Ngày mà em ra đi. Anh thật sự chẳng đủ can đảm để ôm hết nỗi buồn trong anh. Anh nào có thể trong một chốc mà xóa sạch được hết ngần ấy kỷ niệm bên nhau. Rõ ràng anh đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ. Cũng dự liệu tất cả cho ngày em không còn bên anh nữa. Anh không trách em, cũng không trách anh ta, càng không đổ lỗi cho duyên phận. ***
Mời bạn nghe bài hát Có một ngày như thế - Thế Bảo “Nếu một ngày… Bất chợt tôi phải rời xa em khi còn thương Em có tiếc bao năm mình chung đường Mà cất tôi trong nỗi vấn vương...” (Có một ngày như thế - Thế Bảo) Chủ nhật, trời còn vương lại cái âm u của cơn mưa đêm qua. Anh thức giấc, vẫn uể oải sau một đêm dài chăng đèn hoàn thành nốt công việc. Em không còn ở đây nữa anh chỉ có thể lấp đầy khoảng trống bằng công việc. Chỉ còn sót lại những ngày cuối tuần vắng vẻ, anh thu mình với nỗi nhớ mênh mang về em. Anh đã dự liệu trước sẽ có ngày như thế này, chỉ là nó đến quá nhanh em ạ! Cơn mưa đêm dường như không thể cuốn hết dấu vết của em đi khỏi nơi này. Anh đứng đây, ngậm chiếc bàn chải đánh răng trong miệng, vẫn còn thấy bóng dáng em trong gương, cười với anh tươi rói hơn cả ánh mặt trời. Với tay lấy chiếc ly nhỏ vẫn còn giật mình bởi dấu son em còn trên đó. Bên ngoài khung cửa sổ anh vẫn còn thấy em chăm chút tưới nước cho đám cây dương xỉ. Thi thoảng em đưa mắt về phía anh cười chói nắng,… Bỗng gió rít lên ngoài song cửa, Milu cuộn tròn cạnh đó cũng giật mình kêu “meo” một tiếng rồi nhảy phóc vào lòng anh. Khi bộ lông dày của nó cà vào da, cảm nhận sự run rẩy nơi cơ thể nó, anh mới ý thức được rằng, em đã thật sự rời đi. Trời ủ dột, nỗi buồn của anh cũng theo đó mà trở nên xám xịt. Anh biết ngày anh sợ hãi nhất đã đến. Ngày mà em ra đi. Anh thật sự chẳng đủ can đảm để ôm hết nỗi buồn trong anh. Anh nào có thể trong một chốc mà xóa sạch được hết ngần ấy kỷ niệm bên nhau. Rõ ràng anh đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ. Cũng dự liệu tất cả cho ngày em không còn bên anh nữa. Anh không trách em, cũng không trách anh ta, càng không đổ lỗi cho duyên phận. Thế gian này có gì mà vĩnh cửu chứ? Chúng ta từng yêu nhau, cũng xem như là từng cho nhau một khoảng thời gian tươi đẹp. Anh biết hạnh phúc thì không thể níu giữ bằng bất cứ ràng buộc nào. Níu kéo cũng chỉ khiến những ngày bên nhau trở thành sự giày vò xấu xí. Thế nên duyên phận hai ta em hãy cứ cắt đứt thành từng đoạn nhỏ, anh nguyện cam lòng lùi bước về sau, tự mình nhặt nhạnh nỗi buồn, tự ôm lấy những mảnh tình yêu vỡ vụn.
Em! Hãy để anh được ích kỷ yêu em thêm một chốc nữa. Một chốc nữa thôi, khi mà ngày trôi về phía cũ, anh lại gồng mình trong guồng quay công việc. Lúc đó hẳn là chẳng còn chỗ trống nào để mà nhớ về em- cô gái nhỏ đã từng là cả thế giới của anh. Em đi rồi, căn phòng trở nên lạnh lẽo, hệt như sự trống rỗng đang dần lớn lên trong lòng anh. Anh với tay lấy cây đàn nằm chơ vơ trên kệ, ôm cây đàn vào lòng, ngỡ em còn ngồi phía đó tương tư từng nốt nhạc của anh. “Còn không mi ai nhạt nhòa trên lối Còn không đôi môi kề nghẹn lời Còn không cô gái giăng trong lòng tôi Một thời suy tư chiều trông sớm đợi.
Một mai chia đôi ngày đêm sớm tối Em có đi con đường về nơi có tôi Hay vỡ đôi khoảng trời ngày ấy Hay bỗng dưng mình lại chợt thấy… cô đơn.” Anh không hát nổi nữa rồi, bởi vì không còn em ngồi nghe anh hát. Ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa. Lá cây thôi xào xạc, tâm trạng anh cũng ướt sũng như mưa. Thôi thì trời cũng mưa rồi, cho anh được khóc nốt cho tình yêu của mình em nhé! Cho nỗi buồn trôi hết vào mưa Có một ngày như thế… Ngày em không còn thương anh!