Vùng gió thổi

Thứ ba - 16/01/2024 22:33
Những rạng ngời và hạnh phúc dường như đều bừng sáng trong đêm nay. Trong số họ, có lẽ chỉ có khuôn mặt méo mó của tôi là không đúng kiểu lễ hội mà thôi.
***
Tạm biệt Sài Gòn, tôi lên vùng Tây Nguyên đầy nắng và gió, liệu trái tim tôi có được chữa lành, bỏ lại quá khứ...
Tôi chú ý vào Liên, một cô gái có đôi mắt tinh anh, làn da bánh mật khỏe khoắn. Liên khiến người đối diện có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhìn bên ngoài, tôi không nghĩ là Liên đã ngoài hai mươi, nên tôi có vẻ có cảm giác mình có thêm một đứa em gái tuổi teen thay vì đồng nghiệp. Liên hình như biết tôi nghĩ gì, cô ấy nhìn tôi, đảo mắt đanh đá:
- Em đã làm việc ở Sài Gòn đã ba năm và về đây một năm rồi! Em sắp hai lăm tuổi rồi đó.
Tôi hơi chột dạ.
Tôi gặp Liên trong chuyến công tác lên Buôn Ma Thuật, cô ấy là người cùng hợp tác với tôi trong một dự án khách sạn. Tôi rời Sài Gòn đi, đơn giản cũng vì chuyện tình cảm như bao người. Người yêu cũ hay đúng hơn là người tôi vẫn yêu, Ly đưa tôi chiếc thiệp cưới của cô ấy được tổ chức vào ngày đầu năm sau. Tim tôi rời ra từng mảnh. Tôi nhìn thấy, Ly mặc chiếc váy cưới, đẹp tựa thiên thần, những ngọn tóc xoăn dài mềm mượt buông lỏng trên chiếc áo cưới trắng tinh khôi, lấp lánh. Tôi định tiến đến, chạm vào thì một người lạ mặt xuất hiện. Ly lướt qua tôi đón lấy tay kẻ lạ mặt, lạnh lùng như không hề thấy tôi ở đó. Tôi tỉnh dậy hoảng hốt, mới nhận thức rõ ràng rằng mình với Ly đã trở lại thành bạn bè, tôi lấy cớ gì để mơ về cô ấy nữa chứ?
Buôn Ma Thuật nhỏ bé hơn so với suy nghĩ của tôi, chỉ vài con đường chính, loay quanh luẩn quẩn chỉ có vài con phố vương chút ồn ào. Tôi ở nhờ nhà bác, người anh trai họ của bố tôi đã định cư trên Buôn Ma Thuật hơn hai mươi năm. Bác cho tôi ở trên căn gác nhỏ, màu sơn vàng dần mờ, những vết ố nâu, những vết nứt lẻ tẻ trên vách tường càng cho căn gác thêm vẻ cũ kĩ, hoài niệm. Khi mặt trời tắt, Buôn Ma Thuật chuyển lạnh, những đêm tháng mười một bắt đầu đến, gió lạnh gào thét va vào khung cửa gỗ lỏng lẻo, chẳng khác nào tiếng đập cửa của những con quỷ đói, như đang đòi xé xác tôi ra. Gió cứ rít suốt đêm, làm tôi cảm thấy mình như bị cô lập và bị bỏ rơi giữa bốn bức tường ố cũ.

- Anh Nam! Anh có nghe em nói gì không đấy?
- À! - Tôi bối rối, nhìn Liên đang chỉ trỏ và nói cái gì đó mà hình như tôi đã bỏ lỡ.
- Anh để em nói một mình nãy giờ đấy, em biết mình nói nhiều nhưng không đến nỗi ghét chẳng thèm nghe chứ. - Liên nhấn mạnh câu sau, vẻ giận dỗi.
- Uả! Vậy à? Anh xin lỗi.
- Trông anh không có vẻ ân hận lắm nhưng chúng ta tiếp tục với công việc thôi.
Tôi nhìn theo cánh tay bé nhỏ của Liên chỉ ra xa. Màu vàng xám khô cằn ngả dài trên đám cỏ rậm, vây phủ bốn phía, dù không còn sức sống nhưng nhìn từ xa, chúng vẫn giữ được vẻ mềm mượt trong gió và nắng. Vài căn nhà cao nhô lên trên khoảng đất, heo hút và buồn tẻ.
- Chỗ này đất bằng phẳng, năm phút ra siêu thị, mười phút vào trung tâm, mười lăm phút ra sân bay. Giá cả đắt đỏ, dám chỉ có những người lắm tiền nhiều của mới dám mua đất ở đây. Chỉ trong vài năm đã có hai cái siêu thị tập trung mọc gần đây rồi. Tương lai sẽ lắm nhà cửa và biệt thự mọc lên ở đây đấy. - Liên giải thích.
- Ừ! - Tôi khẽ đáp. Gió lồng lộng cuốn vào người tôi, mạnh mẽ đến mê người. Chúng chỉ khiến tôi lo sợ sau khi mặt trời ngả bóng đằng tây. Khi đó, gió như loài thú cuồng bạo, muốn nuốt chửng hết tất cả.
- Anh không ổn sao? - Liên nhìn tôi, lo lắng.
- Muộn rồi, hôm nay anh muốn về sớm ăn tối với bác.
Tôi cười xòa, vác chiếc ba lô lên xe. Liên không thắc mắc, cũng lẽo đẽo đi sau. Dần dần, mặt trời nhuộm bầu trời phía sau chúng tôi một màu đỏ rực.
...
Liên tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi những ngày chủ nhật. Liên bảo tôi đến đúng mùa đẹp nhất ở Tây Nguyên. Mùa này, suối không đục ngầu và không xiết. Nước suối bắt đầu cạn, chúng chảy le lắt, nhẹ nhàng trong veo khoe những tảng đá màu xám bạc dưới nắng. Và mùa này, nắng thôi gắt, trải màu vàng dịu trên những bãi sân cà phê đong đầy. Cũng mùa này, gió thổi mạnh, khiến đầu tóc của bất cứ ai cũng rối bù xù và đầy bụi. Những ngôi nhà mái tôn sáng lóa hun hút xuôi dần về phía sau khi chúng tôi ra khỏi địa phận thành phố. Những con dốc dài, cao hiện lên lần lượt, cắt ngang những dãy núi cao trơ trọi. Ngồi trên xe, rong ruổi theo con đường bất tận, tôi thấy mình nhỏ bé, lòng tôi như không có bến bờ, lạc loài trong lạ xa, chỉ muốn mình tan biến đi giữa bầu trời thênh thang rộng lớn. Giọng nói huyên thuyên không dứt của Liên như kéo linh hồn tôi lại, thôi bay đi, thôi trống trải. Liên hay nhìn thẳng vào mắt tôi, tò mò hỏi vì sao tôi lại có vẻ buồn bã và hoang mang đến thế. Lúc đó, tôi lại đổi xoáy sang Liên.
- Sao em bỏ Sài Gòn về đây, anh nghe nói công ty em làm ở dưới Sài Gòn đã trả lương rất hậu cho em?
- Anh cũng thế thôi, sao anh lại chọn một dự án nhỏ không nhiều tiền trong khi còn hai dự án lớn khác đang chờ ở dưới kia. - Liên xoay lại, cảm thấy đôi mắt của hai chúng tôi đều thoáng những vệt buồn. Liên bật cười, đôi mắt lấy lại giọt lấp lánh vui vẻ.
- Em chưa từng nghĩ em bỏ Sài gòn về đây là thiệt. Ở đây, em có gia đình, và ít nhất em yên ổn. Em nhớ, hồi hai mươi cứ ngỡ mình có thể đối chọi với tất cả những cản ngăn của đời người. Bây giờ, em chỉ thấy mệt mỏi. Em nhận ra rằng mình cần sự bình yên biết bao! Còn anh, sao lại lạc loài nên chốn này?
- Anh cũng không biết nữa!
Nỗi buồn trải rộng ra, tôi nghĩ tất cả mọi thứ vẫn như những ngày hôm qua. Ly vẫn ôm chặt từ phía sau, dịu dàng áp má lên lưng tôi để nghĩ suy gì đó. Đôi môi đỏ mọng của Ly nhoẻn miệng cười duyên khi thấy tôi quay đầu lại. Mùi tóc mềm của Ly thoang thoảng nhẹ, còn đây chưa mất. Rồi Ly rời đi, tôi sụp đổ.Chúng tôi đã yêu nhau rất lâu, đi qua bao những nốt thăng trầm của cuộc đời, đã chắc chắc rằng không có một điều gì có thể chia cắt tình yêu này. Vậy mà... ngày đó cũng đến. Ngày chia tay ấy, tôi ngồi trong lặng lẽ, cố nghe tất cả để không xót một điều gì. Ly mệt mỏi với sự bảo bọc của tôi, sợ một ngày nào đó sẽ biến thành một cô gái vô dụng, chỉ biết dựa dẫm vào người đàn ông của mình. Ly muốn tự lập, tìm lại bản thân, nói rằng hóa ra tình yêu của cô ấy dành cho tôi không nhiều như cô ấy vẫn tưởng. Chúng tôi ngồi yên một lúc, không một tiếng oán trách, không một tiếng thở dài, chỉ khẽ gật đầu rồi chia ra hai hướng. Không lâu sau, chúng tôi lại quay lại thành bạn bè. Liệu Ly có biết rằng điều ấy đã nuôi hi vọng cho tôi biết bao, rằng tôi cảm thấy mình ngu ngốc biết nhường nào.
Tin nhắn Ly chuyển đến, hỏi tôi có về kịp lễ cưới, tôi dửng dưng như chẳng bận tâm. Nhưng có đôi lúc, thấy tim mình vẫn nhói đau trong vô thức.
Một lần đi dạo bên hồ Ea kao, nước xanh rì in nền trời, gió ôm người khăng khít. Tôi buâng quơ hỏi Liên.

- Tại sao trong tình yêu, vẫn có những kẻ lặng yêu, không dám tranh đấu, để rồi trở thành kẻ thứ ba từ lúc nào không hay biết!
- Em nghĩ có lẽ họ mong người kia được hạnh phúc. - Liên ngồi cạnh đáp lại, cũng một cách buâng quơ.
- Em cũng từng thế à?
- Không! Em ích kỉ hơn thế nhiều! - Tôi hơi rùng mình khi cảm thấy vẻ lạnh lẽo, vô hồn trong câu nói. Định hỏi thêm nhưng Liên đột ngột ré lên.
- Mũ em... Bắt lấy mũ em! Nó bay ra hồ mất.
Cái mũ vành rộng của Liên vốn nhẹ bẫng trái ngược với những làn gió mạnh thổi không ngừng. Làm tôi và Liên rượt đến đứt hơi. May sau đó, nó vướng phải một nhánh cỏ rậm. Hai chúng tôi người ngồi, người nằm bên bờ cỏ xanh thoải dốc, lấy lại nhịp thở đều. Tôi duỗi người, mắt nhìn theo Liên ngước lên vòm trời tắt nắng sau một đám mây lẻ, ngắm chiếc diều sáo màu đỏ sẫm bay lơ lửng, âm thanh sáo dội vang cả bốn phương trời. Lần đầu tiên, tôi thấy lòng dễ chịu, mê mải nằm nghe, chẳng muốn nhớ lối về.
... Những ban chiều, gió thay mình giá lạnh. Tôi và Liên đã xuôi từ huyện lên thành phố vào một trong những chiều như thế. Ngang đường, Liên rủ tôi vào nhà người quen cô ấy chơi. Liên đi nhóm củi trong bếp, giúp chủ nhà nấu nước. Loay hoay đặt cái ấm đen xì lên kiềng xong, cô ấy gọi tôi vào ngồi cùng trong bếp cho đỡ lạnh. Tôi trầm trồ vì kĩ thuật nhóm củi của Liên khi thấy ngọn lửa cháy rất nhanh, Liên tự hào kể ngay lại rằng ngày xưa, cô ấy từng ở nông thôn, thời đó người ta chưa biết xài ga và điện. Khi gió lạnh đồ về, cô ấy vẫn thích ngồi ở góc bếp như vậy. Liên nói rằng chỉ nhìn chúng cháy rực thôi cũng thấy hạnh phúc bé nhỏ nào đó đang len lách. Những chiếc bếp ga bây giờ tuy thuận tiện nhưng chúng không có sự ấm cúng lẫn thân mật. Tôi chà xát hai bàn tay đã lạnh cóng vào nhau một cách dễ chịu và thoải mái, chỉ muốn bám dính luôn ở cái bếp lửa này. Con mèo xám tro của chủ nhà vốn quen hơi Liên, tự động đến nũng nịu nằm trong lòng cô ấy. Làm tôi liên tưởng tới những cụ già ngồi trên ghế gỗ, đan khăn len bên lò sưởi và họ cũng có một chú mèo nào đó cuộn mình bên cạnh. Tôi bật cười với hình ảnh liên tưởng này. Liên nhìn tròn mắt khi thấy tôi khoái trí lạ.
 
Gian bếp nhỏ tách hẳn với gian nhà chính, quây bằng những mảnh gỗ kín kẽ làm chúng hơi tối. Những làn khói cố thoát ra bên ngoài, đuổi bắt nhau, quấn lấy nhau vấn vít. Lửa bập bùng vừa đủ sáng, tôi nhìn chúng như bị thôi miên. Nhớ lại dịp cắm trại hồi sinh viên cùng Ly cũng từng cùng nhau nhảy quanh đống lửa. Những hình thù trong lửa như dần vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Tôi run rẩy, co người lại, vô thức nắm lấy tay người con gái bên cạnh. Liên nhận ra sự khác lạ của tôi, kéo tôi vào bên cạnh người, ôm nhẹ thì thầm:
- Anh còn lạnh không?
Tôi nhắm mắt lại, với lấy hai cái bóng đen in lên tường, nhủ mình nơi này đâu có Ly. Sao lòng tôi lại chênh vênh nhiều đến thế? Không gian nơi đây đã tách biệt với thế giới xung quanh, những cơn gió lạnh ngoài kia không thể xâm phạm, tiếng gió gào thét dù to lớn đến mấy nhưng lòng tôi chẳng còn thấy sợ hãi. Bên tai chỉ có tiếng lách tách của lửa cháy, tiếng kêu nhỏ của con mèo trên đùi Liên khẽ cựa mình vì bị tôi ép sát. Hình như tôi cô đơn quá lâu, để bản thân cứ trôi dạt mãi không dừng. Dù trái tim tôi vốn thèm khát một bến bờ nào đó sẽ neo giữ mình lại, cho nguôi ngoai đi những chơ vơ và tê tái.
- Cảm ơn em, thật sự khi được em ôm lại thế này, rất dễ chịu.
Tôi tự nhủ, không biết Liên nghe thấy không. Đêm hôm đó, trong căn gác cũ nhỏ, gió không còn rít bên tai tôi nữa.
...
Tối Noel, Liên cười ngất khi thấy tôi đi chiếc dép lê đen đeo tất đỏ, khoác chiếc áo lạnh cũ rộng thùng thình. Là tôi mượn tạm của bác trai cho đỡ lạnh, nhưng với khả năng chịu đựng kém, tôi vẫn co ro. Liên không để ý, cứ kéo thẳng tôi ra trung tâm Ngã Sáu. Ra đến nơi, sự lộng lẫy và náo nhiệt của giáng sinh làm tôi bất ngờ, xóa hết những cảm tưởng nhỏ bé về thành phố này. Tôi và Liên ngồi trên bậc thềm cao được lát bằng đá hoa cương. Bên cạnh là vòi phun nước đang tuôn lên những đường vòng cao, những tia nước nhỏ cuốn vào nhau rồi lại chia ra rơi xuống bể tung tóe, thoắt ẩn hiện dưới ánh đèn.
- Em kéo anh ra đây làm gì, ngắm người hả? - Tôi vờ như mình đang cáu kỉnh.
- Ừ! Đúng đấy! Anh ở nhà ôm chăn suốt không thấy chán hả? - Liên cười, đầy lém lỉnh. - Anh xem xem, con người lúc này rất đáng ngắm, họ bỏ những ưu phiền mệt nhọc thường ngày, đâu đâu cũng chỉ thấy những nụ cười.

Nghe sao cũng hơi xuôi tai, tôi nhìn bên qua đường. Có hai bé gái sinh đôi cỡ năm, sáu tuổi nhe hàm răng sún, xúng xích chiếc váy đỏ Noel tạo dáng trước chiếc máy ảnh của bố mẹ. Những người trẻ tuổi khác cũng đứng trước những khung cảnh đẹp lỗng lẫy của những chiếc đèn đủ màu, nhỏ li ti treo khắp phố, không thôi cười đùa, trò chuyện. Những rạng ngời và hạnh phúc dường như đều bừng sáng trong đêm nay. Trong số họ, có lẽ chỉ có khuôn mặt méo mó của tôi là không đúng kiểu lễ hội mà thôi.
- Em tốt bụng nhỉ, nhìn họ như vậy, anh ghen tị lắm. - Tôi đùa.
- Em không tốt đẹp gì đâu, đừng nghĩ thế!
Liên quay sang tôi cười nhăn nhở. Cảm giác mách tôi có gì đó ở Liên hơi bất bình thường so với mọi ngày. Gần hai tháng ở cạnh, tôi dần trở lên tinh tế trong việc nhận biết cảm xúc của cô ấy. Tôi chạm vào tay Liên, mặc kệ những cơn gió buốt.
- Anh muốn nghe câu chuyện của em, nếu em muốn nói!
Liên cười buồn, khẽ rụt tay lại, ánh đèn đường không chiếu sáng tới được đôi mắt của cô ấy, nó chìm trong khoảng tối u ám vô cùng. Liên nói từng từ một, thật chậm và khẽ.
-  Hy vọng anh không chán ghét câu chuyện của em. Lí do chính em rời sài Gòn là do em đã từng yêu say đắm một người, anh ta cũng là người yêu của cô bạn gái thân nhất của em. Em chỉ là người đến sau cùng, nghĩ mình không có chút hi vọng. Nhưng khi họ vừa chia tay, khi cô ấy đang đau khổ, anh ta quay sang nói với em rằng đã yêu em. Lúc đó, em vẫn nhận lời, em tự biện hộ lí do chính đáng cho bản thân. Em hạnh phúc trong ma mị. Lúc em nhận ra mình đang sai lầm thì cô ấy chẳng còn tha thứ cho em nữa rồi.
Gió táp vào mặt, bao chùm quanh người như muốn xiết chặt trái tim tôi. Nhưng tôi biết người con gái bên cạnh mình còn đau hơn thế, đến từng mạnh máu và hơi thở đều như đang ngưng đọng. 
- Đã mấy năm, em về đây nhưng lòng em vẫn đầy giằng xé vì hối hận. Hôm nay, em nghe nói, cô ấy đã kết hôn, lấy một người chồng tốt, một người tử tế. Em nhẹ lòng dù cô ấy vẫn chưa tha thứ, dù quá khứ kia vẫn bám theo, dù em biết đáng lẽ em phải tự trừng phạt mình nhiều hơn. Nhưng em thấy nhẹ lòng lắm. Cô ấy vẫn tìm thấy hạnh phúc sau tất cả, thật tốt biết bao phải không anh?
Liên khóc, ngẩng mặt lên trời cao, giọt nước mắt chảy xuống dưới ánh đèn lóng lánh bừng sáng. Tiếng chuông nhà thờ vang lên như lời chúc phúc vô vàn. Tôi lại gần, ôm Liên thật khẽ như buổi chiều mới còn đó, vỗ nhè nhẹ bên đôi vai nhỏ bé.
- Bạn em đã tự tìm thấy hạnh phúc rồi, cô ấy sẽ sớm quên tất cả những chuyện xưa cũ thôi. Em oán trách mình làm gì nữa? Quá khứ đã đi rồi, em cũng xứng đáng được yêu, được hạnh phúc như bất cứ ai trên đời.
Giữa dòng người qua lại, giữa những tiếng ồn ào của đời người xô bồ, nỗi buồn của tôi và Liên như nén chặt lại. Gió mang chúng đi, thật xa, vào khoảng không mênh mông giữa trời và đất.
...
Tạm biệt Liên ở sân bay, tôi thôi dằn vặt bản thân, thôi bám víu lấy những ước vọng một thời đã qua. Tôi từng day dứt tại sao lại vì lòng tự trọng ngu ngốc của bản thân mà không níu kéo Ly ở lại. Giờ tôi nhận ra ngày đó Ly đã vốn biết điều gì là tốt nhất cho cô ấy. Ly là một chú chim tự do, có trái tim và tình cảm độc lập riêng biệt. Tôi không thể trói buộc ai bằng một tình yêu đã mất, khi hạnh phúc bên tôi không còn là hạnh phúc của cô ấy. Tình yêu của chúng tôi đã ở lại phía sau, không với được nhịp thời gian trải dài mãi mãi. Dẫu sao tôi cũng sẽ gói nó lại, cho vào phần kí ức đẹp nhất bên cuộc đời.
Về lại Sài Gòn, tôi sẽ đứng trước Ly, ngắm nhìn cô ấy trong bộ cánh trắng thiên thần. Hình ảnh mà tôi thấy khác xa trong giấc mơ rất nhiều. Ly không lạnh lùng mà Ly cười, nụ cười rạng rỡ và mãn nguyện. Bởi bên cạnh Ly, là người cô ấy đã chọn gắn bó cả cuộc đời mình. Còn tôi, trong những yêu thương còn vương lại, tôi sẽ nói lời chúc mừng hạnh phúc cho người con gái ấy.
 

Tác giả: Guen Guen - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập102
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm100
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại144,189
  • Tổng lượt truy cập9,850,041
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây