Cảm xúc lúc ấy là, "Ừ, cũng được, mình cũng đang muốn một mình". Cứ thế cuộc sống của tôi lại quay về với cũ, muốn đi một mình, muốn làm nhiều hơn một xíu, cuối cùng là vẫn muốn một mình.
***
Người ta thường nói: "Con gái ngày nay chẳng đứa nào muốn lập gia đình cứ long bông ở ngoài thế thôi". Ừ, cũng đúng. Hồi nhỏ thấy đám cưới của các anh, các chị bên nội ngoại là ham lắm, mỗi lần thấy cô dâu chú rể hôn nhau là đầu tự nhiên liên tưởng về tương lai mình cũng làm cô dâu, có chồng, có con nghĩa mà thích. Ấy vậy mà bây giờ chẳng muốn nữa, tự nhiên lại thấy một mình cũng vui.
Cấp hai cấp, cấp ba cũng nhưng bao bạn bè, một chút biết thích, một chút nhớ nhung, một chút mộng tưởng. Thích bạn lắm đấy nhưng cũng có dám nói đâu, cứ biết thích thích nhớ nhớ vậy thôi, dầu rằng biết người ta cũng thích mình đấy.
Những chuyện tình đơn phương ấy cuối cùng cũng chẳng có lấy một chương cuối hoàn hảo, cứ thế đấy mà khép lại một thời thanh thiếu niên mơ mộng, e dè. Lâu lâu nằm nghĩ lại thì cũng thấy buồn cười, cũng thấy tiếc, mà thôi chuyện cũng qua.
Mọi người có từng nghe không: "Tuổi trẻ không nên yêu một người quá hoàn hảo". Đúng thật, vì người ấy quá hoàn hảo nên tôi chẳng thể quên. Người ấy không phải hoàn hảo trong học tập, cũng không phải có một tính cách hoàn hảo, hoàn hảo chỉ vì họ là người chiếm trọn trái tim, khiến những điều không hoàn hảo của họ cũng trở nên tuyệt vời nơi đôi mắt, đáy lòng. Thế đấy.
Cuối cùng mọi chuyện cũng phải khép lại sau khi bước vào cánh cửa mới, hết rồi, mơ mộng về một người bên cạnh cũng hết rồi. Một người mới bước đến, lấp đầy thời gian trống trải, tạo ra niềm vui, và những trải nghiệm chưa từng có. Nhưng rồi sau những chuyến đi, cuối cùng khi ngồi một mình lại vẫn muốn một mình. Cuối cùng thì người bạn đồng hành này cũng rời đi. Cảm xúc lúc ấy là, "Ừ, cũng được, mình cũng đang muốn một mình". Cứ thế cuộc sống của tôi lại quay về với cũ, muốn đi một mình, muốn làm nhiều hơn một xíu, cuối cùng là vẫn muốn một mình.
Lâu lâu lướt Tiktok lại thấy những cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau, họ ôm nhau, trao nhau nụ hôn. Tự nhiên cảm thấy mình cũng muốn thế, cũng muốn có một người yêu để làm những cử chỉ thân mật như thế. Nhưng ngồi được một lúc lại nghĩ "Thôi, một mình ổn hơn". Thế là vẫn muốn một mình.
Nhiếu lúc chạy trên con đường vắng rộng rãi của khuôn viên trường, tự chạy, tự mình tận hưởng những làn gió như đang chào đón, đang ôm, đang ôm chính mình lại cảm thấy "Một mình cũng vui". Vẫn muốn một mình.
Nhiều người nói rằng "Những người muốn một mình rất ích kỷ". Đúng vậy, rất ích kỷ. Muốn một mình để ấp ủ vỗ về bản thân đang không ngừng vùng vẫy trong vũng lầy, một mình để tìm được tận sâu bên trong điều làm mình hạnh phúc là gì, một mình còn để an ủi cảm giác cảm thấy bản thân rằng một mình không đáng sợ. Để rồi một ngày nhận ra trong sự một mình cũng có thể tìm được hạnh phúc.
Một mình bên ngoài, vui vẻ do chính những niềm vui mà bản thân tạo ra cũng vui mà. Vì một mình nên hiểu được cảm xúc của chính mình, và xoa dịu chúng. Khi về đến nhà, chẳng còn sự tiêu cực nào mang về cả. Thế là vẫn muốn một mình.