Gửi em – người con gái tôi thương đơn phương
Chủ nhật - 30/06/2019 03:04
Người ta thường nói thanh xuân của con gái ngắn lắm, chưa kịp tận hưởng đã phải lấy chồng rồi. Em cũng thế, cũng tới lúc nghĩ đến yên bề gia thất rồi còn gì. Chúng ta gặp được nhau đã là một cái duyên rồi nhưng chắc duyên chúng ta cũng chỉ dừng lại ở mức này thôi, em nhỉ?
***
Gửi em, người con gái tôi yêu đơn phương
Thoắt một cái đã 10 tháng kể từ ngày tôi bắt đầu hành trình chinh phục ước mơ của đời mình - du học. Tôi ra đi với tư tưởng là thỏa mãn tuổi thanh xuân nhưng cũng thời điểm tôi nhận ra rằng để đạt được điều ấp ủ, tôi đã mất đi cơ hội tìm thấy người con gái của cuộc đời mình.
Tình yêu là điều tuyệt vời nhất trên đời, nó khiến cho cuộc sống chúng ta trải qua nhiều cảm xúc hơn. Nếu như nói tình yêu đến từ hai phía là một điều gì đó sự may mắn, là một món quà từ trái tim cho cả hai, thì tình đơn phương giống như một ngọn lửa trên cây nến vậy. Nó có thể yếu dần và tắt đi nếu như một làn gió thổi qua... hay chỉ đơn giản là ngọn nến kia đã tan chảy.
Cây nến của tôi bắt đầu từ khi tôi mới bắt đầu đi làm, một thằng con trai 22 tuổi chập chững bước vào vòng xoáy của cuộc đời vô tình bắt gặp em qua lời giới thiệu của thằng bạn thân. Thời gian dần trôi, tôi nhận ra rằng em không giống những cô gái khác mà tôi từng quen. Mọi thứ tôi tưởng tượng về người con gái sau này như hiện ra trước mắt vậy, dù chỉ nói chuyện qua Facebook nhưng em đã khiến cho con tim và lý trí của tôi như cùng chung tiếng nói: "Cô ấy đấy, sẽ không có người thứ hai như vậy đâu".
Qua mạng xã hội, tôi cố gắng trò chuyện với em, nhiều lần mời gặp mặt nhưng câu trả lời tôi nhận được đều là "không". Cứ như thế, 1 năm, rồi 2 năm, tôi cứ tiếp tục những câu chuyện nhạt nhẽo của mình chỉ với hy vọng là "mình sẽ thân thiết hơn" và sẽ có một ngày mình gặp nhau. Thời gian này, tôi cũng có trải qua hai mối tình nhưng mọi thứ kết thúc rất nhanh. Thật sự thì cảm xúc nhưng cô gái khác không giống với như những điều tôi tưởng tượng về em - một cô gái hoàn hảo.
Rồi một ngày, tôi nói rằng: "Mình sắp đi du học" và cuối cùng em cũng chịu nhận lời cho cuộc hẹn đầu tiên. Cuộc hẹn ấy không hẳn là một giấc mơ, nhưng nó đã tôi thấy những điều tôi tưởng tượng về em là hoàn toàn chính xác. Không biết em còn nhớ không, mình đã chọn một nhà hàng Pháp nhỏ ở đường Pasteur, sau đó cùng nhau dạo quanh phố đi bộ với ly trà sữa trên tay. Em kể những câu chuyện về gia đình mình và nhiều nhất là về mẹ. Em nói em thích nhạc Selena Gomez. Em ước mơ được nằm đọc sách cạnh bờ biển với ly nước cam cạnh bên.
Từng khoảnh khắc ấy, tôi không sao quên được, nó như là một phần ký ức duy nhất tôi có về em vậy... Cuộc hẹn kết thúc cũng là lúc tôi đối mặt với sự thật là tôi sẽ rời xa người tôi yêu đơn phương trong một khoảng thời gian dù không đủ dài nhưng cũng đủ để người trong cuộc cảm thấy lo lắng.
Thời gian đầu ở đất khách quê người thật không dễ dàng chút nào, tôi phải làm quen với mọi thứ ngay từ đầu từ ăn uống, văn hóa đến học tập. Những lần trò chuyện online cùng em như giúp tôi cảm thấy yêu đời hơn vậy. Chúng mình nói đủ thứ trên đời, từ trà sữa đến gu tình yêu của mỗi người, rồi vô tình những điều ấy lại khiến tôi thay đổi chỉ để xứng đáng hơn với em.
Những ngày ở xa nhà, tôi hiểu được tình yêu tôi dành cho em là lớn như thế nào, dù đây chỉ là tình đơn phương. Tôi luôn cố gắng giữ liên lạc với em vì tôi hiểu rằng, một mối quan hệ nếu không giữ liên lạc, nó sẽ tự động biến mất. Tôi không muốn mục tiêu của cuộc đời đời tan biến một cách lặng im như vậy, dù nhiều lần tự hiểu rằng đó là "làm phiền". Tôi đếm từng ngày đến ngày trở về nước để buông lời tỏ tình, tôi đã hy vọng rằng sẽ gặp lại em. Nhưng với một tình yêu ở độ tuổi 25 này, cộng với yêu đơn phương và yêu xa, điều gì đến cũng sẽ phải đến, trước ngày về nước hơn một tháng, em đã tìm thấy được tình yêu mà người ấy không phải là tôi.
Em còn nhớ cái ngày này mà em nói với tôi rằng đã có bạn trai không. Cảm giác của tôi như rơi xuống vực thẳm vậy, tôi đã trút hết tâm tư thầm kín bấy lâu nay để nói ra - những điều mà tôi dự định sẽ thổ lộ khi về nước. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, không phải là níu kéo mà cũng phải là "than thân trách phận" gì cảm, chỉ là "thôi thì cứ nói đi, còn gì đâu mà mất". Tôi đã tự dằn vặt bản thân mình: Phải chi hồi đó tôi nói sớm hơn, phải chi hồi đó tôi từ bỏ ý định du học... chắc bây giờ đã khác.
Một tháng cuối cùng như dài cả một năm vậy, mọi thứ thật quá phũ phàng, nó đòi hỏi con người ta phải chấp nhận đánh đổi để thứ mình mong muốn: đánh đổi hiện tại để giành lấy tương lại, và đánh mất cơ hội đến với Em để lấy sự nghiệp sau này. Nhưng rồi nỗi buồn cũng dịu đi, em và tôi - hai người cùng ở tuổi 25, một người về cơ bản đã ổn định công việc, còn một người vẫn đang đi tìm sự ổn định trong tương lai.
Người ta thường nói thanh xuân của con gái ngắn lắm, chưa kịp tận hưởng đã phải lấy chồng rồi. Em cũng thế, cũng tới lúc nghĩ đến yên bề gia thất rồi còn gì. Chúng ta gặp được nhau đã là một cái duyên rồi nhưng chắc duyên chúng ta cũng chỉ dừng lại ở mức này thôi, em nhỉ?
Nếu như một ngày em có vô tình đọc được những tâm tư này thì hãy mỉm cười nhé, vì em sẽ không thể tưởng tượng em có ảnh hưởng tích cực lớn như thế nào với tôi đâu. Cảm ơn em vì đã tôi một kỷ niệm đáng nhớ nhất ở cái tuổi lưng chừng này, nó sẽ không bao giờ phai dấu trong trái tim tôi vì tuổi thanh xuân thì luôn đẹp và em là một phần của nó.
Tác giả: Tác giả ẩn danh – blogradio.vn