiệm ngay bây giờ
Đông hơi sững người, nhìn cô ấy nhỏ nhắn mà sao giọng nói có vẻ quyết liệt, mái tóc tém như con trai, cái ba lô sau lưng như choán hết cả thân người, Đông nhận ra cô ấy đi rất nhanh.
…
Nó ngồi im lặng, công việc không đơn giản, nó đã biết từ đầu nhưng vẫn thấy lo, nhiệm vụ của nó là phải cùng cả đội của viện tìm ra được loại vắc xin đó, để xua tan nỗi ám ảnh của căn bệnh tưởng chừng đơn giản mà đã lấy đi cuộc sống bao người mỗi khi dịch bùng phát. Nó chỉ không hiểu tại sao thầy lại phân công một đứa ất ơ chỉ có vỏn vẹn chưa đầy hai năm làm việc ở viện lên đây hổ trợ cho viện của bạn, trong khi các bậc tiền bối trong viện thì nhiều lắm, rất xuất sắc cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm.
Tự nhiên nó nhớ viện ở Nha Trang quá chừng dù mọi người ở đây đều tỏ ra thân thiện và gần gũi nó, đặc biệt họ vô cùng giỏi nên nhiều lúc nó thấy mình như người thừa.
Nó quyết định gởi mail cho thầy báo cáo toàn bộ công việc. Tối hôm đó đã muộn rồi nhưng nó nhận được cuộc gọi từ thầy
- Thầy đã đọc kỹ mail của em, đây là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và thời gian dài lâu, không thể ngày một ngày hai, em đã hiểu vì sao thầy quyết định cho em lên đó chưa.
Nó đã hiểu lờ mờ từ lúc gởi mail cho thầy
- Dạ em đã hiểu, thầy muốn em rèn luyện tính kiên nhẫn
- Đúng rồi, em muốn theo được công việc này thì phải tự học đi, ở em chỉ thiếu duy nhất yếu tố đó, nhân dịp cho em du ngoạn một chuyến vì thời gian qua em đã làm rất tốt.
- Em cảm ơn thầy, các anh chị trên này rất tốt với em, em cũng học hỏi được rất nhiều từ họ
- Thầy nghe Đông nói nó rất ngạc nhiên về kiến thức của em, nó cảm ơn thầy vì đã cho em lên. Có điều này chắc em chưa biết, Đông cũng gọi thầy là thầy giống em. Nhớ giữ gìn sức khỏe, công việc đang đúng tiến độ, em cứ vậy mà làm, đừng lo lắng.
Lại thêm một ngạc nhiên nữa về anh chàng trưởng nhóm mà sao nó cứ quen gọì là đội trưởng, còn nó, từ khi được nhận vào viện, nó kính phục và thương yêu người sếp của mình nên gọi là thầy luôn, không gọi là anh như các bạn khác.
Nói chuyện cùng thầy xong nó tạm yên lòng, không biết từ bao giờ nó thấy yêu vô cùng những ống thủy tinh, những chiếc áo trắng dài phủ xuống đầu gối trong các phòng thí nghiệm, nó say mê với các công thức hóa học mà ngay cả trong mơ nó vẫn hạnh phúc khi những điều đó hiện ra.
Gặp Đông, làm việc cùng Đông, nó ngày càng nhận ra trưởng nhóm và nó sao giống nhau kỳ lạ ở những điều ấy. Cô Minh còn cho nó biết trưởng nhóm vẫn chưa lập gia đình, và rất khó tính trong việc này.
Có một điều rất lạ là khi chuẩn bị lên đây nó rất háo hức và mong chờ được thưởng ngoạn cảnh đẹp trên này, nhưng không hiểu sao giờ nó cứ thờ ơ. Buổi tối nó quấn thêm chiếc khăn choàng mà mẹ nó đã nhét thêm vào va li cho nó rồi tản bộ thong thả trên các con đường, nó không có thói quen ăn khuya, chỉ thích đi dạo nhìn ngắm đường phố và mọi người. Nó leo lên những bậc cầu thang rồi lại thấy một con đường khác hiện ra, nó đi một đoạn rồi ngạc nhiên đọc một bảng hiệu bên đường
Chè hẻm
Nó vào thử xem bên trong là gì, thì ra đó là một quán chè nhỏ nhưng đông kín khách với những cái bàn và những cái ghế nhỏ gọn. Diện tích quán khá khiêm tốn nhưng chủ quán đã thiết kế rất trang nhã và lịch sự. Nó đi sâu vào trong hẻm thì toàn là nhà dân nên lại trở ra thì Đông gọi
- Sao em không vào, anh đang trong này nên nhìn xuống thấy em
Vậy à, trưởng nhóm cũng đi ăn chè, vậy là nó vào
- Em không thích ăn chè sao, thử món chè trên này một lần xem sao chứ
Nó cười:
- Dạ không phải, vì lúc tối em ăn no quá, vả lại em chỉ thích dạo ngắm phố phường
Nó gọi một chén chè khoai sáp nóng, còn Đông lại đang nhâm nhi một ly chè lạnh
- Anh đi một mình ạ?
- Ừ, nhà anh cũng gần đây. Tối mai em đi cà phê với anh nhé, sắp sửa về lại rồi đúng không?
- Em phải là người mời, em muốn mời anh và các anh chị trong nhóm đi cà phê và ăn sáng, chắc để cuối tuần này được không anh?
- Sao lại không, mọi người sẽ rất vui đó, nhưng anh muốn em đi riêng với anh tối mai
- Dạ được, em cũng chưa biết quán cà phê ở đây như nào
- Tối mai anh sẽ đón em, không đi bộ nữa đâu nha
…
Nó ngồi trên xe rồi mà Đông vẫn chưa chịu về, nó đưa chiếc khăn choàng anh tặng lên vẫy vẫy ngầm ra hiệu cho anh về đi nhưng chỉ nhận được nụ cười rất tươi của anh. Cảm ơn anh đã giúp em hết sức nhiệt tình, em sẽ nhớ mãi mọi người, nhớ mãi nơi đây.
Nó nhớ câu hỏi của cô Minh
- Rồi cháu còn lên nữa không?
- Cháu cũng chưa biết cô ạ, nhưng cháu không quên được cô, không quên được những món ăn cô nấu.
Xe chạy rồi, nó biết Đông vẫn đứng đó và nhìn theo, nhưng sao nó không ngoảnh lại được, nó nhớ ánh mắt Đông nhìn nó, những lần anh và nó cùng chụm đầu bên những ống thí nghiệm, ánh nhìn có chút gì thiết tha của buổi tối hôm đó khi nó nhận lời đi chơi cùng anh, khi anh đưa nó về lại phòng, nó nhớ cái nheo mắt đầy tinh nghịch của Đông khi nghe tiếng thở dài của nó. Đó là thói quen xấu mà mẹ nó nhắc nhở nó rất nhiều nhưng nó vẫn chẳng sữa được mỗi lúc công việc không như ý muốn. Hôm qua mẹ nó còn gọi bảo cứ về nhà trước, mẹ nó sẽ tự vào sau, nghe giọng của mẹ nó biết mẹ đang nghiện ở ngoài đó rồi, nó chỉ mong mẹ nó được khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày là hạnh phúc lớn nhất của nó. Nhưng ba tháng trên này nó có một niềm hạnh phúc mới thật lớn, nó miên man nghĩ không biết Đông có cảm nhận giống nó không, vì mọi người đều nhận ra nó và Đông có quá nhiều điều giống nhau kỳ lạ trong công việc nên hay gọi đùa cả hai là cặp đôi hoàn hảo.
Nó, một đứa con gái đã hai mươi mấy rồi mà chỉ biết có mẹ và công việc, nhiều lúc cứ nghĩ đến những nỗi đau mẹ nó phải chịu đựng suốt bao năm, nó lại chẳng muốn nghĩ đến chuyện lấy chồng, nhưng điều quan trọng là trái tim nó chưa hề rung động trước bất cứ ai, dù đã có người ngỏ lời đầy chân tình với nó.
Lần đầu tiên, nó nhận ta tim nó đang lỗi nhịp.
Lần đầu tiên, nó nhìn thấy trong những giấc mơ mỗi đêm về không chỉ có thấp thoáng những tà áo trắng, những ống thủy tinh nhiều sắc màu, những đôi mắt của các bạn đồng nghiệp đăm đắm trong ánh nhìn công việc, mà hình bóng người kia dường như choán hết tâm trí và trái tim nó mất rồi.
Nó nhận ra nó đã yêu
Yêu là như vậy sao, là nhớ mong cồn cào, là chỉ muốn được chạy ngay đến bên người mình yêu, dù chỉ trong phút giây, nhưng người ta nào có biết những gì đang diễn ra trong nó đâu, không khéo người ta lại cười bảo nó là quá nhạy cảm, hay suy nghĩ lung tung rồi mơ mộng vẩn vơ.
Chỉ mỗi nó biết, nó đang vô cùng nhớ, nhớ rất thật về anh.
…
Tối cuối tuần, nó ngồi bên người bạn thân của nó, người mà nó luôn tin tưởng trút hết những nỗi niềm, người duy nhất biết hết những bí mật của nó mà ngay cả mẹ nó vẫn không được biết.
Bạn thân đang cho nó nghe khúc nhạc nó yêu thích
“Chia tay anh, chia tay hoàng hôn
Chia tay anh, chia tay hàng cây
Em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ
Em mang theo về con tim cô đơn
Chia tay anh, chia tay hoàng hôn
Chia tay anh, chia tay hàng cây
Gửi lại cho anh, trái tim thắp lữa
Gửi lại cho anh, một nữa vầng trăng”
Nó đắm mình trong âm nhạc, ai đó nhắn tin cũng mặc kệ, nó muốn dành trọn đêm nay cho riêng nó, đằng nào mai cũng được nghỉ mà.
Nó đang tự hỏi, mày bị sao vậy hả Thùy Oanh, mày đang ảo tưởng đó, sao mày lại khóc, người ta chỉ vì công việc chung nên quan tâm mày một chút, người ta đã im lặng lâu như vậy nghĩa là người ta đã trả lời mày rồi, mày tỉnh lại đi, đừng ảo tưởng vẩn vơ nữa, hãy thực tế đi Oanh, đừng sống trên mây trên gió nữa được không.
Có tiếng mẹ nó nhắc:
- Đi ngủ thôi con, khuya lắm rồi
Nó tắt đèn, tắt lap thì điện thoại bật lên tin nhắn nữa.
Hai tin liên tục đều là của Đông
Tin thứ nhất
“Em có nhớ trên này không?”
Tin thứ hai
“Ở đây đang rất lạnh, lạnh từ hôm em đi”
Nó thấy mắt nó nhòa đi, sao đến tối nay anh mới chịu nhắn cho em, hay là vì bài hát em vừa nghe hả Đông
Người dưng, tôi gọi người dưng…
Tác giả: HẢI ANH - blogradio.vn