Yêu anh một đoạn thanh xuân
Thứ hai - 15/01/2024 22:45
Anh hiền lành, chăm chỉ và chất phác. Cô dịu dàng, trong sáng và thương người. Người ta vẫn nghĩ hai đứa sẽ sớm nên đôi. Mà cái thường nghĩ ấy lại đi ngược lại tất cả.
***
Tháng bảy năm nay là Cát Nhân đã qua sinh nhật lần thứ ba mươi trong đời, người ta hay bảo đã được nửa đời người nếu lấy cột mốc sáu mươi như bài hát “Sáu mười năm cuộc đời”. Mọi chuyện hỉ - nộ - ái - ố cũng đều đã trải qua tất thảy khiến lòng cô trước cái ngưỡng tuổi mới có phần nhẹ nhàng và bình tâm hơn. Nếu như quay lại hơn mười năm trước thì có lẽ cái cảm giác nó sẽ rất khác. Tự nhiên, dòng kí ức ùa về… Hôm nay tự nhiên, Cát Nhân nhớ về Vũ.
Vũ là người yêu đầu tiên của cô, năm đó cô vừa tròn mười tám tuổi. Cái tuổi đẹp nhất trong đời người con gái. Hồi đi học cô vẫn chưa có mối tình nào vì lúc ấy cô đơn thuần. Có bạn trai cùng lớp năm 12 hay nhét những mảnh giấy nhỏ viết những bài thơ gửi cho cô. Lâu lâu sẽ có vài đoạn rất ngây thơ thế này:
“Chào em cô gái xinh xinh
Trong em đã có bóng hình nào hay chưa?
Nếu chưa anh xin đứng chờ
Chờ em tan học anh ra chở về!”
Nhưng rồi cái tuổi trung học ngây thơ rồi cũng qua, chúng ta chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp về mái trường, về thầy cô, bè bạn và xếp chúng lại để chuẩn bị hành trang cho những bước chân đầu đời của việc chọn nghề và nghiệp.
Cát Nhân nhớ ngày đầu lúc thu xếp xuống học dưới Sài Gòn chỉ có chị gái Cát An đón cô ở bến xe vì ba mẹ bận làm việc ở quê. Trong hàng trăm thứ bỡ ngỡ thì hòa mình trong đó có Vũ, anh đến cùng chị cô. Hành trang năm nhất cô mang đi học đại học chính là niềm tin và hi vọng từ ba mẹ, dù cuộc sống ở quê cũng chưa khá giả lắm nhưng vẫn lo cho cô và những chị em trong nhà được ăn học đàng hoàng. Mẹ thì chỉ bảo: “Tụi bay làm sao làm biết chữ đi học để khỏi phải làm rẫy như tao là được, cực lắm con ơi!”
Vậy nên, từ nhỏ đến lớn ba mẹ chưa lần nào bảo các chị em cô ra rẫy làm, có thể vì muốn các con được tập trung học hành hay tất cả mọi sự khổ cực ấy ba mẹ chỉ muốn ôm nó vào mình nhiều hơn. Và chính cho cái sự thương ấy nên Cát Nhân hiểu những gì gia đình kì vọng vào mình, tin vào những con chữ và những ước mơ lớn so với ở cái mảnh đất này. Nhưng chính từ nó mà cô đã lớn lên, rồi mãi đến sau này dù có đi đâu xa thì trong lòng cô nơi đẹp nhất vẫn chính là nhà. Nơi có ba mẹ và những người thân yêu nhất chính là nơi bình yên vô cùng.
Thời gian đầu ở Sài Gòn dù chưa quen đường xá nhưng Cát Nhân vẫn tự tìm cách để thích nghi tốt. Bên cạnh có sự giúp đỡ từ chị Cát An và bạn của chị - anh Vũ thì mọi thứ đều dần ổn lên. Thời gian đầu nhớ nhà cô hay đón xe buýt từ Sài Gòn về kí túc xá của chị ở Biên Hòa để chơi, thỉnh thoảng vẫn đi làm tiệc cuối tuần cùng với chị. Những ngày đầu đi làm, Cát Nhân được Vũ hướng dẫn rất nhiều vì anh là trưởng nhóm. Lần đầu tiên tiếp xúc với anh, cô cảm thấy anh là một người rất tin cậy và ấm áp. Một phần có lẽ, anh là bạn thân của chị nên cô càng quý mến hơn. Hồi ấy, cô có mái tóc dài và đen láy. Mái tóc mà cô nâng niu và gìn giữ trong suốt thời gian qua, nay được cô nhẹ nhàng búi lên cao để trông gọn gàng hơn khi làm việc. Vũ hơn cô ba tuổi, có nét cười rất tươi và khuôn mặt ưa nhìn. Thời ấy, Internet mới bắt đầu phổ biến. Người ta vẫn hẹn hò nhau bằng những phong thư gửi tay và đèo nhau khắp con phố trên chiếc xe cà tàng. Điều mà có lẽ bây giờ nó trở nên xa xỉ lắm. Vì chúng ta mất niềm tin vào tình yêu và vì thực tế cuộc sống nó quá phũ phàng. Thế nhưng, khoảng thời gian ấy Cát Nhân đã được trải qua. Chẳng hiểu sao mà tình yêu đến với Nhân và Vũ rất đỗi nhẹ nhàng. Là những chiều anh chở cô qua những góc sân trường anh, những buổi cùng nhau đi làm ở những nhà hàng, những buổi chiều đi dạo ở những bãi cỏ mọc dại quanh gần phòng trọ. Hẳn là nhiều người thắc mắc tại sao hai người lại đến được với nhau nhỉ?
Mãi sau này cô mới kể với chị Cát An của mình. Rằng có một lần, anh cùng bạn ghé nhà của cô chơi sau khóa thực tập tốt nghiệp từ Đà Lạt về. Tối hôm ấy trên đoạn đường quê từ chỗ xuống xe đò về nhà cô, anh chở cô bằng chiếc xe đạp mình hay đi học. Chẳng hiểu sao cũng có cảm giác dễ mến nên hai người cứ mải trò chuyện và trên đoạn ấy anh làm rơi mất chiếc điện thoại của mình. Thời ấy là điện thoại chỉ nghe và gọi và nhắn tin thôi. Nhưng hình như nó cũng là một món đồ xa xỉ vì đối với những người con xa quê như anh – nó là cầu nối để ba mẹ nghe giọng và hay tin anh mỗi ngày. Về đến nhà cô thì anh kiểm tra lại mới biết rằng nó rơi mất, chắc cái đoạn mà qua một đoạn đường sìn lầy mà hai người mém ngã. Thế là chưa kịp cơm nước tắm rửa gì thì hai người vội qua bật đèn pin lên và đi tìm lại. Trời nhá nhem tối. Cô xung phong đi tìm cùng anh dù anh đã từ chối. Cô hù: “Anh có quen đường đâu, lát đi lạc thì khổ, để em đi cùng cho chắc.” Cả nhà cô cũng đồng ý để cô đi cùng anh.
Rồi thì giữa đoạn đường thanh vắng, hai con người cặm cụi vừa đi vừa kể chuyện vừa tìm điện thoại. Dường như, nó là cầu nối để hai người có thời gian để tiếp nối nhiều câu chuyện hơn. Và rồi, đi một đoạn không xa lắm, ngay lưng chừng dốc của hố sìn đấy, cô tìm được cái điện thoại kỉ niệm của mẹ anh mua cho anh. Vội gọi một cuộc gọi về nhà thì vẫn nghe giọng ba anh, anh vui mừng khôn tả. Nhiều khi có những cái niềm vui nó nhỏ bé đến vậy đấy. Rồi anh nhìn cô nói lời cảm ơn, từ sâu đôi mắt long lanh của chàng trai Khơ-me lai, mẹ anh là người Việt và ba anh là người Khơ-me. Thế nên, trông anh rất đặc biệt với làn da trắng và đôi mắt nâu to tròn và sâu. Khi anh cười, cái nét chân chất và hiền lành của một người dân quê đã chạm vào lòng cô. Vậy nên kể từ lúc ấy dường như cô đã rất mến anh. Và cả anh cũng thế.
Nhưng… khi chị gái biết chuyện, chị cô đã can ngăn. Vì chị biết Vũ cũng đang trong một mối quan hệ chưa dứt với Thảo – cô bạn sinh viên ngành kế toán và ở cùng phòng. Cát An ngồi nhẫn nại kể cho Cát Nhân nghe về mối tình thời sinh viên của Vũ. Vũ có một em gái mưa rất thích Vũ nhưng có lẽ Vũ thích Thảo hơn, Vũ hay kể về Thảo cho chị của cô nghe, vì hai người là bạn tốt. Vũ đã từng đạp xe khoảng hơn hai mươi cây số để đến nhà gặp Thảo mà chẳng màng mưa nắng hay ngày giông bão. Dù bị nhà Thảo chê là nghèo nhưng với sự chân thành thì nhà Thảo cũng từ từ chấp nhận. Thế nhưng dường như tình cảm của Thảo và Vũ có vẻ không được tốt kể từ sau Thảo biết đến chị Cát An. Và trong lần đi thực tập chung nhóm thì vô tình Vũ lại được xếp vào chung nhóm của chị cô. Tuổi trẻ yêu nồng nhiệt và ghen tuông cũng có. Thế nên mặc nhiên chị Cát An bị chịu trận là kẻ thứ ba. Chị cô kể đến đây thì cười to. Hóa ra là cũng có một người là cô xuất hiện trong một mối quan hệ đang dang dở. Nhiều lúc tạo hóa cũng khéo trêu đùa người. Thế nhưng, chúng ta không thể chối bỏ những cảm xúc chân thật nhất trào dưng trong trái tim mình. Vậy nên, khi cô hỏi Vũ về những chuyện đó, anh đã không chối bỏ. Mặt khác, anh kể cho nghe tất cả và mong cô cho mình thời gian. Thời gian để anh sắp xếp lại trật tự trái tim anh để không ai phải trở nên khó xử. Và anh đã làm được tất cả những lời hẹn ước với cô.
Rồi sau những ngày tháng êm đẹp ấy, hai người cũng chính thức hẹn hò với nhau. Thoắt cái năm năm trôi qua êm đềm. Ngày anh ra trường dọn lên chỗ trọ gần trường cô học để tìm việc, cũng chỉ để gặp cô nhiều hơn. Cô vẫn đi học và làm thêm mỗi ngày, được hôm nào rảnh sẽ đi cùng anh về quê anh. Thời ấy, trên chiếc xe máy vượt hơn hai trăm cây số - chiếc xe mà anh đã dành dụm thời đi làm để tiện cho việc đi lại hơn thay vì đi bằng xe buýt. Cô rất thích và quý mỗi khi về thăm quê anh. Đó là những chiều yên bình và trong trẻo đến lạ lùng, cô cùng vài gia đình đi gặt trên đồng lúa. Tiếng máy gặt liên thanh, tiếng cười nói rôm rả, tiếng chó sủa đằng xa và tiếng lũ chuột đồng thi nhau chạy trốn. Là những nét cười tươi trên những khuôn mặt rám nắng vì năm nay lúa được mùa, những câu chuyện kể hỏi thăm nhau của mọi người rằng: chắc hẳn tối nay mọi người trong xóm lại quây quần nhau bên mâm cỗ thịt chuột, cá nướng cho mà xem. Từ lúc cô quen Vũ, từ cô bé nhút nhát cô trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn với mọi người ở quê. Cô còn mở một lớp dạy học thêm tiếng anh cho các bé trong xóm. Thế nên, lúc cô và Vũ về quê được mọi người trong xóm quý lắm. Anh hiền lành, chăm chỉ và chất phác. Cô dịu dàng, trong sáng và thương người. Người ta vẫn nghĩ hai đứa sẽ sớm nên đôi. Mà cái thường nghĩ ấy lại đi ngược lại tất cả.
Ngày cô ra trường cũng là lúc cô biết anh thay đổi. Anh tham gia nhiều khóa học làm giàu chỉ vì muốn thoát nghèo và muốn “tự chủ tài chính” theo cái cách anh muốn. Anh sa đọa trong các cuộc chơi, anh đầu tư cùng bạn bè và nhiều lúc anh thất bại anh tự dưng muốn cô trở thành nơi hỗ trợ tài chính cho mình. Cả hai tự hứa sẽ cố gắng qua giai đoạn này thôi để sau này xây dựng một gia đình tốt hơn. Thế nhưng từ thất bại này đến thất bại khác, cô vẫn ở bên cạnh anh nhưng lòng anh lại hướng về một nơi khác. Vẫn là một cô gái tên Thảo nhưng xinh đẹp, giỏi giang và cùng chí hướng với anh.
Cát Nhân biết dù mình có cố gắng níu giữ thì cũng không thể giữ được anh Vũ như ngày xưa. Lời hứa từ từ cùng nhau, từ từ ngắm nhìn thế giới, từ từ già đi đã trở thành một lời nói “đã từng”. Sau tất cả nhưng lời nói níu kéo, những lời tổn thương dành cho nhau, những nước mắt, những nụ cười còn lại là lời chia tay anh thốt lên. Làm sao mà cô kìm được những dòng nước mắt khi nghe những lời đó, nhưng giờ đây Vũ của hôm nay chỉ lặng lẽ im lặng và rời đi. Anh bỏ mặc cô ngồi trong quán vắng. Có lẽ, từng yêu nhau là thật và giờ đây hết yêu cũng là thật. Buổi tối hôm ấy vang lên một bài nhạc rất buồn:
“Lặng nhìn anh quay lưng bước đi
Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu
Dù em đây yêu anh mãi đến từng tế bào
Bụi kia sao bay vào mắt
Làm khoé mi rưng rưng đến nghẹn ngào
Thì anh hôm nay và tình yêu của anh
Cũng là bụi trong mắt em thôi…”
Sau chia tay, Cát Nhân không kể với chị vì cô biết chị đã cản ngăn mình từ lúc bắt đầu. Cô dành một ngày cho bản thân không làm gì cả để gói tất cả những kỉ niệm của hai người vào một góc nhỏ. Cô để mặt mình cho mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu được tỏa ra hết cho lòng mình nhẹ vơi đi. Cô lại về nhà mình – nhà của chính mình, có ba mẹ và những người yêu thương lần nữa để tham gia một buổi tình nguyện ở quê. Có thể, dù có đau buồn đến mấy thì cô vẫn học được cách chữa lành tâm hồn mình. Và mọi cô gái chúng ta nên thế. Cô viết truyện và gửi những tâm sự của mình với các bạn đồng văn của mình. Dù trong tim cô, Vũ vẫn là một cái gì đó đặc biệt.
Trong đoạn đường đời của chúng ta, gặp gỡ ai đều là duyên nợ. Có người đến rồi ở lại những có người chỉ lướt qua và để lại cho ta một kỉ niệm, một hồi ức mà thôi. Nhưng từ họ ta học được cách trưởng thành và lớn lên từ đó. Ai lừa ta, ai dối ta, ai từ bỏ ta nhưng chỉ có gia đình ta, bản thân ta mới là quan trọng nhất. Với Cát Nhân và Vũ, cả hai người đều sẽ phải bước tiếp giữa thế gian vội vã này nhưng chỉ là không còn đi cùng nhau nữa. Và cô tin rằng ai cũng sẽ hạnh phúc mà thôi. Hãy mỉm cười và cố gắng sống thật tốt nhé.
Tác giả: khói - blogradio.vn