Đã đến khi học cách bước đi một mình
Thứ tư - 10/07/2019 01:34
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, tình yêu nào rồi cũng sẽ trải qua những tranh cãi, những hờn ghen, những mỏi mệt.
***
Nếu có một ngày ta cảm thấy chán nhau trong đời...
Nếu có một ngày sự hiện diện của người kia là cả một sự chịu đựng...
Nếu thật sự có một ngày như thế, mong là ta có thể cho nhau hai lối đi riêng. Đôi khi ta cảm giác như muốn buông xuôi tất cả, kể cả tình cảm mà mình đã nhọc công gìn giữ suốt bấy lâu để có thể giải thoát chính mình khỏi những cảm xúc tiêu cực cứ mãi bủa vây sâu trong tâm trí.
Sẽ luôn có những ngày như thế, ngày mà ta cảm thấy không còn muốn cố gắng, ngày mà bản thân cảm thấy những mong mỏi, những đợi chờ của mình dường như trở nên vô nghĩa. Mỗi người lại có cho mình những suy nghĩ riêng, những dự định riêng, và dường như trong những ước mơ có cánh về tương lai, ta lại không tìm thấy người ta đã từng yêu ở trong đó.
Những bối rối, hoang mang và cả suy xét về tình cảm bắt đầu trở nên rõ ràng. Ta lại tự chất vấn bản thân, liệu mình có đang cố gắng một cách xứng đáng hay không, khi dường như mọi thứ đang trong giai đoạn chững lại đến bất ngờ… Và thế là hai trái tim xa nhau.
Hai trái tim đã không còn hướng về nhau, đã không còn muốn chia sẻ cuộc sống của mình cho nhau, thì thôi ta đành cho nhau một lối đi riêng người nhỉ? Giải thoát cho những cảm xúc cứ mãi bị dồn nén, cho đi để nhận lại những lời cảm ơn chân thành.
Ta rời xa nhau để cho nhau cơ hội được nhìn lại tất cả, được thấy rõ lòng mình, rằng liệu ta có còn yêu, hay bản thân chỉ là cần những khoảng thời gian để con tim bình phục trở lại? Dù cho không còn yêu nhau đi chăng nữa, thì ta cũng là đang muốn giữ lại những kỉ niệm tốt đẹp trong trái tim mình.
Một lối đi riêng trên con đường sắp tới, không còn một người ở bên vai kề vai, ta sẽ phải học cách làm tất cả mọi thứ một mình. Ta sẽ phải học cách tự lập cả về cảm xúc, không còn những dựa dẫm, không còn những lúc ỷ lại mong muốn được yêu thương.
Cái giá của sự ràng buộc đôi khi là yêu thương nhưng cái giá của sự tự do là cô đơn đến sâu thẳm. Sau cùng, trái tim phải luôn mạnh mẽ để tránh khỏi những đau thương và giữ mình luôn tỉnh táo ở phía trước. Bởi vì người đã không còn chung lối với ta nữa rồi.
Tác giả: Tác giả ẩn danh – blogradio.vn