Tình yêu say đắm - lúc say men tình, đắm trong nước mắt
Thứ ba - 30/01/2024 23:01
Im lặng giết chết một mối quan hệ là vô cùng, vô cùng đúng đắn. Đến một lúc nào đó bạn nhận ra đối phương không còn hoạt ngôn, hay chí ít là những hưởng ứng lại những câu nói của bạn thì là lúc quá muộn rồi.
***
Giây phút tuyệt vời của một năm bắt đầu sau tràng pháo hoa rực rỡ trước mặt em. Anh với em quen nhau từng ấy năm nhưng chưa bao giờ chúng ta cùng đứng ngắm những thứ sống động này, trước đây cũng không, sau này lại càng không thể. Pháo hoa tuyệt đẹp là thế nhưng ai cũng hiểu được nó rực rỡ, lung linh chỉ phút chốc và sau đó lụi tàn, biến mất…
Có thể những dịp có pháo hoa chúng ta đều bận, pháo hoa và đoạn tình cảm của chúng ta không có điểm giao nhau nên khung cảnh ấy mãi chẳng thể nào nằm trong kỉ niệm của em về anh. Nhưng trên thực tế, xung quanh em có quá nhiều thứ liên quan đến anh, khiến em dù đã cố những vẫn không thể nào giấu được bản thân mình.
Cuộc sống không có thứ gì là tuyệt đối, thuyết tương đối định sẳn chúng ta đi cùng nhau từng ấy thanh xuân. Khoảng thời gian ấy ta có nhau, dạy cho nhau biết không ai sinh ra đã biết cách yêu thương một người. Cho em thấy được em dễ rơi nước mắt ngần nào, những lít nước mắt đủ để em đưa tình cảm của anh lên bàn cân, trong im lặng. Pháo hoa trước khi lên trời lên cũng chỉ là những vật thô ráp, cứng nhắc nhưng khi nó được bay lên, màn đêm làm nền cho sự lung linh và rực rỡ của nó một cách hoàn hảo và sau đó thì nó biến mất, mãi mãi. Lúc tình cảm ban đầu làm say sưa con tìm bạn, trí não bị thôi miên bởi những lời đường mật, lúc đó là đoạn đẹp nhất, đẹp về cả bên ngoài lẫn bên trong, đẹp đến lạ lùng.
Khi đoạn tình cảm rơi vào khoảng không giữa tin tưởng và nghi ngờ là chúng ta đang hình thành khoảng cách. Có thể hiểu con người dễ bị chán bởi những gì quá hoàn hảo và lặp đi lặp lại, nó thiếu sự mới mẻ và sáng tạo quá trong một mối quan hệ. Dần đưa về im lặng, chẳng thèm để ý đến giải thích, biện minh cho những hành động, sự biến mất, một ai đó... Vị trí của mỗi người dần trở nên tầm thường, họ không coi nhau là cả nguồn sống như trước nữa, mà nhận ra đối phương là muộn phiền. Bức tường thành ngăn cách anh hiểu được em và cản em lại gần thấu hiểu anh. Im lặng giết chết một mối quan hệ là vô cùng, vô cùng đúng đắn. Đến một lúc nào đó bạn nhận ra đối phương không còn hoạt ngôn, hay chí ít là những hưởng ứng lại những câu nói của bạn thì là lúc quá muộn rồi.
Cũng giống như hạn chót nộp báo cáo, em cho anh một thời hạn nhất định để anh giải thích hoặc ít nhất anh nhận ra em thay đổi, nhưng không, không có chút thay đổi. Đôi khi để bản thân bình tĩnh lại, có lúc em nhận ra không phải anh không nhận ra mà là em quá im lặng, em diễn tròn vai một người ngây thơ, không có và không được có ý niệm nói dối. Đúng bệnh, đúng thuốc ắt sẽ khỏi – Có nút thắt tự khắc cần tháo gỡ có thế mới khỏi dang dở, nhưng nào đâu có ánh sáng nào tìm đến em khi em một bên, anh một hướng. Em còn nhớ anh luôn hỏi em như thế này như thế kia, anh chăm em thế được chưa, anh nói chuyện với em vậy có quá đáng không, anh đã để tự em nói lên cảm xúc của mình, điều em lại muốn anh tìm hiểu. Bây giờ thì quá hợp lí rồi, em đã trở thành ân nhân của tình địch khi dạy anh cách quan tâm một người. Người ta chắc biết ơn em lắm!
Nhưng cuối cùng, tình cảm của mọi người không hoàn toàn đúng cũng không chắc là sai. Vì có hợp có tan, những giọt nước mắt hay những kỉ niệm trước đều là bài học, loại kinh nghiệm vô giá mà chỉ trãi mới thấm, chỉ bước qua mới đến bình yên. Nghĩ lại, pháo hoa tàn cũng không luyến tiếc, vì nếu nó cứ ở mãi trên trời sẽ làm người xem phát chán hoặc sẽ bị bình minh che lấp mà thôi.
Tác giả: SAM - blogradio.vn