Blog Radio 607: ‘Hãy trao cho anh’ và rồi em mất hết
Thứ bảy - 06/07/2019 01:06
Ngày còn yêu nhau anh nói rằng: ‘Hãy trao cho anh những gì tốt đẹp nhất em có!’ Để rồi em mất anh bởi tất cả những thứ em cho.
Bạn thân mến! Khi yêu bạn có bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào người ấy và trao trọn tất cả những gì mình có cho họ? Người ta bảo tình yêu là phải tin tưởng lẫn nhau, nhưng cũng có không ít người trao đi tất cả để rồi mất hết tất cả. Làm sao để bớt đau khi người mình yêu nhất lại làm mình tổn thương nhiều nhất? Trong chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng lắng nghe truyện ngắn Hãy trao cho anh của tác giả Nguyễn Thị Loan.
Truyện ngắn: Hãy trao cho anh (Nguyễn Thị Loan)
Phần I: ‘Hãy trao cho anh’ và rồi em mất hết
Tôi ngồi bên cửa sổ, phóng tầm nhìn qua ô cửa kính máy bay. Bên ngoài, nắng vàng rực rỡ như rót mật lên từng cụm mây trắng bồng bềnh. Chuyến công tác thành công ngoài mong đợi, giúp tôi có thể trở về bên Tường sớm hơn hẳn hai ngày so với dự định. Hôm nay lại là ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau của tôi và Tường. Tưởng tượng tới vẻ mặt ngốc nghếch của anh khi tôi đột ngột xuất hiện, tôi không nén được mà bật cười một mình.
Tôi và Tường yêu nhau khi tôi mới bước chân vào đai học. Tường đỗ sau tôi một năm, nên khi tôi đã tốt nghiệp, anh vẫn còn đang dở dang năm cuối. Năm năm yêu nhau không phải chúng tôi chưa từng cãi nhau, nhưng lần nào cũng là anh làm lành và dỗ dành tôi trước. Những ngày lễ, những ngày đặc biệt kỉ niệm tình yêu của hai đứa, anh luôn dành cho tôi bất ngờ lãng mạn. Trước ngày tôi đi công tác, Tường khẽ hôn lên môi tôi rồi thầm thì thật nhẹ “ Chờ anh tốt nghiệp, mình sẽ làm đám cưới, em nhé!”Tôi khẽ gật đầu, thấy mình như đang bay. Không cần nến, không cần hoa, không cần anh quỳ gối trước mặt, chỉ cần vòng ôm thật chặt và nụ hôn sâu cuồng nhiệt từ anh, tôi đã thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Chỉ cần hơn một tháng nữa, tôi và anh sẽ chính thức thuộc về nhau…
Xuống sân bay, tôi vẫn không gọi điện cho Tường, mà rẽ qua quán cơm tấm quen thuộc đặt cho anh món ăn anh ưa thích nhất. Chắc chắn anh mải làm luận án lại quên không nấu bữa trưa, rồi thể nào cũng úp vội gói mì ăn cho qua bữa. Nhắc bao nhiêu lần rồi, anh cũng chỉ cười thật hiền “ Không có em ăn cùng, anh ăn chẳng thấy ngon”. Thang máy dừng ở tầng mười lăm, tôi bước thật nhẹ về căn phòng nhỏ xinh của hai đứa. Mặt bàn phòng khách bừa bộn sách vở và giấy tờ, còn thêm mấy lon bia uống dở, thêm chiếc laptop vẫn còn chưa tắt. Cảm giác bất an đột ngột trào lên mãnh liệt. Tôi đẩy cửa phòng ngủ, rồi chết sững. Trên chiếc giường của tôi và Tường, anh và Nguyệt Anh- người bạn thân nhất của tôi đang ôm nhau say ngủ, quần áo vương đầy xung quanh. Hộp cơm tôi mua cho anh rơi xuống đất kêu loảng xoảng.
Tôi đứng bất động, không thể thốt thành lời, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt hoảng hốt của hai người vừa mới giật mình tỉnh giấc, thấy phẫn uất đến ngạt thở. Nguyệt Anh vơ tấm chăn quấn vào người, còn Tường mặc vội quần áo nhảy xuống giường bắt lấy tay tôi lắp bắp:
- Thư, nghe anh giải thích đã…
Tôi giật tay ra khỏi anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi, còn trái tim bị bóp nghẹt, đau đến tê dại. Tôi nói trong tiếng nấc:
- Tại sao… tại sao lại đối với tôi như thế?
Nói rồi, tôi ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu, Tường hốt hoảng định ôm lấy tôi, nhưng tôi lảng tránh. Trong lòng tôi lúc này chỉ còn lại sự phẫn nộ và ghê tởm. Tôi ngước mắt lên nhìn Tường, giọng nói đã khàn đặc:
- Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày kỉ niệm năm năm tôi và anh yêu nhau đấy! Tôi đã vội vàng kết thúc sớm chuyến công tác để về bên anh, để tặng cho anh một bất ngờ. Hahaha! Vậy mà, người nhận được quà lại là tôi, được chính chồng sắp cưới và bạn thân nhất của mình tặng cho một cặp sừng to tướng!
- Không phải vậy đâu, Thư, chuyện không như em nghĩ- Tường vẫn cố gắng giải thích
- Không phải? Chính mắt tôi tận mắt nhìn thấy anh và cô ta ôm nhau ngủ. Quần áo trên người không còn một mảnh. Hay anh muốn tôi tin rằng hai người chỉ cởi quần áo và ôm nhau thôi, không làm gì hết?- Tôi cay độc đáp lại, rồi đứng bật dậy nhặt hết quần áo ném như điên vào người Nguyệt Anh, vẫn chưa hả, tôi cầm gối đập liên tiếp và người cô ta. Tường vội vàng chạy lại, ôm lấy Nguyệt Anh che chắn:
- Dừng lại ngay, Thư, em đừng có làm loạn!- Anh sẵng giọng
Lòng tôi lạnh đi. Trước kia, ngay cả khi cãi nhau Tường cũng chưa từng sẵng giọng với tôi như thế. Tôi bật cười ha hả mà nước mắt không ngừng tuôn ra:
- Tôi làm loạn? Tôi có quyền làm loạn hay không khi thấy chồng chưa cưới của tôi ngủ với người khác ngay trên chính chiếc giường của tôi? Nguyệt Anh, cô nói đi, cô thừa lúc tôi đi vắng, trèo lên giường của tôi, ngủ với chồng sắp cưới của tôi, cô có suy nghĩ tới tôi hay không? Chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, tôi giúp đỡ cô biết bao lần, lần nào cô đau khổ hay khó khăn cũng là tôi ở bên cạnh cô. Bây giờ đây là cách cô báo đáp tôi sao? Cô còn có liêm sỉ hay không?
Nguyệt Anh vẫn không đáp, trên gương mặt xinh đẹp những giọt nước mắt đang chảy dài, vẻ yếu đuối khiến người ta thương tiếc nhưng lọt vào mắt tôi sao thật giả tạo.
- Em thôi đi!- Tường quát lên- Chuyện này không phải lỗi của Nguyệt Anh. Em đừng có chỉ chăm chăm đổ lỗi cho cô ấy như vậy!
- Anh mới là người phải im đi! Anh có còn nhớ lời anh nói với tôi trước khi tôi đi công tác không? Chúng ta sẽ cưới nhau sau khi anh tốt nghiệp. Vậy mà tôi mới đi được vài ngày, anh đã lôi người khác lên giường. Anh tự hỏi lương tâm của mình đi, có xứng đáng với những gì tôi đã hi sinh cho anh không?
Tường quay lại nhìn tôi, đôi mắt bao lâu nay luôn nhìn tôi bằng cái nhìn trìu mến, yêu thương giờ xa lạ đến phát sợ.
- Phải, tôi không xứng đáng. Suốt năm năm qua, là cô đi làm, còn tôi chỉ là kẻ bám váy bạn gái. Mọi thứ chi phí là cô chi trả, tôi chẳng làm được gì. Khi cô giận dỗi, dù cô sai tôi cũng phải luôn luôn đi theo năn nỉ xin lỗi. Trong mắt mọi người, tôi là thằng vô tích sự. Những lúc tôi cần người ở bên, thì cô lại đang mải mê tiếp khách hàng. Khi tôi ốm sốt liệt giường, cô còn đang ở bên bàn tiệc với đối tác. Những lúc như thế, là Nguyệt Anh ở bên động viên, chăm sóc tôi. Khi tôi cần một người để tôi dựa đầu vào, thì cô ở đâu? Chẳng lẽ cô nghĩ, là đàn ông thì không được quyền gục ngã? Suốt năm năm qua, tôi đã phải gồng lên chứng tỏ mình xứng đáng với cô, không được để cô thấy mặt yếu ớt của bản thân. Tôi mệt mỏi lắm, mệt mỏi lúc nào cũng phải tỏ ra là hoàn hảo để xứng với cô.
Tôi á khẩu. Thì ra, những gì tôi hi sinh cho Tường trong mắt anh lại trở thành như thế. Nước mắt tròn xoe vô thức rơi khỏi khóe mắt, như cái kết cho mối tình tôi đã tưởng là khắc cốt ghi tâm. Tôi đờ đẫn rời khỏi phòng, trước khi quay đi vẫn kịp nhìn thấy Nguyệt Anh yếu đuối run rẩy khóc, nép trong lòng người đàn ông mấy ngày trước vẫn còn là của tôi.
Tôi đi lang thang trên phố. Bước chân vô định dẫn tôi tới cầu Long Biên. Gió ngoài sông thổi vào mát rượi đã hong khô những giọt nước mắt của tôi, nhưng trong lòng tôi là sóng gió hỗn độn. Tôi nhìn sang bên cạnh, cách tôi không xa lắm, một cặp đôi đang ngồi bên nhau quấn quýt. Cô gái khẽ dựa đầu vào vai bạn trai, còn anh bạn dịu dàng vuốt tóc, bàn tay hai người đan lồng vào nhau khăng khít. Mắt tôi mờ đi, tôi như nhìn thấy tôi và Tường của những ngày trước đó, cũng ngồi dựa vào nhau như thế.
Đêm Giáng sinh rét như cắt da cắt thịt, Tường nắm lấy bàn tay tôi, rồi hà hơi ủ ấm. Tôi vẫn nhớ, giọng anh nhẹ như hơi thở lướt bên tai tôi “Anh muốn sưởi ấm cho em cả đời”. Giờ ngẫm lại, mới thấy thật nực cười, cả đời là bao lâu?Chỉ vài năm ngắn ngủi, vậy mà tôi khi ấy đã ngốc nghếch tin vào lời anh hứa. Đêm đó, khi trở về phòng, tôi bị cảm. Chính Tường đã thức suốt đêm chăm sóc cho tôi. Mỗi khi tôi mơ màng mở mắt ra, là thấy gương mặt lo lắng của anh bên cạnh, bàn tay anh hầu như chưa bao giờ rời khỏi tay tôi. Cho đến gần sáng, khi tôi tỉnh giấc, mới thấy Tường ngủ gục bên cạnh. Nhưng mới vừa khẽ động, anh đã giật mình tỉnh lại, vội vàng hỏi tôi có khó chịu không, có muốn ăn gì không.
Tôi chớp chớp mắt, thực tại phũ phàng kéo tôi quay trở lại. Người đàn ông ngày ấy, đã vĩnh viễn rời xa tôi mất rồi. Tôi cay đắng, có phải anh thực sự chưa từng yêu tôi? Nếu không yêu tôi, tại sao vào ngày tôi tốt nghiệp, anh dành dụm toàn bộ số tiền chạy xe ôm vất vả suốt mấy tháng hè nóng nực đến điên người để mua tặng tôi một chiếc dây chuyền thật đắt, mặt sợi dây là những ngôi sao xoay xung quanh mặt trời. Tôi vẫn nhớ, khi anh đeo sợi dây vào cổ cho tôi, anh đã nói, với anh, tôi chính là mặt trời, còn anh là ngôi sao quay xung quanh đó.
Ngày ấy, tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc, còn bây giờ, mặt trời của anh là ai? Tôi nhớ, mỗi buổi sáng thức giấc, luôn thấy mình nằm gối đầu lên tay anh, còn anh cánh tay dù tê mỏi vẫn không nỡ rút lại. Còn hôm nay, vẫn đôi tay ấy, anh ôm người con gái khác vào lòng. Nước mắt tôi lại trào ra không ngăn nổi. Tình yêu tôi dành cho anh suốt bao nhiêu năm nay lẽ nào chỉ là giấc mơ, một lát đã vỡ tan thành từng mảnh? Còn Nguyệt Anh, người bạn tôi đã coi là tri kỉ suốt bao năm qua, ngay cả tình cảm ấy, cũng chỉ là giả dối? Tôi đờ đẫn nhìn bên kia đường, hai cô gái trẻ đang khoác tay nhau cười khúc khích, chợt nhớ tôi và Nguyệt Anh cũng đã từng hồn nhiên như thế.
Tôi nhớ, năm đầu đại học, khi tôi và Nguyệt Anh ở cùng kí túc xá, có những đêm điện mất, gió và mưa vần vũ bên ngoài, hai đứa tôi nằm co quắp ôm nhau cho đỡ sợ. Khi mẹ Nguyệt Anh mất, tôi đã thức cả đêm mà khóc cùng với nó, cho đến tận bây giờ mỗi một lần nhớ lại,vẫn như cảm giác được những giọt nước mắt của nó thấm ướt vai tôi buốt lạnh. Tôi lại nhớ cả lúc hai đứa tốt nghiệp, vất vả cầm hồ sơ đi đến từng công ty để xin phỏng vấn, mồ hôi ướt đẫm cả trán cả lưng. Khi tôi và Tường cãi nhau, là nó ở bên cạnh động viên, an ủi, là cầu nối để tôi và Tường thôi giận dỗi. Lời nó hứa, mãi mãi là bạn thân, mãi mãi ở bên cạnh khi tôi đau khổ lẽ nào cũng chỉ là giả dối? Tôi đưa hai tay tự ôm lấy mình, móng tay cấu thật sâu và da thịt.
Đau! Nhưng không đủ để xoa dịu những cào xé trong lòng tôi lúc này. Tôi bước lên thành cầu, nhìn xuống mặt sông đang cuồn cuộn xoáy, thật muốn nhảy xuống đó để nhấn chìm tất cả mọi đau đớn. Phải, nếu tôi chết đi, hai con người đó sẽ phải ân hận cả đời. Tôi nhếch mép cười, đang định thả người xuống dòng sông bên dưới, chợt thấy bản thân mình bị ôm chặt, rồi bị đẩy ngã lăn xuống đất. Tôi bật khóc nức nở, tại sao, đến cả quyền chấm dứt những đau đớn, khổ sở tôi cũng bị tước mất. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người đàn ông lạmặt vẫn đang xiết lấy tôi thật chặt, rồi gào lên trong nước mắt:
- Buông tôi ra! Để tôi chết, tôi không muốn sống nữa!
- Cô bình tĩnh lại đi! Cô chết đi rồi, thanh thản một mình cô, còn bố mẹ cô, còn những người thân ở xung quanh cô thì sao? Cô ích kỉ vừa thôi!- Người đàn ông đó vẫn vừa ôm chặt lấy tôi, vừa quát.
Xung quanh tôi đã tụ tập thêm nhiều người hiếu kì. Khi nghe tiếng người đàn ông đó quát, mọi người bắt đầu khuyên nhủ, nhưng đập vào tai tôi lại biến thành những tiếng cười nhạo. Tôi nghe trong đầu mình ong ong, cảm giác không khí như bị rút hết khỏi lồng ngực. Trước mắt tối sầm, tôi ngất lịm đi, ấn tượng cuối cùng trước khi bóng đêm phủ lấy tôi là đôi mắt người đàn ông đang ôm tôi trong lòng, sáng thật là sáng…
Khi tôi tỉnh lại, đập vào mắt tôi là ánh đèn nê ông sáng đến chói mắt và bức tường quét vôi trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Tôi khó nhọc nâng mình ngồi dậy, thấy ống truyền nước đang cắm lủng lẳng trên đầu. Người đàn ông xa lạ cứu tôi đang ngủ gục phía cuối giường. Nghe tiếng động, anh giật mình tỉnh dậy, vội vàng hỏi:
- Cô tỉnh rồi à? Có còn thấy khó chịu ở đâu không? Để tôi gọi bác sĩ?
Tôi lắc đầu, cái bụng rỗng tuếch đột ngột lên tiếng. Người đàn ông bật cười:
- Cô đói rồi à? Tôi mua cháo cho cô ăn nhé?
Tôi ngại ngùng gật đầu, thấy vậy người đàn ông bước ra ngoài, không quên dặn dò:
- Cô chờ tôi nhé, tôi đi một lát rồi sẽ về ngay, đừng có dại dột mà tự tử lần nữa.
Tôi không đáp, chỉ ngồi bất động trên giường bệnh. Người đàn ông đó đúng là chỉ đi một chút đã quay lại, trên tay là cạp lồng cháo còn nóng hổi. Anh múc ra bát, đưa tới gần tôi rồi dịu dàng:
- Cô ăn đi, còn uống thuốc.
Tôi nhận lấy bát cháo đang bốc khói, đưa lên miệng. Nước mắt lại trào ra không kiềm được. Bây giờ bên cạnh tôi đang là một người đàn ông xa lạ, không phải người đàn ông tôi đã hi sinh những năm tháng tuổi trẻ, người đàn ông tôi đã trao hết cả yêu thương, sự trong trắng lẫn niềm tin. Càng không phải là người bạn thân đã cùng tôi đi qua quãng thời gian đẹp nhất của thời sinh viên, người lau nước mắt cho tôi mỗi lần tôi gục ngã. Tôi cứ vừa ăn vừa khóc, còn người đàn ông bên cạnh chỉ im lặng nhìn tôi ăn với ánh mắt ái ngại. Anh chờ tôi ăn xong, đưa cho tôi bịch giấy lau nước mắt rồi cất tiếng:
- Tôi không biết cô buồn chuyện gì, nhưng tôi chỉ muốn nói, được sống là điều đáng quý nhất. Bố mẹ đã cho cô cuộc sống, cô phải biết trân trọng. - Dừng một lúc anh tiếp-Còn nữa, tên tôi là Quốc. Rất vui được làm quen với cô.
- Tại sao anh lại cứu tôi?- Tôi ngẩng mặt lên nhìn Quốc
- Nếu tôi nói đó là duyên phận, cô có tin không?- Giọng Quốc đột nhiên trầm hẳn xuống. – Tôi đã tận mắt chứng kiến một người bạn nhảy xuống dòng sông đó ngay trước mắt mà không thể nào ngăn lại được. Người bạn ấy ngày đó, cũng trạc tuổi cô bây giờ, cũng có vóc dáng người giống như cô. Tôi vẫn nhớ, khi tìm được cô ấy, bố mẹ cô ấy đã khóc không thành tiếng. . . - Dừng lại một lúc anh mới kể tiếp -Bạn trai cô ấy bỏ rơi ngay khi biết cô ấy có thai. Người bạn thân nhất của tôi đã chết, còn gã khốn đó chỉ vài tháng sau thì lấy vợ, sống rất hạnh phúc. Cô ấy muốn gã đó phải hối hận, nhưng thực tế gã đó chả buồn rơi lấy một giọt nước mắt. Cô nghĩ xem, như thế có phải là rất ngu ngốc hay không?
Tôi trầm ngâm rồi nhìn thẳng vào mắt Quốc, đột ngột hỏi:
- Đêm nay… anh có rảnh không? Có thể ở bên cạnh tôi không?
Sự sững sờ hiện rõ trên nét mặt Quốc, còn tôi cứ nhìn anh đăm đăm chờ đợi. Có lẽ tại cái nhìn của tôi đau đáu quá, khiến Quốc không thể không gật đầu. Anh gặp bác sĩ, xin cho tôi về nhà. Sau khi kiểm tra thấy không có gì đáng ngại, bác sĩ đồng ý, còn dặn chúng tôi ngày mai quay lại để làm thủ tục ra viện. Tôi ngồi đằng sau xe Quốc, trên phố đèn đêm đã bật lên sáng rực, hương hoa sữa đang nồng nàn trong gió. Tôi lặng ngắm dòng người đi lại trên phố, những người bán hàng rong đang tất bật trên đường, những quán xá vỉa hè đang đông khách, thấy những điều trước kia thật bình dị giờ đột ngột đẹp và đáng quý biết bao. Tôi bảo Quốc dừng lại trước một khách sạn, rồi kéo tay anh vào phòng. Quốc bảo tôi:
- Cô lên giường ngủ đi, tôi sẽ ngủ dưới đất.
Tôi nhìn Quốc bật cười:
- Có phải anh đồng ý đi theo tôi vì sợ tôi lại nghĩ quẩn, lại chạy ra cầu nhảy xuống lần nữa không?
Quốc bối rối gật đầu, còn tôi mỉm cười nói tiếp:
- Một lần ngu ngốc như thế với tôi đã là quá đủ. Anh đã giúp tôi nhận ra rằng, cuộc sống này đáng quý thế nào. Tôi phải sống thật tốt để trả thù những kẻ đã khiến tôi đau đớn. Còn nữa, tôi tên Thư, rất vui được biết anh.
- Tôi biết rồi, tôi tìm thấy giấy tờ của cô trong túi khi đưa cô vào bệnh viện.
- Nếu bây giờ tôi nói, tôi cần một người đàn ông đêm nay, và người đó là anh, anh sẽ không giận chứ- Tôi nhìn Quốc, nói thẳng điều đang nghĩ trong lòng. Tường có người phụ nữ khác ôm ấp trong lòng, chẳng lẽ tôi không thể kiếm cho mình một người đàn ông khác ngoài anh ta? Đêm nay, tôi muốn dùng một người khác để xóa hết những kỉ niệm, những kí ức, những yêu thương, những dấu vết anh ta đã từng để lại trên người và trong trái tim tôi. Quốc đẩy tôi ra, bước đến giường ngồi xuống cau mày:
- Cô nói cô không nghĩ quẩn. Nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại đấy.
Tôi bước đến ngồi cạnh Quốc, bình thản kể:
- Anh có biết, vì sao tôi suýt nữa chấm dứt cuộc sống của mình không? Vì người chỉ còn một tháng nữa sẽ là chồng tôi đã phản bội tôi. Anh ta cùng với người bạn thân thiết nhất của tôi lăn lộn trên chiếc giường của tôi, trong chính căn nhà của tôi vào chính ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau. Năm năm, năm năm đấy. Thanh xuân của người con gái có bao nhiêu cái năm năm?
- Nhưng cũng không phải vì thế mà cô lại lên giường với một người lạ. Cô làm như vậy, có khác gì anh ta đâu?
- Anh nói đúng. Nhưng tại sao tôi lại phải giữ mình cho một kẻ khốn nạn như anh ta chứ?
- Không phải cho anh ta. Mà là cho chính bản thân cô, cho người sau này sẽ là chồng cô, người thực sự yêu thương và cùng cô đi hết cuộc đời này- Quốc kiên nhẫn giải thích.
Tôi bật cười:
- Anh nghĩ rằng, sau chuyện này tôi còn lòng tin vào tình yêu sao? Mà cho dù là có đi chăng nữa, liệu có ai chấp nhận nổi quá khứ của tôi, kẻ đã từng chung đụng với một gã đàn ông khác trong suốt năm năm?
- Tôi tin là có- Quốc vẫn kiên trì.
- Có ư? –Tôi cười ha hả- Anh, ngay bây giờ còn đang chê tôi đấy!
- Không phải- giọng Quốc có phần hoảng hốt- Tôi không có ý đó. Chỉ là bây giờ tinh thần cô không được tỉnh táo. Cô đưa ra những quyết định vào lúc này, nhất định về sau sẽ hối hận. Tôi càng không muốn trở thành kẻ lợi dụng vào lúc người khác yếu đuốinhất. Bởi như thế, tôi có khác gì những kẻ khốn nạn đầy rẫy ngoài kia đâu! Cô đừng….
Lời nói dang dở của Quốc bị tôi chặn lại bằng một nụ hôn. Tôi ngước mắt lên nhìn Quốc, dùng ánh mắt và giọng nói đáng thương nhất có thể:
- Xin anh, giúp tôi xóa đi hết những gì từng là của anh ta. Tôi muốn ngày mai thức dậy, tôi đã là một con người hoàn toàn mới.
Nói rồi, tôi tiếp tục hôn anh. Ban đầu, tôi thấy Quốc cứng người lại, bàn tay anh đặt lên vai tôi muốn đẩy ra, do dự thật lâu mới chuyển thành vòng ôm mềm mại. Anh để mặc cho tôi dẫn dắt, rồi đáp lại tôi thật dịu dàng, như sợ làm tôi đau. Khi chiếc cúc áo đầu tiên bung ra, Quốc hỏi tôi, biết bao kìm nén trong giọng nói đã khàn đặc:
- Em vẫn chắc chắn chứ?
Tôi mỉm cười, dùng một nụ hôn thật dài đáp lại anh thay cho câu trả lời, rồi lập tức thấy mình như bị một cơn bão cuốn phăng đi, chới với trong những say mê cuồng nhiệt lúc như lửa nóng, lúc lại giống như ngàn vạn con sóng thủy triều, cho tới khi thiếp đi vì mệt mỏi rã rời.
Ánh nắng đầu tiên lọt qua khe hở trên cửa kính khiến tôi thức giấc. Tôi mở mắt, thấy mình đang nằm gối đầu lên tay Quốc, còn vòng tay anh vẫn đang ôm tôi thật chặt. Tôi nhìn Quốc thật kĩ, đây là người đàn ông khác đầu tiên của tôi ngoài Tường. Chợt anh mở mắt, rồi hỏi tôi:
- Có phải em đang thấy hối hận?
Tôi lắc đầu:
- Em đang rất tỉnh táo, và thú thực, em một chút hối hận cũng không có.
- Ngày hôm nay em định làm gì?
- Em cũng chưa biết. Có lẽ đầu tiên là xin nghỉ làm một buổi. Sau đó về dọn dẹp và đối mặt với đống hỗn độn hôm trước.
- Anh đưa em đi ăn sáng nhé? – Quốc ân cần.
- Không cần đâu. Anh giúp em như thế đã là quá đủ rồi. Cám ơn anh rất nhiều. Đây là rắc rối của em, em không muốn lôi anh vào trong cuộc- Tôi dứt khoát từ chối-Từ bây giờ, em muốn một mình đối mặt.
Nói rồi, tôi ngồi dậy mặc lại quần áo. Nhìn sang Quốc, thấy trong đôi mắt anh có một nét buồn. Quốc bảo tôi:
- Đưa điện thoại của em cho anh!
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo lời anh nói. Thật nhanh anh ngẩng lên:
- Anh đã lưu số điện thoại của anh vào máy em rồi. Có gì thì gọi cho anh. Có thể em không tin, nhưng anh cho rằng việc gặp gỡ của anh và em là duyên phận, anh không muốn nó chỉ kéo dài trong một ngày. Tuần sau, anh sẽ chuyển vào TP Hồ Chí Minh làm việc. Nếu em muốn, hãy đi theo anh.
Tôi gật đầu cảm kích:
- Em sẽ suy nghĩ. Giờ thì tạm biệt anh!
Nói rồi, tôi xách túi bước ra ngoài cửa. Bên ngoài nắng đã lên vàng rực. Tôi ngắm nhìn dòng người đang hối hả trên phố, hít căng lồng ngực hương thơm buổi sáng. Tôi vẫy taxi ra quán cà phê quen thuộc, rồi nhắn tin hẹn gặp Nguyệt Anh. Có những điều, tôi muốn nghe từ chính miệng cô ấy nói.
Nguyệt Anh xuất hiện chỉ sau mười lăm phút. Không ngoài điều tôi dự đoán, Tường đưa cô ấy đến. Trái tim tôi lại như có dao đâm. Hai người bước tới, sóng vai nhau nhìn xứng đôi đến nhức mắt. Sao tôi lại chưa bao giờ nhận ra điều này?Tôi cố trấn tĩnh lại, bình thản chờ hai người đã từng là người thân thiết nhất của tôi cất tiếng trước. Một lúc lâu, Nguyệt Anh mới mở lời, trên đôi mắt xinh đẹp đã lấp loáng nước:
- Thư, tớ xin lỗi.
- Một lời xin lỗi không đủ để bù lại những gì hai người đã gây ra cho tôi. Nói cho tôi biết, các người đã cắm sừng tôi từ khi nào? Hay nói cách khác, tôi đã bị biến thành con ngốc từ lúc nào?
Một giọt nước mắt trong veo đã chảy ra khỏi khóe mắt Nguyệt Anh, trông cô ấy càng trở nên yếu ớt đến mong manh.
- Em đừng có cay nghiệt như vậy được không? – Tường lên tiếng. Còn tôi, cố ghìm những giận dữ đang dâng lên trong lòng, lạnh lùng nói :
- Tôi đang hỏi Nguyệt Anh. Còn anh, tôi không muốn nói chuyện. Mời anh đi ra ngoài!
Tường hơi sững lại. Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh thấy tôi thực sự tuyệt tình như vậy. Nguyệt Anh ngước đôi mắt sũng nước lên bảo Tường:
- Anh đi ra ngoài đi, để em và cô ấy nói chuyện.
Tường không cam lòng đứng dậy, trước khi đi vẫn còn cố ngoái lại nhìn như thể sợ tôi sẽ ăn thịt mất Nguyệt Anh. Tôi cay đắng, đây là người đàn ông tôi đã từng yêu suốt quãng thời gian thanh xuân hay sao? Tôi quay lại, nhìn thẳng vào Nguyệt Anh:
- Nói đi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Nguyệt Anh rút khăn ra lau nước mắt. Vẻ yếu đuối vừa nãy đột ngột biến mất, Nguyệt Anh nhìn tôi mỉm cười:
- Vì sao ư? Vì tôi yêu Tường. Thời gian tôi yêu anh ấy và tình yêu tôi dành cho anh ấy cũng không kém gì cậu. Tại sao cậu cái gì cũng hơn tôi? Cậu học giỏi hơn tôi, có được công việc tốt hơn tôi. Cậu có bố mẹ hết lòng yêu thương cậu, còn tôi sau khi mẹ mất, bố tôi chỉ vài tháng ngắn ngủi đã lấy người đàn bà khác về làm vợ. Cậu có người đàn ông hoàn hảo như Tường, nhưng không biết quý trọng. Cậu có biết bao nhiêu lần anh ấy say mèm chỉ vì cậu không? Cậu tự coi mình là cái rốn vũ trụ, ai cũng phải xoay quanh cậu. Tường đã phải hi sinh lòng tự trọng để ở bên cạnh cậu đấy.
- Nói thẳng ra, cậu đang ghen tị với tôi? Nếu ngày hôm đó tôi không về sớm bắt gặp cậu và Tường, hai người còn định lừa dối tôi tới bao giờ?
- Cũng may là ngày hôm ấy cậu về sớm, tôi đỡ phải nghĩ lý do giải thích cho quan hệ của tôi và Tường. Nói thật, chúng tôi đã ở bên nhau được một năm rồi, tôi không còn muốn chờ thêm một ngày nào nữa.
Tôi choáng váng. Một năm? Hai con người tôi tin tưởng nhất đã lừa dối tôi một thời gian không hề ngắn. Còn tôi thì cứ ngu ngốc cho đến tận ngày hôm qua. Phẫn uất, tức giận, đau đớn chen nhau trào lên trong ngực. Tôi cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt Nguyệt Anh. Người bạn tôi đã từng tin như bản thân mình bây giờ mới lột lớp mặt nạ ra đối diện với tôi. Tường vội vã chạy tới, dùng khăn lau mặt cho Nguyệt Anh, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt phẫn nộ:
- Cô thật quá đáng! Tuy rằng tôi và Nguyệt Anh có lỗi với cô, nhưng cách cô hành xử thật khiến người khác thấy chán ghét!
- Đừng, anh đừng trách Thư nữa, là tại em hết- Nguyệt Anh lại trở nên yếu đuối nép vào trong vòng tay Tường, nước mắt rơi lã chã từng giọt từng giọt.
- Hôm qua tôi đã suy nghĩ cả đêm. Đúng là tình cảm của tôi và cô có vấn đề, nếu cứ tiếp tục miễn cưỡng ở bên nhau thật sự không công bằng cho cả hai- Tường tiếp tục gay gắt- Chúng ta chia tay đi!
Tôi bật cười, vòng tay ra đằng sau cổ tháo ra sợi dây chuyền tôi đã từng đeo suốt mấy năm qua, sợi dây tôi đã trân trọng như báu vật. Tôi ném thẳng vào mặt Tường, cười khẩy:
- Miễn cưỡng? Chia tay? Câu này thật tiếc là tôi lại để cho anh nói ra trước. Loại người như anh khiến tôi cảm thấy tiếc thay cho bản thân mình. Không cần anh nói, tôi cũng tự cảm thấy buồn nôn nếu tiếp tục ở bên cạnh anh.
Nói rồi tôi bước ra khỏi quán. Nước mắt lúc này mới ào ra như đê vỡ. Tôi vừa đi vừa quệt nước mắt, tôi khóc cho tôi, cho tuổi thanh xuân và những gì đẹp đẽ nhất của thời con gái đã trao đi để cuối cùng nhận về cay đắng và phản bội. Tôi vẫy taxi về căn nhà trọ tôi đã từng ở suốt mấy năm qua, thu dọn sạch sẽ đồ dùng của mình, không muốn lưu lại một thứ dù chỉ là nhỏ nhất. Tôi gọi điện lên công ty xin nghỉ phép một tuần, rồi xách vali quay về, sà vào lòng mẹ mà khóc. Mẹ ôm tôi thật chặt, đôi mắt mẹ đỏ hoe cho tôi biết, lòng mẹ còn đau hơn tôi biết bao lần. Tôi nói với mẹ, tôi sẽ rời Hà Nội, vào Nam lập nghiệp. Tôi cần thời gian để quên, để cơn đau trong lòng tôi dịu lại.
Tôi cũng nói, giữa tôi và Tường đã chấm dứt, xin mẹ cũng như mọi người đừng có bất kì quan hệ dây dưa gì với con người đó nữa, để cho tôi có được chút tự tôn sau khi rời khỏi nơi này. Mẹ gật đầu đồng ý, bàn tay gầy guộc vuốt ve mái tóc tôi đầy yêu thương lo lắng. Gần hết một tuần, tôi lên công ty làm đơn xin nghỉ việc. Tôi gọi điện cho Quốc, nói với anh tôi đồng ý đi cùng anh. Đầu dây bên kia im lặng, rồi bật lên tiếng cười thật khẽ. Quốc bảo tôi, anh đã chờ điện thoại của tôi từ sau hôm chúng tôi chia tay nhau. Anh nói, hai ngày nữa sẽ bay rồi ngỏ ý đến đón tôi về ở tạm chờ tới lúc lên đường. Tôi gật đầu, dù sao thành phố này cũng không còn gì để tôi lưu luyến nữa, tôi lại càng không muốn, vô tình trên phố lại đụng mặt hai con người bội bạc.
Ngày tôi bay, trời đột ngột đổ mưa rào. Từng hạt mưa to dồn dập trút xuống mặt đất như khóc cho mối tình đầu của tôi. Tôi xòe tay ra hứng từng hạt mưa lạnh toát. Quốc đứng đằng sau lưng tôi, cười thật hiền. Anh bảo tôi:
- Đi thôi em, không thì sẽ muộn giờ bay đấy.
Tôi gật đầu, kéo va li ra xe. Mưa chỉ một lúc rồi lại tạnh, tôi nhìn lên bầu trời đang trở lại xanh văn vắt, trong lòng dậy lên cảm giác giống như mình được hồi sinh. Một tôi mới đang được bắt đầu…
(Còn nữa)
Liệu Thư có tìm được hạnh phúc mới sau vết thương lòng khá đau? Liệu hai kẻ phản bội có thật sự mãn nguyện khi ở bên nhau? Mời bạn đón nghe phần 2 của truyện ngắn được phát lúc 21 giờ thứ 6 trên kênh Youtube yeublogradio và lúc 0h rạng sáng thứ 7 trên website blogradio. vn. Hãy ủng hộ Blog Radio bằng cách nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của bạn. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé!
Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
Tác giả: Nguyễn Thị Loan – blogradio. vn