Em sẽ tìm anh trong ký ức

Thứ ba - 14/07/2020 00:52
Cú va chạm ấy khiến giày cao gót em bị mất đi phần đế, đôi chân em cũng không trụ vững mà ngã vào anh. Lồng ngực rộng lớn ấy hầu như ôm gọn cả thân hình bé nhỏ của em, ôm trọn cả cuộc đời còn lại của em, thật trớ trêu!
***
Chào anh, chàng trai tháng ba của em!
Em vốn dĩ không phải là người tin vào duyên phận, em không nghĩ một ngày trong tương lai bản thân sẽ yêu một ai. Em luôn mạnh mẽ và độc lập theo cách của riêng em. Em luôn vạch sẵn mọi kế hoạch tương lai cho mình, việc còn lại là chăm chỉ làm theo mọi thứ được sắp đặt. Em luôn thích cuộc sống đơn độc, em không cho một ai bước vào cuộc đời của mình, em ghét phải phá vỡ những thứ thân quen vốn có, em quen với cô đơn, em quen phải đối diện mọi thứ một mình, nếu như có một người xen vào, em sẽ cảm thấy khó chịu và vô dụng. Thế nhưng, ông trời lại để em gặp anh. Khi ấy, em đã biết trên đời này không có việc gì là không thể, và nguyên tắc cũng có thể phá bỏ.

Lúc ấy, nắng nhẹ trời xanh, em bận rộn với mớ công việc trên tay. Em phải xử lý mọi thứ trước khi chiều về, với tính cách khó khăn này, em luôn ép mọi thứ đi vào khuôn khổ, theo đuổi một con người hoàn hảo thật vất vả anh nhỉ? Vụng về thế nào lại va vào anh! Thật trớ trêu, giá như giây phút đó em đi chậm lại, hoặc anh rẽ và con hẻm khác thì sẽ không vương u sầu vào nhau. Anh diện áo khoác măng tô dài cũng không giấu được đôi chân thẳng tắp kia. Anh luôn thích cười, nụ cười của nắng mang đến sự ấm áp cho người đối diện, em cũng không ngoại lệ. Phải chăng em đã bị cuốn vào nụ cười của anh rồi say đắm? Cú va chạm ấy khiến giày cao gót em bị mất đi phần đế, đôi chân em cũng không trụ vững mà ngã vào anh. Lồng ngực rộng lớn ấy hầu như ôm gọn cả thân hình bé nhỏ của em, ôm trọn cả cuộc đời còn lại của em, thật trớ trêu!
Dây dưa thế nào mà anh lại trở thành người yêu em. Không rõ bản thân cho phép anh bước vào cuộc đời từ khi nào, em chỉ biết mỗi khi vắng anh, em lại nhớ. Thật lạ lùng anh nhỉ? Thời gian quen anh, em cười nhiều hơn hẳn. Cuộc sống em không còn đơn điệu đến nhàm chán, con đường của em cũng không còn một hướng đến công ty, nó nhiều ngã rẽ hơn. Tủ quần áo em cũng không còn tẻ nhạt hai tông màu đen trắng. Mỗi khi buồn chán, em lại tìm đến anh, lúc ấy, anh sẽ dỗ dành em, còn có, anh sẽ cho em một tách capuchino nóng hổi. Em lại vui trở lại, chỉ đơn giản là thế!

Em và anh cùng nhau đi đến nhiều nơi, khám phá nhiều miền đất lạ, cả những nơi anh đã từng qua trước đó nhưng khi có em, anh bảo nó thật đặc biệt trong anh. Chẳng thế đếm nổi những vùng đất anh và em từng đi đến. Chỉ thấy rằng, mọi thứ trong mắt em đều có sự hiện diện của anh. Nhưng đi nhiều nơi, khám phá nhiều thứ lý thú đến thế, em vẫn thích quán cà phê đầu ngõ hơn. Mỗi chiều cuối tuần, anh và em đều đến, gặm vài mẩu bánh cookie, và một ly matcha. Nhưng anh lại chọn phần matcha không đường, nó đắng và không mấy lý thú với em.
Đến tháng 11, anh sẽ cùng em ngắm hoa tam giác mạch. Đây là loài em yêu thích, nó mộc mạc, giản dị nhưng vẫn kiên cường, bung nở trong khí trời giá lạnh. Còn có, tam giác mạch tượng trưng cho tình yêu cháy bỏng như em và anh. Nhưng tháng 11 này, có lẽ đây là lần cuối cùng em được ngắm hoa với anh. Thật bất công khi duyên phận cho em gặp anh rồi cướp mất anh ra khỏi đời em, ra xa mãi mãi. Anh được phát hiện mắc một căn bệnh đã đến giai đoạn cuối. Em bàng hoàng và không tin vào sự thật. Anh biết em buồn, anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh em. Những ngày cuối đời, anh cùng em quay về căn nhà nhỏ ở Hà Giang. Anh muốn được cùng em ngắm hoa đến khi không còn có thể. Em chỉ còn việc chấp nhận và tìm một phép màu lạ nào ấy giáng xuống. Khi trời trở lạnh, em cùng anh ngồi vào lò sưởi, ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm. Anh bảo, khi anh mất đi, anh sẽ là ngôi sáng nhất, em sẽ không còn cô đơn, em chỉ cần nhìn lên bầu trời và thấy được anh, anh sẽ che chở em, và đi theo em.

Thế rồi, ngày anh biến thành sao trời cũng đến, em như người hóa dại, lồng ngực không còn có thể nấc thành tiếng khóc. Bờ vai nhỏ bé mất đi điểm tựa chắc chắn. Anh đã phá vỡ nguyên tắc của em rồi lại trốn đi mất. Thật là tàn nhẫn. Em đi đâu cũng thấy hình ảnh chúng ta cùng đi qua. Nó vụt qua nhanh chóng rồi biến mất. Màn đêm càng khiến em sợ hãi. Em vô thức nhìn lên sao trời và nghĩ đó là anh. Em lại ngủ quên cùng nước mắt.
Cứ thế qua đi, đã ba mùa hoa vắng bóng anh. Em cũng dần được nguôi ngoai. Tháng 11 này, em vẫn ngắm hoa thay phần anh. Em trở về quán cà phê đầu ngõ và uống phần matcha không đường. Em sẽ sống những ngày là anh. Em sẽ không cho một ai bước vào cuộc sống anh và em. Em sẽ tìm anh trong ký ức, anh nhỉ?

Tác giả: Cactus - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại158,653
  • Tổng lượt truy cập9,864,505
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây