Yêu thầm - một tình yêu không có kết quả

Thứ ba - 30/01/2024 00:38
Từ ngày hôm đó, lúc nào tôi cũng dõi theo cậu, cố gắng tìm kiếm cậu trong đám đông - muốn tìm cơ hội tiếp xúc với cậu. Chỉ là... điều đó đối với tôi là quá khó.
***
Thời học sinh tươi đẹp với những rung động nhất thời và có thể là mãi mãi. Trong cuộc đời học sinh chắc chắn ai cũng đã từng trải qua một thứ tình yêu - yêu thầm. Luôn muốn ở bên người ấy nhưng lại không dám nói, luôn tìm kiếm hình bóng của người ấy nhưng lại không dám bắt chuyện, luôn muốn đến gần người ấy nhưng lại không thể có can đảm. Một thứ tình yêu xuất phát từ một phía, một thứ tình yêu không có kết quả.
Ngày hôm ấy, gió thổi bay bay bụi cây bên cạnh giảng đường, bên ngoài trời nắng chói chang - cũng là ngày tôi gặp được cậu, người con trai trong lòng tôi.
Chiều hôm ấy, tại sân bóng rổ, cậu toả sáng như ánh mặt trời, đôi mắt trong veo, thân hình cao lớn cùng giọng nói ấm áp khiến cho trái tim tôi điêu đứng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu nhưng tôi đã trót mang tâm hồn và trái tim mỏng manh này trao cho cậu. Có thể có rất nhiều người không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiêu nhưng tôi tin điều đó bởi tôi đối với cậu chính là như vậy.
- Này, cậu có sao không?
Đây là câu nói đầu tiên cậu nói với tôi - khi quả bóng rổ suýt chút nữa thì đập trúng người tôi. Một câu hỏi dù có vẻ bình thường nhưng đó cũng chính là một tia hy vọng nhỏ nhoi mà tôi có thể ôm lấy. Từ ngày hôm đó, lúc nào tôi cũng dõi theo cậu, cố gắng tìm kiếm cậu trong đám đông - muốn tìm cơ hội tiếp xúc với cậu. Chỉ là... điều đó đối với tôi là quá khó.
Yêu thầm như một bài toán không có cách giải. Tôi biết yêu thầm sẽ không có kết quả nhưng vẫn cố chấp lao đầu vào, đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Có lẽ cậu không biết rằng luôn có một cô gái luôn dõi theo cậu, luôn cố gắng tìm kiếm hình bóng cậu, luôn nhìn lén cậu, luôn muốn đến bên cạnh cậu. Mỗi khi nhìn thấy cậu, hay mỗi khoảnh khắc chạm phải ánh mắt cậu trái tim tôi hoàn toàn loạn nhịp, mất kiểm soát, tôi muốn lại gần cậu hơn nhưng lại không thể. Mỗi khi đối diện với cậu tôi lại không thể bình tĩnh, tâm trí tôi luôn rối loạn, muốn tiến thì không được, lùi thì không nỡ.

Rồi đến một ngày, một khoảnh khắc khiến tôi hạnh phúc, khoảnh khắc đem tới cho tôi một tia hy vọng. Hôm ấy, là vào tiết văn - một tiết học đối với tới là vô cùng nhàm chán. Tối trốn ra ngoài lên sân thượng đọc truyện lại tình cơ gặp được cậu. Trái tim tôi lúc này lại xôn xao muốn bỏ trốn nhưng lại càng muốn ở lại, ở lại bên cạnh cậu. Tôi lấy hết can đảm mà mình có đến để bắt chuyện với cậu:
- Xin chào.
Gương mặt cậu có chút ngạc nhiên như nhận ra tôi.
- Cậu là cái người hôm trước suýt chút nữa bị bóng đập trúng người hả? Xin lỗi là do lúc đó tôi trượt tay.
Từng câu nói, hành động dịu dàng ấm áp của cậu khiến tôi không thể kiểm soát được con tim mình mà yêu cậu nhiều hơn.
Rồi có một ngày cậu muốn mời tôi đến một nơi bí mật với cậu, tôi không do dự mà đồng ý. Nơi đó là một khu vườn bồ công anh.
- Cậu biết không, tôi đã giấu nơi này được rất lâu rồi đấy, chỉ có một mình tôi biết thôi nhưng giờ có thêm cậu biết rồi, đây sẽ là bí mật của chúng ta.
Nói rồi cậu chỉ tay về phía đám bồ công anh:
- Mau nhìn kìa những bông hoa kia thật đẹp, trông nó thật tự do.
Tôi nhìn theo hương tay của cậu, là nhưng đám hoa bồ công anh bay lả lơi. Tôi bất giác quay sang nhìn cậu. Đúng, nó thật đẹp, thật tự do nhưng lại không thể kiểm soát được mình trước những cơn gió giống như tôi không thể giữ được trái tim mình khi ở cạnh cậu.
Sau ngày hôm đó, tôi với cậu dường như đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tôi cố gắng học tập, muốn cùng cậu thi đỗ vào cùng một trường đại học. Điều đó đã thành hiện thực, tôi đã thực sự thi đỗ vào trường đại học mà nơi đó có cậu. Vốn tưởng rằng tôi và cậu sẽ có một tình bạn đẹp rồi dẫn đến tình yêu như các tiểu thuyết ngôn tình nhưng điều đó lại không xảy ra. Hôm đó là vào ngày tốt nghiệp đại học tôi đã thực sự nói ra chân tình của mình.
Tôi gọi cậu đến khu vườn bồ công anh - bí mật của chúng ta. Tôi và cậu cùng nhau ngắm cảnh.
- Tôi thích cậu, không, phải là tôi yêu cậu mới đúng tôi đã yêu cậu rất lâu rồi. Chúng ta có thể...
Trái với tôi mong đợi, cậu lại trầm mặc:
- Chúng ta... tôi xin lỗi, chúng ta không thể.
Khoảnh khắc nghe được lời này tim tôi như thắt lại, Cảm giác như tình cảm giữa tôi và cậu có nguy cơ bị phá hủy trong gang tấc tôi vội bật cười
- Ha ha... đùa thôi, cậu nghĩ gì vậy, chúng ta đương nhiên không thể.
Dù ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng tôi như có hàng ngàn nhát dao cứa vào. Đau lắm, đau đến nỗi chỉ có thể bật cười. Nhìn bóng lưng cậu rồi đi, chỉ còn một mình tôi đứng bơ vơ giữa khu vườn này. Một cảm giác đau thương khó tả đang dâng trào trong  lòng tôi. Chúng ta thực sự không thể sao?
Rồi ngày đó cũng đến, ngày cậu gửi cho tôi tấm thiệp màu đỏ, bên trên là tên của cậu và cô gái ấy.
Khoảnh khắc đó, tôi biết rằng tôi đã thực sự mất cậu rồi. Có lẽ tôi không may mắn như cô gái ấy được cậu yêu thương, được ở bên cậu. Tôi vẫn mãi là kẻ thất bại, mãi mãi không có được cậu.
Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể chúc cậu thật hạnh phúc bên cô ấy. Đã đến lúc từ bỏ tình cảm nhiều năm này rồi.
Tạm biệt cậu - thanh xuân của tôi

Tác giả: Tống an nhã - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại145,140
  • Tổng lượt truy cập9,850,992
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây