Có những ngày chỉ muốn được ở một mình

Thứ ba - 02/07/2019 01:08
Đã có những ngày tháng chỉ muốn ăn một mình, đi dạo một mình, tránh xa những nơi ồn ào náo nhiệt, tự tạo cho mình một tấm màn ngăn cách với những người xung quanh. Có những cái tên ta chẳng muốn nhắc đến và cùng có những nơi ta chẳng dám đặt chân đến. Ta chẳng khóc than, cũng chẳng cần sự quan tâm của ai nhưng cứ mãi một mình như vậy nên ta càng không thể quên đi những muộn phiền mình đang phải đối mặt. Chỉ chờ thời gian bào mòn đi những gì ta đang cố rũ bỏ.
***
Đến một lúc nào đó, ta sẽ không còn ghét bỏ một người nào đó, cũng là lúc ta chẳng còn coi họ là điều gì đó quan trọng trong cuộc sống của mình. Càng yêu thương nhiều thì càng đau khổ bấy nhiêu, nhưng rồi thời gian sẽ làm phai nhòa đi tất cả. Những kí ức sẽ chìm vào lãng quên, những lời nói cay nghiệt sẽ chẳng còn xuất hiện để làm tổn thương đến một ai đó.
 
 
Chẳng ai cứ đứng mãi nơi đó để trông về quá khứ vụn vỡ, mãi chờ đợi một điều vốn dĩ là không thể. Cũng chẳng ai cứ mãi chạy theo một người không yêu mình. Thời gian cứ thế trôi đi cuốn theo bộn bề cuộc sống và khiến chúng ta dần lãng quên đi những gương mặt đã từng rất thân thiết. Nhưng ta vẫn luôn phải đối mặt với những điều không vui, những tổn thương trong một khoảng thời gian nhất định. Thời điểm đó thực sự quá bế tắc, thực sự chỉ vứt bỏ tất cả đi đến một nơi xa để xoa dịu đi những đau khổ cứ bám lấy ta.

Quên một người không phải là chuyện gì đó quá khó khăn, cũng chẳng đến mức chết đi sống lại, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng để ngày một ngày hai nói quên là quên ngay. Con người vẫn luôn cần thời gian để nhận ra được những điều nên làm trước khi bị chính con tim mình làm tổn thương. Ta chìm đắm trong những khoảng không một mình và luôn muốn ở một mình. Dường như để trấn tĩnh, để suy nghĩ xem rốt cuộc ta cần gì và ai sẽ là người cần ta. Đã có những ngày tháng chỉ muốn ăn một mình, đi dạo một mình, tránh xa những nơi ồn ào náo nhiệt, tự tạo cho mình một tấm màn ngăn cách với những người xung quanh. Có những cái tên ta chẳng muốn nhắc đến và cùng có những nơi ta chẳng dám đặt chân đến. Ta chẳng khóc than, cũng chẳng cần sự quan tâm của ai nhưng cứ mãi một mình như vậy nên ta càng không thể quên đi những muộn phiền mình đang phải đối mặt. Chỉ chờ thời gian bào mòn đi những gì ta đang cố rũ bỏ.
Cuộc đời là vậy, tình yêu là vậy, dẫu muôn nghìn đau khổ con người ta vẫn bất chấp lao vào. Để rồi sau đó lại oán trách nhau thật nhiều. “Tình yêu đẹp nhất là tình yêu chưa đến hồi kết”.

 

Tác giả: Đặng Thu Hương – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập91
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm87
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại146,443
  • Tổng lượt truy cập9,852,295
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây