Con gái chúng ta thật lạ, thường hay thích tìm lại những điều đã cũ để rồi tự làm đau chính mình. Chúng ta chia tay, dặn lòng xóa hết số điện thoại, chặn luôn Facebook, nhưng rồi lại chẳng thể xóa một dãy số đã quá quen trong tiềm thức, cũng chẳng thể ngăn mình thỉnh thoảng lại vào trang cá nhân của một người. Để làm gì?
***
Hôm ấy, tôi lần mò gõ vào thanh tìm kiếm trên Facebook một cái tên đã từng rất quen. Tài khoản ấy đã lâu lắm tôi chẳng còn tìm kiếm nữa, cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày mình tìm lại như thế này. Để làm gì? Tôi chẳng biết. Chỉ là tự dưng muốn biết anh dạo này thế nào.
Hình đại diện của anh đã thay đổi rồi, không còn là hình hai đứa nữa. Cũng phải thôi, chúng ta đã không còn là của nhau lâu rồi. Anh vẫn thế, vẫn không hay đăng trạng thái, cũng chẳng đăng hình. Chỉ duy một điều đã khác trước kia… anh đã có người yêu mới. Bất chợt, tôi muốn xem cô ấy là người như thế nào, công việc ra sao. Tôi liền click vào tài khoản Facebook mà anh tag, lướt qua thông tin của cô ấy, lật xem từng tấm hình. Để rồi bất chợt, tôi tự thấy mình ngây ngô đến mức đi xem Facebook người yêu mới của người yêu cũ.
Con gái chúng ta thật lạ, thường hay thích tìm lại những điều đã cũ để rồi tự làm đau chính mình. Chúng ta chia tay, dặn lòng xóa hết số điện thoại, chặn luôn Facebook, nhưng rồi lại chẳng thể xóa một dãy số đã quá quen trong tiềm thức, cũng chẳng thể ngăn mình thỉnh thoảng lại vào trang cá nhân của một người. Để làm gì? Để đọc từng dòng trạng thái đã chẳng còn viết cho mình nữa; để thấy những lời bình luận vui vẻ đến bình thản của một người đã từng nói chẳng thể sống thiếu mình; để xem những tấm hình của người ta và ai đó khác. Xong rồi, tự mình đau…
Có những người cứng cỏi đến mức bảo rằng sẽ quên nhau và chẳng bận lòng để mà tổn thương thêm nữa. Biết thế, nhưng hình như chúng ta lại thích ngược đãi chính mình, lại tìm đau trong những ngày đã trở thành quá khứ, lại hi vọng tìm khoảng an lòng trong những mối quan hệ lửng lơ. Có đôi khi, việc tìm kiếm chút thông tin ít ỏi về ai đó đã chẳng còn là của mình trở thành một thói quen khó bỏ. Để rồi xót lòng mà nhận ra…
Thì ra cuối cùng chúng ta cũng đều trở nên cũ kĩ đối với một ai đó. Cũ rồi, thì đem cất. Cất rồi, thì lãng quên.
Thì ra, chúng ta có duyên là để gặp gỡ, gặp gỡ là để chia ly.
Thì ra, mới phút trước là quan trọng nhất, phút sau đã bỏ mặc nhau chẳng bận lòng.
Thì ra, chẳng ai quan trọng bằng chính bản thân một người.
Thì ra…
Chúng ta lướt qua đời nhau rất vội nhưng để lại vô vàn những thương đau.
Đôi khi, người từng hứa sẽ không buông tay lại là người buông ra trước, người hứa sẽ không quên lại là người chưa từng nhớ bao giờ. Vốn dĩ, chẳng ai thiếu ai mà chết được, chỉ là ở một góc nào đó sâu trong lòng đã không còn vẹn nguyên.
Con gái ấy mà, thường những ai đã nặng lòng rồi thì rất khó mà buông bỏ được những gì mà mình đã từng xem là tất cả, cứ dày vò bản thân bằng cách để tâm trí mình trôi tuột về những ngày đã xa. Đi qua một con đường quen cũng nhớ, về lại một góc quán xưa cũng nhớ, nghe lại một bản nhạc đã trót thân thuộc đến từng giai điệu lại nhớ; hay chỉ cần một ngày mưa bay gió thổi là lại nao lòng. Xong đâu đấy lại tự hỏi bản thân rằng “Mình đã quên chưa?”, lại muốn hỏi người đó rằng “Người đã quên chưa?”. Rốt cuộc, chẳng ai có thể trọn vẹn mà quên những ngày đã cũ, chỉ là tạm cất nó đi vào một ngăn nào đó trong tim mình mà thôi. Cho nên có người từng nói “Trong tình cảm ai nặng lòng hơn thì người đó sẽ là người chịu tổn thương nhiều hơn”, ấy thế mà con gái vốn sinh ra đã lại luôn nặng lòng hơn mất rồi…
Có người hỏi em rằng “Đã quên chưa?”
Chưa anh ạ, hình như còn rất nhớ
Đã hơn một lần bảo mình đừng chờ mong chi nữa
Vậy mà vẫn cứ đau…
Có người hỏi em rằng “Cứ như vậy bao lâu?”
Em chẳng biết vì ngày xưa vẫn đấy
Vẫn khiến em nhiều đêm giật mình trở dậy
Rồi lại vỡ òa…
Có người hỏi rằng “Em vẫn cứ thương à?”
Em lại nghĩ mình chẳng còn thương nữa
Chỉ là bây giờ trái tim như khép cửa
Chẳng đủ lành, mà đau nữa đâu anh.
Có người nói em rằng “Tuổi trẻ chẳng mãi xanh”.
Em biết thế, nhưng bản thân cố chấp
Chẳng thể buông một bóng hình từng kề vai tay ấp
Chẳng thể tin rằng mình đã hóa người dưng.
Bởi có những điều quên lãng… chẳng đặng đừng.
Giọng đọc: Hà Diễm
Thiết kế: Hương Giang
Sản xuất: Nhóm Blog Radio