Cậu là mối tình đầu tớ mãi chẳng thể quên

Thứ tư - 15/02/2023 23:18

Trước đây và bây giờ vẫn thế, sự mỏng mảnh ấy là thật nên tớ hy vọng ở nơi xa cậu nhất định phải thật bình an và vui vẻ nhé, hãy trân trọng tuổi trẻ mà chúng mình từng ấp ủ. Mối tình đầu mà tớ mãi chẳng thể quên. Tớ thích cậu.

***

Tôi thích mùi hương của cây táo gai đầu ngõ và đem lòng đắm say những ngày đông, ngày cây táo trĩu nặng quả xanh, đong đầy niềm vui và hy vọng như chính ánh mắt cậu.

Năm ấy, cậu đỗ vào cấp ba với danh hiệu thủ khoa đầu vào và tôi- cô bé vô tư yêu đời cũng may mắn có số điểm liền kề. Ngày đó, tôi và cậu học chung lớp và dù cả hai được xếp ngồi gần nhau chỉ cách một khoảng trống phân chia giữa hai dãy bàn nhưng hơn nửa năm trời chẳng ai nói lời nào với nhau. Người thì lạnh lùng, người lại ngại làm quen, chúng mình cứ như thế đến cả chữ bạn bè dường như cũng không trọn vẹn.

Cứ ngỡ, ba năm cấp ba sẽ chậm trôi một cách bình thường, nhưng không, đoá hoa “Chemistry” đã chớm nở khi trời về đông. Mùa đông năm ấy, lớp tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chia tay thầy cô thực tập sau ba tháng gắn bó ở trường. Đây cũng lần đầu tiên lớp chúng mình tổ chức một buổi tiệc vui chơi gắn kết cùng nhau. Không khí rộn ràng, vui vẻ, tự nhiên và thoải mái vô cùng, dường như mọi xa lạ đều đã được xoá mờ. 

Dưới khí trời dịu nhẹ của buổi trưa ngày đông, tôi thoáng chốc cảm nắng cậu. Dáng người cao cao trong chiếc áo phông trắng cùng chiếc áo khoác jean màu bạc, cậu vén tay áo lên chăm chú nướng rất nhiều xiên que cho cả lớp. Tôi thầm nghĩ thì ra cậu cũng có lúc gần gũi, thân thiện đến như thế.

thanh_xuân_1

Hôm ấy, cả lớp chơi đùa, ăn uống vui vẻ đến tối. Trời bắt đầu xuất hiện những vì sao đêm lấp lánh, không nhiều như ngày hạ nhưng đủ để làm bầu trời bớt cô liêu. Dưới ánh trăng khuyết ẩn mình sau vầng mây trắng cùng những cây xà cừ cổ thụ xa xa với tán lá xum xuê đung đưa nhè nhẹ trong gió, cả lớp cùng thầy cô quây quần bên đống lửa hồng ấm áp ở giữa sân cỏ. Rồi hình như thấy tôi và cậu xa cách quá nên “Nguyệt lão” đã tặng cho một sợi tơ đỏ để hai đứa được ngồi cạnh nhau.

Lúc này, chúng bạn hát tặng thầy cô những bài hát dài, tôi không thuộc hết lời nhưng cũng hát theo cho vui. Tôi vừa hát, vừa ăn ly chè dâu mà tổ hai làm lúc chiều. Ánh trăng mờ nấp sau vầng mây nên tôi cũng chỉ thấy rõ mỗi cậu, cậu không hát mà đong đưa theo điệu nhạc. 

Chợt, cậu nhìn tôi và cười, kiểu trông tôi thú vị lắm, tôi thấy thế thì ngơ ra tỏ vẻ không hiểu. Cậu bỏ miếng dâu to vào ly tôi.

 “Bà thích ăn dâu này lắm hả?”

Nói rồi, cậu nhẹ nhàng lau chút mứt dâu còn dính trên ngón tay tôi. Giọng cậu trầm ấm, thoáng xua đi làn sương lạnh của mùa gió nổi. Thế rồi, cái chạm tay mang chút lành lạnh của ngày đông làm tôi khẽ giật mình, nghĩ ngợi:

Chẳng biết nhìn mình lúc nào mà lại biết mình thích dâu, còn cho cả miếng to nữa chứ?

Mặt tôi bỗng nóng lên, tim cứ đập loạn nhịp còn lòng thì vui sướng như nhảy múa một cảm giác thật khó tả.

em_1

Dưới tiết trời se lạnh của ngày đông, chẳng biết từ lúc nào hai đứa xích lại gần nhau, chẳng xa lạ, chẳng lạnh lùng và cũng chẳng còn bình thường nữa, tưởng chừng khoảnh khắc này kéo dài bao lâu cũng được. Cậu biết không, một quy luật bất biến của tạo hóa là sau những làn sương lạnh của ngày đông thì những tia nắng xuân rực rỡ mới xuất hiện. Thế nhưng, chính trong mùa đông năm ấy, không cần đợi nàng xuân gõ cửa, tôi vẫn có tia nắng của riêng mình.

Vào sâu trong màn đêm đen tuyền, chúng bạn cũng thôi không hát nữa, lặng lẽ nghĩ suy điều gì ấy. Những tiếng thút thít kéo tôi ra khỏi những mộng mơ, quay về với thực tại. Cuộc chia tay nào cũng đong đầy cảm xúc như thế, những giọt nước mắt cũng đã rơi xuống với nỗi buồn bủa vây. Mấy đứa thường ngày hay lém lỉnh se duyên nay cũng chẳng để tâm chuyện ghép đôi, ghép cặp nữa vì sự lưu luyến, bâng khuâng đang chạm khẽ vào tim mỗi người.

Những cơn gió mùa đông lạnh rít. Tôi co ro như một chú mèo con sợ lạnh với đôi mắt đỏ hoe. Thời gian ba tháng không quá dài nhưng với tất cả sự tận tâm và huyệt huyết mà thầy cô dành cho lớp tôi thì có lẽ chẳng điều gì có thể đong đếm được. Vào lúc này, cậu dang rộng một phía áo, nháy mắt ra hiệu tôi ngồi sát vào. Đúng lúc ấy, cô bạn kế bên lại ngã vào tôi, đẩy người tôi chạm khẽ vào cậu. Cậu mỉm cười và choàng tay áo qua giữ lấy tôi. Khi đó, tôi ngại lắm nên định gỡ ra nhưng người cậu vừa ấm lại vừa thơm như là hương Táo ấy, nên tôi quyết định ngồi yên luôn. Cậu khẽ thì thầm.

“Đừng buồn, dịp Tết này chúng mình sẽ ghé thăm thầy cô và cùng nhau du xuân”

Nghe cậu nói, tôi chầm chậm lau nước mắt. Với một cô học trò cấp ba như tôi, chưa bao giờ tôi có suy nghĩ mình sẽ có thể vượt hơn trăm cây số để gặp lại thầy cô và mặc nhiên cuộc chia tay hôm nay có thể là lần cuối cùng được bên nhau. Thế nhưng, sự quả quyết và chững chạc trong lời nói của cậu cho tôi niềm tin, tôi lóe lên một kế hoạch là dịp Tết sẽ cùng cả lớp tổ chức một chuyến thăm thầy cô. Trước đây, sự chín chắn của cậu làm tôi cảm thấy không vừa ý, có đôi lần tôi vẫn nghĩ nó xuất hiện trong dáng vẻ đầy lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng hôm nay chính sự chín chắn ấy lại xoa dịu trái tim tôi, cho tôi cảm nhận sự an toàn tuyệt đối.

ngo_nghe

Chìm trong miền suy ngẫm, bất giác tôi tựa đầu vào vai cậu một cách tự nhiên, cậu chắc cũng hơi bất ngờ nên nghiêng đầu sang nhìn tôi. Trông cũng bối rối lắm. Hai cửa sổ tâm hồn đối diện nhau, chẳng nói lời nào nhưng lại ấm lòng đến lạ. 

Tôi trao cậu sự tinh nghịch, ngô nghê đầy thoải mái, cậu tặng tôi ánh mắt biết cười đầy chân thành và ấm áp. Một ánh nhìn sâu của sự thấu hiểu, thì ra cậu chẳng lạnh lùng, kiêu ngạo, không màn thế sự như đôi lần tôi vẫn nghĩ. Cậu giống như viên socola đắng nhưng luôn giữ vị ngọt đáng quý của mình cho người biết thưởng thức nó.

Ngước nhìn lên bầu trời, sao vẫn lấp lánh, trăng đã tròn mình ra khỏi vầng mây tự lúc nào cùng những tán cổ thụ như in mình trên nền trời trong tạo thành một bức tranh đẹp vô cùng. Bức tranh ấy là của ngày đông nhưng không buồn, không cô liêu vì trên mặt đất, trên thảm cỏ dài có hai tâm hồn đã dành cho nhau. Đông của đất trời thì lạnh xơ xác nhưng thoáng đông của chúng mình lại mang hơi ấm dịu dàng.

Lửa tắt, tầm khoảng hơn tám giờ, cả lớp ôm thầy cô, nhắn gửi những lời chúc và tạm biệt nhau. Lũ bạn cạnh nhà đưa tôi về và cậu cũng không quên nhắc tôi đi đường cẩn thận. Đêm hôm ấy, về nhà tôi thao thức đến tận khuya, chẳng thể nào ngủ được, cảm xúc cứ hòa quyện từng cung bậc, vui sướng đến lạ lùng. Dường như tớ phải lòng cậu mất rồi.

Những năm tháng sau ấy, mỗi ngày đến trường của tớ đều là ngày "Nắng", cậu cho tớ nhiệt huyết, niềm hy vọng và dũng khí để vững tin vào chính mình. Từ ngày có cậu, tớ cảm thấy cuộc sống dịu dàng hơn rất nhiều, tớ có nơi để dựa vào, có nơi để giải tỏa những căng thẳng, áp lực. Cậu luôn sẵn sàng làm tấm bia vững chãi để những cảm xúc tiêu cực của tớ trú ẩn mà không một lời than vãn nhưng cũng chính cậu đã luôn dạy tớ cách trưởng thành để có thể chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn. Bên cạnh cậu tớ học được rất nhiều điều cũng cảm nhận được rất nhiều niềm hạnh phúc mà trước đây chưa bao giờ tớ nhận được.

Nhưng thời gian trôi nhanh thật, có những lời còn chưa kịp nói. Năm tháng ấy, cậu và tớ có quá nhiều thứ quan trọng để theo đuổi để rồi sự chần chừ, sự ngập ngừng làm ta vô tình bỏ lỡ nhau. Nếu năm tháng đó chúng mình có đủ dũng khí để vượt qua mọi rào cản, vượt qua những ánh nhìn, những lời nói xáo động xung quanh, sắp xếp lại những cảm xúc một cách hợp lý để đuổi kịp thời gian thì có lẽ bây giờ đã khác, cậu nhỉ?

hoi_uc

Sự bỏ lỡ buồn thật, nhưng chúng mình bỏ lỡ nhau vì hành trình phía trước, vì sự cố gắng không ngừng cho tương lai bên những trang sách. Điều ấy chứng minh rằng mối tình đầu của cậu và tớ nói riêng hay là một tình yêu tuổi học trò nói chung không phải lúc nào cũng là sự xao nhãng, bỏ bê học hành như bao người vẫn cấm đoán, mà sự thật nó tuyệt lắm đấy chứ? Đó là hồi ức thanh xuân đẹp đẽ, là nhiệt huyết, ước mơ, hoài bão cùng nhau tiến lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau hoàn thiện chính mình. Đó là nét vẽ rực rỡ nhất của thời áo trắng mà mãi mãi chẳng điều gì có thể thay thế được.

Cảm ơn cậu vì đã đến, cho tớ biết thanh xuân cũng có vị ngọt ngào, cho tớ cảm nhận thanh âm êm dịu của tuổi trẻ, dẫu cho nó bị phong kín trong miền cảm xúc riêng của mỗi người. Thanh xuân ấy chúng ta cũng đã âm thầm có nhau.

Có câu này trong quyển “Anh có thích nước Mỹ không?”: “Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô”. 

Mãi chạy theo nhịp bước của thời gian mà chúng mình vẫn còn lời thật lòng chưa dám ngỏ, nhưng dẫu sao cũng thật may mắn khi trong sự mỏng manh ấy tớ đã kịp giữ cho mình một nét vẽ ban sơ chứa đựng biết bao thanh thuần tuổi trẻ. Trước đây và bây giờ vẫn thế, sự mỏng mảnh ấy là thật nên tớ hy vọng ở nơi xa cậu nhất định phải thật bình an và vui vẻ nhé, hãy trân trọng tuổi trẻ mà chúng mình từng ấp ủ. Mối tình đầu mà tớ mãi chẳng thể quên. Tớ thích cậu.

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm77
  • Hôm nay13,407
  • Tháng hiện tại154,666
  • Tổng lượt truy cập9,860,518
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây