Tạm biệt tình đầu, cậu của năm ấy phải thật hạnh phúc nhé! (Blog Radio hay về tình yêu học trò)

Thứ ba - 14/07/2020 00:45

Chúng ta ai cũng có một mối tình đầu để nhớ, chỉ để nhớ thôi chứ không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời. 

Tạm biệt cậu. Tạm biệt tình đầu. Tạm biệt mối tình khắc khoải tội nghiệp của tôi.... Lần này gặp lại cậu, sống lại những xúc cảm tưởng đã ngủ vùi nơi đáy tim trong vài ngày ngắn ngủi đã giúp tôi mạnh mẽ dứt bỏ nó, mạnh mẽ đối diện với trái tim mình, mạnh mẽ để vuợt qua ký ức. Tôi sẽ không tiếp tục cố lãng quên cậu nhưng tôi đã không còn hy vọng nữa. Bởi vì cậu nhất định sẽ hạnh phúc nên tôi đã có thể thanh thản bước đi.

 

Ở mỗi một khoảnh khắc, ta sẽ trở thành đặc biệt của ai đó. Dù thời gian có khắc nghiệt đẩy mọi thứ lấp lánh vào quên lãng, thì lục lại trong tầng tầng lớp lớp vết bụi phủ màu, khoảnh khắc mỗi người từng trở thành đặc biệt của nhau vẫn tồn tại như một thứ tình cảm xinh đẹp. Không cần phải lãng quên, vì vốn dĩ lúc ấy, chúng ta thực sự là người đặc biệt của nhau. 

Như tớ đã từng là người bạn đăc biệt của cậu suốt năm tháng hồn nhiên tuổi thơ và em đã trở thành người thương đặc biệt của anh suốt những ngày hè rực rỡ của tuổi trẻ. Khoảnh khắc ấy không ai thay thế được chúng mình, anh nhỉ?

blogradio_tambiettinhdau

 

Cậu ấy sẽ buông tay tôi nếu cậu ấy mệt, còn tôi, tôi vẫn sẽ luôn giữ chặt bàn tay ấy, ngay cả khi cậu ấy gỡ tay tôi ra để một mình bước về phía trước. Tôi yêu cậu ấy đơn giản vì cậu ấy là chàng trai duy nhất biết tôi thích được nắm tay chạy băng băng như thế, đặc biệt là lúc trời mưa. Nhưng rõ ràng cậu ấy chưa bao giờ nắm tay tôi lúc trời mưa cả. Có thể cậu ấy sợ mưa sẽ làm ướt áo cậu ấy, cũng có thể cậu ấy sợ mưa sẽ làm ướt mắt tôi. 

 

Việc thầm thương một người có lúc thực sự đơn giản. Đơn giản như hoa bằng lăng trở mình tím ngát khi hạ đến, như lá bàng đỏ ối vào đầu thu. Hỏi: Tại sao lại thương? Không biết! Hỏi: Tại sao lại là người ấy? Không biết! Hỏi: Tại sao không nói? Không biết!

Thương là thương vậy thôi. Ai lí giải nổi lí do vì sao. Thương nhiều quá, nói chẳng đặng. Phải không?

Thương thầm một người thực sự là việc quá đơn giản, bởi kẻ trong cuộc không biết đến vị gì ngoài vị đắng chát chúa của mối tình đơn phương. Thương đến mấy, đau khổ đến mấy cũng chỉ là chuyện của chính họ, không ai biết, cũng chẳng ai buồn bận tâm. Nếu cuộc sống là những mảng màu được pha trộn đầy màu sắc thì cuộc sống những người trót lỡ yêu đơn phương đơn điệu lắm, không ai biết rõ màu của nhung nhớ và lặng lẽ bằng họ.

 

LIST:

0:30 Tạm biệt tình đầu

24:10 Cuối cùng tôi cũng có thể buông

38:37 Chúng ta đã từng là người đặc biệt của nhau

59:09 Vịn vào tớ nếu cậu thấy tổn thương

1:14:34 Thương là thương thế thôi

1:34:47 Vốn tưởng bị rời bỏ mới đau lòng

Nguồn tin: Blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại158,658
  • Tổng lượt truy cập9,864,510
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây