Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Mãi sau này tôi mới nhận ra trong tình cảm không có thứ gọi là “chờ bản thân trở nên xuất sắc hơn mới bày tỏ” cái gọi là thời điểm thích hợp chính là ngày mà tôi cảm thấy mình chưa đủ tốt, và trong khoảng thời gian quý giá đó tôi và cậu cùng nhau trở nên xuất sắc hơn.
***
Cậu chuyển vào lớp tôi giữa năm lớp 11, ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là một chàng trai cao 1m78, suốt ngày cứ nói nói cười cười. Cậu luôn mang đến cho mọi người xung quanh một nguồn năng lượng tích cực, góc nào có cậu là ở đó lại rộn rã tiếng cười. Cậu còn đặc biệt thích chơi bóng rổ, ngày nào đi học cậu cũng đem theo bóng để chơi với mọi người, có lẽ vì thích chơi bóng rổ mà cậu mới cao như vậy. Còn tôi thì trái ngược hoàn toàn, một cô gái rụt rè, nhút nhát, mái tóc lúc nào cũng buộc đuôi ngựa.
Thành tích học tập của tôi trước giờ rất tốt, luôn đứng đầu lớp, vậy mà từ lúc cậu chuyển đến đã cướp mất vị trí đứng đầu của tôi. Trong lớp cậu hay nói chuyện riêng nhưng kết quả học tập lại tốt hơn tôi vì vậy mà tôi rất ghét cậu, tôi luôn nghĩ tại sao bản thân nỗ lực, chăm chỉ như vậy lại không bằng cậu, thậm chí tôi từng nghĩ rằng cậu đã gian lận trong bài kiểm tra.
Ngày có điểm thi cuối kì tôi đã bật khóc vì kết quả không được như mong đợi, cậu đã đến bên cạnh an ủi tôi và từ đó ngày nào cậu cũng tìm đến tôi để học chung. Cũng nhờ vậy mà tôi phát hiện ra cách học của cậu rất hiệu quả. Nhờ có cậu mà thành tích học tập của tôi đã tốt hơn rất nhiều. Tôi từ ghét cậu, dần dần ngưỡng mộ và chả biết từ bao giờ đã thích cậu. Mỗi ngày, được học bài cũng cùng cậu khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi thích cách cậu cau mày khi gặp bài toán khó, thích ánh mắt sáng lấp lánh của cậu khi tìm ra cách giải, thích gương mặt nghiêm túc của cậu khi làm bài,... tôi thích tất cả mọi thứ về cậu.
Thích cậu nhiều đến vậy nhưng tôi lại chẳng dám bày tỏ, tôi luôn cho rằng bản thân không xứng với cậu, luôn tự ti về ngoại hình, về những đốm tàn nhang trên gương mặt. Cậu luôn có thể nổi bật trong đám đông, trong mắt tôi cậu giống như ánh sao trời chói sáng mà tôi mãi mãi không thể chạm tới.
Tôi chôn chặt tình cảm trong mình mình suốt quãng thời gian ấy, cho rằng chờ bản thân trở thành người xuất sắc hơn sẽ bày tỏ với cậu. Thậm chí tôi còn đăng ký thi cùng một trường đại học để có thể ở bên cạnh cậu, nhưng cái ngày mà tôi vui sướng vì có kết quả đỗ đại học cũng là lúc tôi biết tin cậu sắp đi du học.
Sau này, tôi đã biết cách ăn mặc, làm đẹp, giúp ngoại hình trở nên sáng sủa hơn, tôi đã rất sẵn sàng để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng cậu và tôi đã không còn là năm 17 tuổi, và nụ cười của cậu ấy mãi mãi được lưu giữ trong bức ảnh tập thể. Những gì còn sót lại chỉ là một gương mặt tươi cười và một cái tên mờ nhạt trong album tốt nghiệp.
Cậu là chàng trai đầu tiên khiến tôi rung động, mang đến cho tôi những cảm xúc chưa từng trải và khó quên nhất. Tình cảm ấy trong sáng, đơn thuần và nhẹ nhàng như những cơn gió. Cậu chính là những gì đẹp nhất, tươi trẻ nhất thời thanh xuân của tôi.
Mãi sau này tôi mới nhận ra trong tình cảm không có thứ gọi là “chờ bản thân trở nên xuất sắc hơn mới bày tỏ” cái gọi là thời điểm thích hợp chính là ngày mà tôi cảm thấy mình chưa đủ tốt, và trong khoảng thời gian quý giá đó tôi và cậu cùng nhau trở nên xuất sắc hơn
Tác giả: Vân Anh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn