Mùa đông không anh...
Thứ hai - 05/02/2024 22:03
Tôi cùng đã từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một kết thúc đẹp bằng một đám cưới như trong truyện cổ tích. Bởi vì tôi cùng anh vượt qua nhiều khó khăn, lúc tôi buồn bã, thất vọng anh đã từng ở bên tôi, san sẽ với tôi. Nhưng chúng tôi có những khúc mắc mà không thể cùng nhau tháo gỡ.
***
Vào những ngày mùa đông không khí lạnh dần, mỗi buổi sáng bầu trời mờ ám, tĩnh mịch nhưng con đường trong thành phố này vẫn xe cộ nhộn nhịp, tấp nập, người đi học, người đi làm. Tôi và anh vẫn ở cùng một thành phố, cùng hòa vào dòng người đông đúc, cùng những bươn chải của cuộc sống. Chúng tôi vẫn tự gánh vác cuộc đời của chính mình nhưng thật tiếc là không còn cùng nhau.
Anh hơn tôi một tuổi, vẻ ngoài khá chín chắn cùng cách nói chuyện hài hước và vui vẻ. Tôi thích nụ cười tỏa nắng của anh, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Còn tôi, một cô gái không quá xinh đẹp, nhưng tính tình hòa đồng, hoạt bát, dễ thương. Tôi rất thích nói chuyện, chia sẻ với những người thân thiết và đặc biệt là rất thích anh. Chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên như những cặp đôi khác, bên nhau có vui lúc buồn, có lúc hạnh phúc, lúc giận hờn. Tôi cùng đã từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một kết thúc đẹp bằng một đám cưới như trong truyện cổ tích. Bởi vì tôi cùng anh vượt qua nhiều khó khăn, lúc tôi buồn bã, thất vọng anh đã từng ở bên tôi, san sẽ với tôi. Nhưng chúng tôi có những khúc mắc mà không thể cùng nhau tháo gỡ. Tôi thích chia sẻ, còn anh thì thích để mọi thứ ở trong lòng và tự mình gánh vác; tôi thích nhắn tin còn anh thì lại không thích, tôi thích quán cafe đẹp để chụp hình, sống ảo, còn anh thích ngồi cafe bệt, ngắm đường phố xe chạy. Lúc tôi muốn ổn định, thì anh còn bận bươn chải cho cuộc đời của chính mình.
Ngày anh rời đi, tôi như mất nửa cuộc sống, đau khổ, buồn bã và tự dằn vặt chính mình về lí do tại sao anh rời đi, trách cứ anh rất nhiều. Thật sự tôi không bao giờ tưởng tượng được là một cô gái vui vẻ, hoạt bát như mình khi đau lòng vì tình yêu có thể thảm hại đến thế. Nhớ đến là khóc, sáng cũng khóc, trưa cũng khóc, tối đến khóc nhiều hơn, đau đến mức trái tim muốn tan vỡ. Tôi đã từng đọc nhiều bài viết về tình yêu, về sự chia ly, và tôi nghĩ người ta nói quá thôi. Nhưng đến khi người mình thương rời đi, tôi mới hiểu được, à thì ra cảm giác mất đi một người là như thế nào, cảm giác muốn mà không có được ra sao. Đau lòng có một chút, trách cứ có một chút, nhưng day dứt và hối tiếc là cả đời.
Vào những ngày mùa đông như thế này, khi cơn gió se lạnh phả vào mặt, lại phả vào trong lòng tôi những cô đơn hiện hữu. Tôi nhớ anh, nhớ bờ vai vững chãi và cả những cái ôm vội vào những ngày hai đứa bận rộn với bộn bề của cuộc sống. Tôi cứ ngỡ khoảng thời gian khó khăn nhất của hai đứa chính là lúc yêu xa, khi anh đi làm ở Đà Lạt nhưng không phải. Mặc dù yêu xa nhưng lúc anh về người anh muốn gặp nhất là tôi, một cái ôm của anh có thể mang lại cảm giác hạnh phúc cho tôi đến tận hai tuần hai đứa không gặp nhau. Thời gian đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của chúng tôi.
Anh rời đi được một năm và tôi vẫn còn ở đây ôm ấp những hoài niệm cũ của quá khứ, và thỉnh thoảng lại lôi chúng ra mà tiếc nuối mà buồn bã. Nhưng không sao, đó là con đường tôi chọn, mặc dù như thế nhưng tôi vẫn phải bước tiếp con đường của mình.
Nếu có ai hỏi tôi về tình yêu đã qua của mình tôi sẽ bảo: Rồi bạn sẽ gặp được một người bạn rất thương. Không chỉ thương anh ấy mà còn thương luôn những khó khăn, vất vả mà anh ấy đã trải qua và tự nguyện cùng anh ấy vượt qua khó khăn, xem anh ấy là một phần của cuộc đời chính mình.
BT.01.08.2024
Tác giả: Mộc Miên - Cô gái tháng 10