Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào
Thứ sáu - 16/08/2019 01:59
Mỗi một đời người ta có thể gặp hàng triệu người, cũng có thể lướt qua hàng vạn người nhưng quanh đi quẩn lại ta lại chỉ muốn gặp đúng người.
***
Tôi yêu Sài Gòn khi đã bước vào mùa hạ - mùa của những cơn mưa. Đó cũng là khoảng thời gian hiếm hoi mà tôi tự cho phép bản thân mình được lười biếng ngồi ở một quán coffee yêu thích và hồi tưởng lại những năm tháng tươi đẹp của tuổi học trò. Với tôi đó là một hồi ức tươi đẹp trong đó có một chút ngọt ngào và cả một chút tiếc nuối.
Đúng vậy ai mà chẳng trải qua những năm tháng ấy nhưng với tôi nó lại đặc biệt mức khó có thể quên được. Người ta thường nói: “Chàng trai mình thích năm 17 tuổi sẽ là người mà suốt cuộc đời mình không quên được”. Nhưng với tôi thì lại khác, vì người con trai đã từng thích tôi năm 17 tuổi mới là người tôi không thể quên được. Chúng tôi đã gặp nhau, đã từng đứng cạnh nhau nhưng lại không thể bước tiếp cùng nhau mà tất cả cũng chỉ vì tôi không có dung cảm để yêu.
Đến tận bây giờ nhiều người bạn của tôi vẫn hỏi tại sao lúc đó tôi lại từ chối một người tốt như vậy? Chính tôi cũng không phủ nhận một điều rằng người con trai ấy đã dành cho tôi quá nhiều thứ tốt đẹp và quan trọng hơn hết là một trái tim chân thành, ấm áp.
Mối quan hệ chúng tôi bắt đầu từ tình bạn rồi trở thành bạn đặc biệt của nhau vì chúng tôi dành cho nhau những cảm xúc rất đặc biệt. Chúng tôi đã cùng nhau bước qua những ngày tháng đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Nhưng chúng tôi không thể đi cùng nhau khi một người bước tiếp còn người kia thì lùi lại và tôi chính là người đã không đủ dũng cảm bước tiếp. Và rồi khi thời gian đã khiến tôi tiếc nuối vì điều đó.
Chẳng phải người ta có câu “đúng người, sai thời điểm” và điều này có lẽ đúng với tôi lúc ấy một cô gái 17 tuổi với sự rung động đầu đời đã biện hộ cho mình bằng nhiều lý do: sự kỳ vọng của gia đình, sự ngộ nhận về tình yêu,… hay nói đúng hơn là tôi chưa đủ sẵn sàng, chưa đủ dũng cảm để mở lòng đón nhận một ai đó.
Đôi khi tình yêu đến với chúng ta những lúc không ngờ nhất và cuộc tình nào cũng vậy kết quả nằm ở sự lựa chọn của mỗi người. Một khi đã lựa chọn thì cũng đồng nghĩa với việc ta không được phép hối tiếc nhất là những việc mà ta đã định nghĩa nó bằng hai từ “quá khứ” thì cũng đừng nói hai từ “giá như”. Quá khứ là để hồi tưởng chứ không phải để hối tiếc, bạn có thể thay đổi hiện tại cũng có thể thay đổi tương lai duy chỉ có quá khứ là bất di bất dịch mà thôi.
Mỗi một đời người ta có thể gặp hàng triệu người, cũng có thể lướt qua hàng vạn người nhưng quanh đi quẩn lại ta lại chỉ muốn gặp đúng người.
Tôi hy vọng và tin rằng mỗi người chúng ta rồi cũng sẽ gặp đúng người mình cần. Và tôi chỉ hy vọng mong tới lúc đó tôi và người ấy có thể dũng cảm để yêu nhau, dũng cảm ở bên nhau thật lâu.
Tác giả: Tác giả ẩn danh – blogradio.vn