Hôn lễ của em

Chủ nhật - 28/01/2024 23:18
"Cuộc đời này, ai cũng có một người, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, từng gắn bó đi đâu cũng có nhau, chia sẻ hết với nhau mọi chuyện vui buồn, để rồi... Nói mãi thành nhàm, đi mãi thành xa, đến một ngày trở thành người tồn tại lặng lẽ bên lề của cuộc đời nhau, đến một câu chào nhau cũng không có, dù vẫn lặng lẽ nằm trong "danh sách bạn bè", dù vẫn thấy nhau mỗi lúc chấm xanh hoạt động. Nhưng chúng ta vẫn không dám lấy hết can đảm để hỏi nhau ngày ấy bản thân mỗi người nghĩ gì.
Chỉ biết rằng trong trái tim non nớt vừa trỗi dậy một cảm giác thích thích, thương thương, nhưng ai cũng nghĩ tình cảm phía người kia chắc không nhiều đến thế, chỉ là mình tự yêu nhiều quá đấy thôi. Vì thế mà, ta đã bỏ lỡ bao khoảnh khắc, bao yêu thương lẽ ra phải được nói thành lời."
Bên trong ai cũng có một vài vết thương. Có kẻ cất vết thương vào lời nói, đến ai cũng biết. Có người cất vết thương vào im lặng nên không ai hay. Có người dấu vết thương nơi đáy mắt có kẻ lại dấu vết thương trong nụ cười.
Bên trong ai cũng có một vài vết thương nhưng những giọt nước mắt thấm ra từ vết thương lại khác nhau. Có kẻ tràn qua khóe mắt, có người thấm ngược vào trong.
Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…
***
 “Hôn lễ của em nhưng chú rể chẳng phải là anh nữa.”
Cánh cửa lễ đường rộng mở, hắn chầm chậm bước vào nơi căn phòng lấp lánh ánh đèn, đầy nến và hoa hồng tươi. Tiếng người người vỗ tay rộn rã đổ dồn về phía cô dâu chú rể. Hắn đưa mắt dõi theo từng bước chân, ánh mắt và nụ cười của cô. Người con gái ấy, hắn đã từng nắm tay cô đi suốt cả chặng đường thanh xuân. Hắn nhìn thấy dáng vẻ cô mỗi ngày lớn lên và rồi hắn cũng được một lần nữa chứng kiến dáng vẻ ấy lộng lẫy xinh đẹp trong bộ váy cưới. Chỉ tiếc thay, người nắm lấy tay cô đi hết chặng đường mang tên hạnh phúc lại chẳng phải là hắn nữa. Hắn vô thức nở ra một nụ cười kèm giọt nước mắt chua xót. Hắn khóc rồi, một kẻ lạnh lùng không sợ trời không sợ đất như hắn cuối cùng cũng phải sụp đổ. Thân tâm hắn khẽ thốt lên:
“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ. Cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn tôi.”
Hắn cố kiềm nén nước mắt, trộm nhìn cô một lần cuối rồi lẳng lặng  quay lưng rời đi “Ở một nơi nào đó em không nhìn thấy, anh vẫn mãi yêu em.”
Nhưng chắc có lẽ hắn không biết, khoảnh khắc hắn quay lưng bước đi cô đã đưa mắt nhìn theo.
“Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất.
Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất.
Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.”
Rất nhiều năm sau, mọi thứ chỉ còn là ký ức về một mùa hè hừng hực thanh xuân tươi trẻ. Và Ký ức đó như một lần nữa ùa về.
Ngày đó cô và anh là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ.
Cô vốn là kẻ ngốc nghếch, đôi khi thích tự làm bản thân mình buồn. Lại có những khi buồn thay cho cả người khác.
Anh vốn là người hững hờ, hơn cô một tháng tuổi, thích nghe nhạc, thích hát, thích đi giày thể thao màu trắng, là chàng trai trong lòng của rất nhiều cô gái. Và với cả cô cũng vậy.
Nhưng cô đâu dám để cho anh biết chuyện ấy - Chuyện anh chính là người đặt tên cho nỗi nhớ của cô.
Bởi vậy mới nói, cô là một kẻ đa tình ngu ngốc. Một kẻ cứ lặng lẽ mang tình cảm cho không người ta, ngu ngơ chạy vụt qua, nghĩ chỉ cần thấy người mình thương vui vẻ là mãn nguyện rồi.
Cô là hoa khôi của lớp. Tóc dài ngang vai, mắt đen láy, da trắng xinh, môi hồng nhạt. Hồi mới vào, giáo viên chủ nhiệm xếp cho cô ngồi cạnh anh. Anh lạnh lùng như vậy, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thích anh lắm! Cô thích cái vẻ bề ngoài luôn tỏ ra không quan tâm ấy của anh... Thấy dễ thương vô cùng!
Mà chẳng hiểu sao có nhiều người ghét anh đến thế? Cũng chẳng hiểu vì sao anh lại có thể không quan tâm đến điều đó. Nghe những lời người ta nói về mình, anh chỉ cười nhạt.
Vậy thôi.
. . .
Ngày đó ngồi cạnh nhau, anh và cô chẳng nói chuyện nhiều. Hằng ngày tới lớp, cô thường mang theo một cuốn sách. Cô đọc say sưa vào giờ ra chơi, không quan tâm đến điều chi hết. Có đôi lần anh nhìn sang, định hỏi đọc gì mà say sưa vậy, nhưng sợ làm phiền cô nên lại thôi.
Từ đó, hình như anh cũng bắt đầu tạo cho mình thói quen đọc sách, để khiến bản thân thôi tò mò về những cuốn sách của cô bạn ngồi cạnh.
Cũng từ đó, cứ rảnh là anh lại đi lang thang khắp sân trường, mong nhặt nhạnh được một khoảnh khắc cô đang cười vu vơ đâu đó. Hoặc là thấy cô đang ngồi trên ghế đá nghe nhạc. Thần thái vừa tĩnh lặng mà cũng thật phiêu du.
Một kẻ lạnh lùng, hờ hững với mọi thứ xung quanh mà cũng lại có lúc hành động như một gã ngốc thế cơ. Hẳn là anh cũng rất quan tâm đến cô bạn cùng bàn lớn lên từ nhỏ này, nhưng vì sĩ diện của một thằng con trai mà tỏ ra xa lạ thế thôi.
Còn cô thì lại mê tiếng hát của anh kinh khủng. Mỗi lần nhớ nhung là cô lại giả vờ có việc chạy lên tầng bốn chỉ để đi qua phòng học nhạc, rồi len lén ngồi ngoài cửa nghe anh đàn, anh hát.
Không hiểu sao chẳng lần nào hai người cùng trò chuyện thân thiết với nhau nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh mà lòng cũng vui lạ. Cảm giác vui sướng như được anh nhìn thấy từ phía sau. Như cái cảnh tạo nên một định mệnh giữa hai con người mà trong phim, trong truyện vẫn hay nói. Cô đi qua, anh nhìn thấy. Rồi sau đó anh sẽ chạy theo cô. Cô gái ấy lúc nào cũng mơ mộng. Để rồi mỗi lần tiếng chuông réo vào tiết học vang lên, cô phải chạy thụt mạng xuống tầng một. Ha, cái chân ngắn ngủn, nhỏ bé đấy của cô dĩ nhiên không thể bằng đôi chân thon dài, sải bước của anh rồi. Từ đằng sau nhìn dáng vẻ cô như con thỏ con , anh bất giác nở ra một nụ cười xấu xa.
Về đến lớp, anh không đầu không đuổi hỏi:
“Làm gì mà thập thò cứ như ăn trộm vậy. Tiết này trống, cô chủ nhiệm bận việc nên lớp tự quản mà, cậu quên à?”
“Hả?” Cô ngơ ngác vừa thở vừa triệu hồi não về.
“Sao… sao cậu không nói sớm” Cô ấp úng oán trách anh.
“Thì ai bảo cậu chạy nhanh quá mà làm chi? Nhanh đến độ tôi chẳng kịp thấy mặt, cậu đã mất tăm nơi phía cuối cầu thang rồi.”
“Ơ! Thế lúc nảy cậu thấy tớ à?”
“Ừm, thấy cậu nhìn trộm tôi.”
Mặt cô lúc này sắp như cái trứng rán. Anh vậy mà thẳng thừng đáp chẳng chừa mặt mũi nào cho cô. Có lẽ đó là lần đầu tiên anh chịu mở miệng nói chuyện với cô nhiều như thế.
Những ngày sau đó anh cũng dần thân thiết với cô hơn. Phụ huynh hai nhà đều là bạn thân lâu năm, lại trở thành hàng xóm của nhau nhiều năm liền, thế nên cô và anh cũng được hai nhà định sẵn là mối nhân duyên trong tương lai. Nhưng hiện tại cả hai còn nhỏ nên họ chỉ có thể làm cầu nối để gắn kết anh với cô trở thành một đôi bạn thân.
“Thành nè, mẹ có làm bánh Cam lát đi học nhớ mang cho nhỏ Thương một ít con nhé!”
Mẹ anh nói vọng vào phòng trong khi anh đang loay hoay bỏ đống sách vở vào cặp.
“Vâng, con nghe rồi mẹ ạ”.
Mẹ anh lúc nào nấu món ngon cũng nghĩ đến cô đầu tiên, không biết từ khi nào anh lại trở thành đứa con ruột thừa của mẹ nữa. Nhưng bù lại ba của cô lại quý anh hơn cả đứa con gái mơ mộng của ông ấy. Sáng nào ông cũng đưa cô đi học, tiện thể sẽ đón anh theo cùng.
Sau ngày lén lún chạy lên phòng nhạc bị anh phát hiện ấy, cô không còn thập thò như tên trộm nữa mà quang minh chính đại bước vào. Cô vô tư chạy tọt vào phòng dòm mắt nhìn quanh xem anh đang làm gì. Tiếc là chỉ thấy chỗ ngồi của anh bị ánh nắng chiếu vào. Còn anh thì đã đi đâu đó.
“Làm gì ngơ ngác vậy nhỏ?”
Anh đứng đằng sau cất tiếng nói làm cô giật mình.
“Ăn bánh đi nè, mẹ tôi gửi cho cậu đó”.
Anh đưa bịch bánh Cam trước mặt cô. Cô mở to mắt tròn xoe, miệng cười tươi như đứa trẻ được quà.
“Cảm ơn cậu nhá”
“Về mà cảm ơn mẹ tôi ấy.”
Miệng thì nói thế, nhưng nhìn cô ăn ngon lành anh cũng vui lây. Anh mở hộp đàn ra, nhẹ nhàng cất lên từng nốt nhạc du dương, cô cũng lắc lư theo điệu nhạc rồi cất lên giọng hát trong trẻo. Cô hát không hay như anh nhưng cũng không phải không có khiếu nha. Phải nói sự kết hợp giữa cô và anh là một kiệt tác hoàn hảo.
Ngày đó cô và anh đại diện cho khối 12 tham gia cuộc thi ca hát do thành phố tổ chức. Đối thủ là những giọng ca nội lực đến từ nhiều trường chuyên âm nhạc khác nhau. Sau cuộc thi,  phía sau rèm sân khấu, anh ngồi gục đầu xuống gối, nuối tiếc vì để lỡ mất giải, cô ngồi cạnh bên nắm tay anh an ủi. Bạn bè, thầy cô đều buồn,nhưng họ vẫn tươi cười động viên cả hai đứa vì sự cố gắng vượt xa những gì họ nghĩ. Còn những cổ động viên của lớp hôm đó như cũng quá đuối sức, chẳng hò reo.
Trong một cuộc chơi, bao giờ cũng sẽ có thắng và thua. Luôn luôn rất rõ ràng. Cho dù anh và cô có nổi tiếng và được yêu thích như thế nào, thì ông trời cũng chẳng vì thế mà thiên vị.
Cũng chính vì vậy mà sau này nghĩ lại anh mới thấy, những ngày xưa đó của họ thật giống như một trò chơi tuổi trẻ. Đó là một trò chơi cũng mệt mỏi chẳng kém, nhưng vì họ còn quá trẻ nên chẳng nhận ra.
Mặc cho anh chẳng biết, cô vẫn cứ một mực thích anh. Mặc cho cô chẳng hay, anh vẫn cứ âm thầm yêu cô. Liều lĩnh và cố chấp, dù cho đối phương có đáp trả hay không. Mùa hè xa xôi đó, cô và anh đã đặt cược một ván bài chẳng mong cầu thắng cuộc.
Khi anh và cô mười tám, thì cũng mang danh là học sinh cuối cấp. Rồi một ngày nào đó anh và cô cũng sẽ đi, sẽ xa nhau.
Anh biết, cô đâu là của riêng ai! Rồi cô cũng sẽ bay đi thôi. Đến một vùng trời khác, không có anh...Nhưng anh cũng biết, mùa hè rực rỡ này, năm nào cô cũng sẽ ở bên anh. Cô sẽ nghe anh đàn, cô sẽ cùng anh hát.
“Tốt nghiệp rồi, xa nhau cậu có buồn không?” Anh hỏi cô, như hỏi chính mình.
Cô không cười, gật đầu đáp: “Buồn lắm! Chẳng biết lúc nào rồi sẽ gặp lại cậu. Vì cái ý nghĩ chẳng biết ấy, nên tôi càng thấy buồn hơn.”
“Cậu sẽ thi vào trường nào?”
Cô bảo: “Nói rồi thì sao? Cậu sẽ học ở đó vì mình?Cậu sẽ lại quan tâm mình?
Cô chợt khóc, anh định ôm cô vào lòng nhưng cô đã đứng dậy bỏ ra ngoài.. . .
Rồi ngày ấy cũng đến. Ngày cô và anh phải rời xa nơi gắn bó suốt quãng đời học sinh.
Ngày tốt nghiệp, đám học sinh lớp mười hai khóc như mưa tháng tám. Mùa mưa dai dẳng, xối xả, ào ạt. Anh ngồi ở bên dưới, nhìn lớp anh hát bài “Mong ước kỷ niệm xưa” trong nước mắt mà chợt thấy bùi ngùi. Thời học sinh của họ đã qua rồi đó sao? Năm tháng vô tư vô lo của họ đã kết thúc rồi đó sao? Và, đã đến lúc anh xa cô rồi đó sao? Anh vẫn chưa nói anh cũng thích cô, cái cô bạn ngốc nghếch đó.
“Lững thững giữa con đường mòn đá sỏi, có cơn nắng nào khẽ mơn man hôn lên làn tóc rối của em. Em trương mắt chứng kiến cái thời khắc hạ tàn mang theo những cơn gió miên man dần mất hút cuốn theo cả một tuổi xuân thì, thơ trẻ của mình bay, và bay đi mãi. Em bất giác nhận ra mình đã lớn …
Ngày em lớn, trước mắt em là bầu trời trong xanh rộng mở, những rạng mây trải dài vằn vện, những vệt nắng nhạt màu đã vơi dần sau cơn mưa rào. Cơn nắng nhẹ nhàng ôm lấy em, nhưng em lại khước từ mà tự phủ kín lòng mình bằng những tâm tư, nỗi niềm về một thời xa thẳm, về cái ngày nắng còn xanh.
Em lại nhớ, lại mơ mình được trở lại cái khoảnh khắc khi còn là một đứa trẻ. Ngày em lớn, em sẽ chẳng còn được ôm chầm lấy mẹ kể về mối tình đơn phương thất bại, cũng không có quyền nũng nịu, vòi vĩnh với ba khi em đã quá mỏi mệt với những áp lực tìm đến. Không còn được ngồi dưới mái hiên nhỏ góc sân, tíu tít, cười đùa hồn nhiên như những đứa trẻ cùng với đám bạn nữa. Em cô độc một mình giữa thế giới “người lớn” đầy nghiệt ngã và nhẫn tâm.
d893a20cffa7f1453471d8e59d90f19a
Nhưng em ơi, chúng mình chỉ là những đứa trẻ vừa chập chững bước vào đời. Em cũng không thể trốn tránh mãi việc trưởng thành. Nhưng dù hôm nay hay ngày mai, dù mưa giông hay quang tạnh thì hãy nhớ em vẫn sẽ mãi được yêu thương!”
3 tháng sau…
Anh gặp lại cô vào một ngày cuối hạ, khi cái nắng gắt tan dần nhường chỗ cho những cơn mưa dịu nhẹ đầu thu. Vì cô anh đã cố tình chuyển đến thành phố mới, nơi cô đang theo học âm nhạc. Thông qua mẹ cô, anh biết năm đó cô chọn thi vào trường học viện âm nhạc thành phố và anh cũng đã nỗ lực để thi đỗ vào trường đó cùng cô.
“Anh học ở đây sao?”
Cô ngạc nhiên khi thấy anh đứng trước bảng thông báo ghi danh của trường.
“Bất ngờ à! Chúng ta lại gặp nhau rồi”
Cô nở nụ cười rạng rỡ, thật vui vì mong ước của cô thành hiện thực. Cô sẽ chẳng thấy cô đơn, lạc lõng vì từ giờ cô có anh đồng hành trên con đường âm nhạc của mình. Hai gia đình cũng yên tâm hơn khi anh và cô ở gần nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau khi không có bố mẹ bên cạnh
Trường đại học rộng lớn, tuy không được xếp chung một lớp như cấp ba nhưng anh và cô vẫn thường xuyên gặp mặt, hay đi chung với nhau. Thỉnh thoảng cuối tuần anh sẽ lại đến kí túc xá nữ dẫn cô đi ăn, đi dạo. Hay mỗi khi cô sáng tác được một bài hát mới sẽ chia sẻ với anh, cùng anh luyện tập. Cứ như thế tình cảm của cả hai lớn dần, là tình yêu trưởng thành chứ chẳng còn tình cảm thầm kín đơn phương của cái tuổi học trò nữa. Anh và cô công khai yêu nhau cả trường đều biết. Anh tự biết cách tránh xa những bạn nữ quanh mình, cô cũng tự biết cách từ chối khéo trước những lời tán tỉnh của các bạn nam xung quanh cô. Mọi chuyện cứ êm đềm như thế trôi qua. Nhưng cái gì yên ổn quá cũng sẽ khiến người ta lo lắng, vì cuộc đời có đâu dễ dàng, khi người ta không đề phòng sóng gió sẽ bất ngờ nổi lên.
Chẳng biết từ lúc nào, anh và cô có nhiều vấn đề để cãi vã đến như vậy! Những tin nhắn đứt đoạn, cuộc điện thoại tắt giữa chừng, cuộc hội thoại kết thúc bằng giọng nói tức tưởi của em và cáu giận của tôi. Ngày còn đi học cả hai cũng có giận nhau nhưng đôi ba câu lại dính lấy nhau không rời. Còn bây giờ có lẽ vết nứt này quá lớn chăng? Trong tình yêu hay tình bạn, sự xuất hiện của người thứ ba sẽ làm cho một mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp trở nên xấu đi.
 Rồi ngày ấy cũng tới, chúng ta tách làm đôi, trở về với điểm xuất phát ban đầu. Cô đi theo con đường với những lí lẽ đúng đắn của cô. Anh bước trên con phố xa với những suy nghĩ hợp lý của bản thân. Sau ngày hôm ấy, giữa ngã ba đường cách công ty hơn 50m, chẳng còn bóng dáng anh đến đón cô những ngày cuối tuần. Cô chỉ có thể đứng bên vệ đường lẳng lặng chờ ánh đènđường sáng lên rồi một mình dạo bước trên con đường về nhà, nhìn bóng dáng người con gái khác cùng anh tươi cười. Đó là lúc, cô và anh đánh mất nhau giữa biển người mênh mông.
 “Kỉ niệm chính là thứ nặng nề nhất, nhưng rồi cũng chỉ là chuyện đã qua mà thôi
Trong tim mỗi người đều hoài niệm một cuộc tình. Không nhất thiết phải là thứ tình cảm rung động của đầu đời, mà là hình bóng chúng ta chôn sâu nhất, tình yêu mà khiến cho chúng ta đau đớn nhất…
Có một vài người, bạn luôn cất họ ở trong tim. Nhưng lại không thể cùng họ nói chuyện vui vẻ, thoải mái gặp mặt. Cũng không phải bởi vì họ rời bỏ bạn, cũng không phải giữa bạn và họ có hiểu lầm. Chỉ là vì không thể ở bên nhau nữa, lạ nhỉ?
Có một khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp, nó chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của bạn và người ấy. Thế nhưng, bạn lại vĩnh viễn không muốn quay lại khoảng thời gian ấy. Chỉ vì bạn sợ chính mình lại một lần nữa tự tay kết thúc nó. Một lần nữa làm con người đó tổn thương và gây tổn thương cho chính cả bạn
Có những mối quan hệ, đến một thời điểm nào đó, hai phía tự dưng không liên lạc, không hỏi han, không gặp gỡ. Tự trong lòng mình biết, đã đến lúc rời xa nhau. Ai nói ra cuối cùng không có gì là quan trọng nữa. Rồi một thời gian dài sau đó, bạn sẽ tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Tình yêu chắc chắn không thể làm người ta chết đi. Chỉ là vẫn còn ở đâu đó trong một mảng tâm hồn có thứ gì đó xót lại. Chuyện gì đã qua, hãy là kỉ niệm đẹp
Khi lòng vẫn còn thương một người nhưng cả hai không đến được với nhau, người ta vẫn thường dõi theo cuộc sống của nhau trong thinh lặng. Không phải để ngóng đợi một ánh mắt nhìn về phía mình hay một tiếng gọi tên cất lên quen thuộc, mà chỉ để chắc rằng đối phương đang sống ổn mà không cần có mình cạnh bên.
Chia tay thì cũng xa nhau rồi, buồn và khóc thì cũng xong cả rồi, tương lai không còn nhau nữa thì cũng xác định rồi...chỉ là, vì đã từng rất quan tâm lo lắng, đã từng vui khi thấy nhau cười và đau lòng khi thấy nhau rơi nước mắt, nên vô thức cứ kiếm tìm hình bóng của nhau thôi. Vì tình yêu thì có thể bị dập tắt chỉ vì một cơn ghen, một sự thay lòng chớp nhoáng, nhưng tình thương thì cứ âm thầm hướng về nhau như thế mà chẳng giải thích được vì điều gì.
Có đôi khi vô tình thấy đối phương, cứ đứng lặng thật lâu trước bóng dáng thân quen ấy mà không bận tâm bao ánh mắt khác đổ dồn về phía mình. Ai đó nói rằng chia tay là kết thúc, nhưng thực ra không phải, người ta chỉ kết thúc khi người ta hết thương. Mà trên đời có những người cả mấy mươi năm trôi qua, cả khi đã yên bề gia thất rồi, trong thâm tâm vẫn còn thương một người từng dang dở trong quá khứ. Không hề là phản bội người hiện tại, chỉ là quan tâm và an tâm khi thấy ai đó hạnh phúc, yên bình.
Yêu một người thì luôn muốn bản thân tự mình mang hạnh phúc cho họ, nhưng khi đã không thể ở bên một người, thì điều tốt đẹp nhất chẳng phải cầu mong cho họ sẽ hạnh phúc bên người khác hay sao? Cũng bởi vậy mà luôn ngóng trông tin tức của họ, luôn muốn quan tâm xem họ béo hay gầy, cuộc sống ra sao, yêu người thế nào... Bởi luôn có một mặc cảm canh cánh trong lòng, rằng mình đã không làm được cho ai kia hạnh phúc, thì người mà họ chọn sau này nhất định phải xứng đáng.
Cô từng nghĩ "Một mối quan hệ đẹp khi và chỉ khi chúng mình đồng hành dài lâu, nắm chặt nhân duyên dẫu tháng rộng năm dài."
Cô từng cố gắng, thực sự từng cố gắng. Cô từng cố hiểu anh, không tiếc lời ca ngợi với mỗi điểm mạnh mà anh có, đặt mình vào vị trí của anh để hiểu cho những khổ sở, tự ti, lo âu, cáu kỉnh mà anh phải chịu, đồng cảm với những khó khăn mà anh mang, cổ vũ anh cứ từ từ bước tiếp. Anh cũng từng thấu hiểu và yêu cô nhiều như thế kia mà. Nhưng rốt cuộc là điều gì? Điều gì khiến anh thay đổi, khiến anh trở nên vô tâm và tàn nhẫn với cô.
“Sự tan vỡ của một người đều ở trong im lặng. Họ sẽ chỉ cười, sẽ trêu đùa, sẽ giao tiếp.
Nhưng trên thực tế, ở trong lòng họ đã mệt đến một mức nhất định rồi. Sẽ không đập cửa, sẽ không đập phá đồ đạc, sẽ không rơi nước mắt, sẽ không kích động.
Chỉ là trong một giây phút, đột nhiên rất muốn làm loạn một lần. Nhưng trên mặt, lại cứ giả vờ bình tĩnh.
Sự tan vỡ thế này sẽ không làm tổn thương người khác. Nhưng... sẽ làm tổn thương chính mình.”
Thế rồi, không thể tiếp tục được nữa, cô quyết định quên anh đi. Trên đời này không có ai vì nghèo mà giết chết một mối quan hệ, nhưng sợ thì có sợ, tính nết trở nên có vấn đề, phủ định và tự phủ định, hoảng loạn chênh vênh dưới cơn mưa rền gió dữ của cái nghèo. Đây lại là một chuyện khác.
Mãi sau này em mới hiểu, thật ra có rất nhiều người rời xa nhau không phải vì hết tình cảm, không phải vì có ai đó xen ngang hạnh phúc của họ.
Mà vì chính là áp lực, vì mệt mỏi, vì không thể tiếp tục nhường nhịn, bao dung đối phương được nữa.
Có những người, lúc mới yêu, họ luôn nói em xấu tính một chút cũng được. Em Không cần phải thay đổi tính cách của mình. Nhưng sau này họ lại trách sao em quá trẻ con, quá không hiểu chuyện, quá lắm lời, họ chịu đựng đã đủ rồi.
Có những người lúc mới yêu, luôn nói rằng. Thích được em quan tâm, được em hỏi han mọi lúc. Nhưng sau này lâu dần họ lại nói ,họ không có tự do, không có không gian riêng, cảm thấy bị bó buộc.
Có những người lúc mới yêu, luôn để ý những buồn vui, giận hờn của em. Luôn tha thứ cho những lúc em mè nheo, hờn ghen vô cớ. Nhưng sau này, họ lại chẳng nhường nhịn em thêm, họ luôn tranh cãi đúng sai trong mọi câu chuyện.
Đơn giản, vì người ta đã quá quen với việc có em bên cạnh, quá chán việc phải bao dung em, quá mệt mỏi với những lời thăm hỏi ngày nào cũng như ngày nấy của em.
Đàn ông chính là như vậy. Lúc yêu thương thì nói rất nhiều, nhưng khi không còn muốn cùng em đi tiếp nữa họ sẽ chỉ im lặng hoặc luôn tranh phần đúng sai. Luôn khiến em cảm thấy bất lực, khiến em bị tổn thương mà tự rời xa họ.
Sau bao nhiêu năm, dù nhớ lại người ấy đã từng đối xử với mình, đã từng làm điều có lỗi với mình hay không, đã là quá khứ chứa đựng những kỉ niệm buồn của mình thì vẫn muốn lúc nào đó đột nhiên giọng nói của người ấy vang lên. Như giữa tiếng ồn ào của cuộc sống, của đám đông, giọng nói ấy khiến mọi thứ bỗng im lìm yên ả. Không phải để trò chuyện, không phải để buông xuống đời nhau những câu xã giao vô nghĩa, không phải để níu kéo những cảm xúc đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là muốn nghe giọng nói đó một lần nữa đâu đó trong đời, rồi sống tiếp.
Bạn không thể cứ mãi là bạn của năm ấy. Chúng ta không thay đổi, chỉ là tất cả đều phải trưởng thành. Chúng ta không phải trở nên khác biệt, mà đây chính là sự chín chắn mà thời gian ban tặng cho tất cả mọi người. Chỉ là chúng ta của hiện tại lại nhớ về chúng ta của khi ấy, hoài niệm đến đau lòng…
Bạn cứ giữ trong tim một hoài niệm, một nỗi nhớ như thế. Bạn nhớ một người mà không cần biết là họ có nhớ mình không. Và thậm chí có khi họ chẳng bao giờ nghĩ đến việc bạn có thể nhớ họ nhiều đến thế, bởi những thứ nhỏ nhặt đến như vậy. Bản thân nỗi nhớ là rất đẹp. Chỉ có điều, có cái đẹp khiến ta mỉm cười, có cái đẹp khiến ta phải rơi nước mắt, cũng có cái đẹp khiến ta chỉ biết thở một hơi rất dài và nhón chân qua.
Ngẫm lại mới thấy, thật ra mỗi con người trong chúng ta đều giống nhau, hay mơ về tương lai và hoài niệm quá khứ rồi cảm thấy hiện tại tẻ nhạt, vô vị.
Nếu cho bạn cơ hội quay về quá khứ, bạn sẽ phát hiện, những kỷ niệm đó sở dĩ tươi đẹp là bởi vì chúng ta không thể làm lại mà thôi.
Hai năm sau, cô kết hôn. Đối phương là một chàng bác sĩ hiền lành, không giàu có về vật chất, chẳng có nhà lầu xe hơi nhưng tính tình chín chắn. Cô cảm thấy đây mới là người đáng để mình gửi gắm.
Cô quen Minh khi đang chìm đắm trong nỗi buồn vô tận mà anh mang đến, còn mẹ cô vì lo lắng mà phải nhập viện. Những lúc cô kiệt sức anh là người đã bên cạnh và quan tâm cô.
- Chuyện qua lâu như vậy rồi, em không định yêu à?
Minh châm một điếu thuốc, phả làn khói mờ ảo vào không trung.
Những đám mây ngoài trời đang cố vắt kiệt những hạt mưa cuối cùng, để nó rơi từng hạt, va vào mái ngói rồi trượt xuống bông cúc vàng trên cửa sổ.
Anh nhìn cô, cô nhìn ra dòng xe tấp nập. Lòng đường thì vội vã, mà lòng em lại có vẻ rất êm đềm.
- Em còn đang chờ.
Có vẻ nhận ra ánh nhìn mong đợi hồi âm của Minh, cô chợt lên tiếng, bất ngờ mà không hề báo trước.
- Em chờ gì?
Anh hỏi, rồi lại kéo thêm một ngao thuốc.
Cô uống một ngụm cà phê, rồi cười:
- Em chờ ngày em đủ trưởng thành để có thể nghiêm túc yêu một ai đó. Chờ ngày em đủ dịu dàng để thôi tổn thương người khác. Chờ ngày em đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ nhặt của họ. Đợi khi ngày đó tới, dù có là mùa xuân hay mùa hạ, trời nắng hay trời mưa, em cũng sẽ yêu thôi..
Rồi cô quay sang, nhìn Minh:
- Còn anh, giờ này anh vẫn chưa có ai, anh không định yêu à?
Cô hỏi lại câu hỏi của Minh, và Minh lại làm hành động của cô - nhìn ra ngoài dòng xe tấp nập, để cảm nhận lòng mình cũng êm đềm dẫu lòng đường vẫn chưa thôi vội vã, trầm ngâm một lúc lâu, rồi khi điếu thuốc đã tàn quá nửa, anh mới chậm rãi trả lời:
- Tôi chờ em.
Và cuối cùng sự chờ đợi của Minh sau hai năm được cô đáp lại bằng một cái gật đầu gả cho anh.
Trước hôn lễ một tuần cô nhận được điện thoại của Thành. Đây là lần đầu tiên cô nghe điện thoại của anh kể từ khi anh từ hôn cô. Trong điện thoại anh nói: “ Nghe nói em sắp kết hôn rồi?...Xin lỗi, nếu có thể mong em tha thứ cho anh.”
“Không có gì, em quên rồi. Giữa một người bên cạnh anh suốt 2 năm và một người anh phải chờ đợi suốt 2 năm, anh sẽ chọn ai?” Cô lên tiếng hỏi anh như oán trách.
“Dĩ nhiên là người luôn bên cạnh rồi.”
Anh chậm rãi trả lời cô, mà màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, nước mắt anh cũng vô thức ướt đẫm gối. Anh hối hận rồi, hối hận vì lựa chọn danh vọng, sự nghiệp ca hát  thay vì một đời nắm lấy tay cô.
Có những ngày, anh nhớ cô đến điên cuồng, muốn nghe giọng nói cô, muốn ngắm nhìn nụ cười cô, muốn ăn bát mì cô nấu vội, nghe cô luyên thuyên mấy điều nhỏ nhặt. Có những hôm, đứng trước quán quen, anh ước được trông thấy bóng hình cô ở chiếc bàn gần cửa sổ mà cô thích nhất. Rồi như bao lần trước, ta ngồi bên nhau đến tận giữa đêm anh  lại đưa cô về.
c4d32f9169656687cff429f7b2d6bfc7
Hai năm có lẽ, anh mong anh sẽ mãi là người dù cô đứng trong đám đông rộng lớn vẫn sẽ tìm ra cô. Dù cô trong dáng vẻ nào cũng sẽ mỉm cười khi nhìn thấy. Dù trải qua bao thăng trầm biến cố cũng sẽ không rời đi. Dù năm tháng dài rộng, có người ở người đi, những anh vẫn sẽ ở đây, đợi cô trở về. Đợi ngày được ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cô.
Năm ấy từng chứng kiến cô đi lên từ nơi khô cằn bước lên đỉnh cao của sự nghiệp. Tương lai lại sẽ muốn nhìn cô thêm vững chãi, kiến định trở về sân khấu lấp đầy pháo hoa. Cất lên giọng hát trong trẻo cùng những lời ca do anh và cô cùng viết.
Anh bỗng nghĩ về năm đó, lần đầu tiên họ gặp nhau, cùng ăn mì trong con hẻm nhỏ dưới ngọn đèn u ám. Anh nhớ cô còn nói có tình yêu thì uống nước cũng no. Thời gian và tạo hóa trêu ngươi con người, Tình yêu kết thúc khiến cho việc nhìn mặt nhau còn khó chứ huống gì là cùng uống nước. Thứ còn sót lại chỉ là đôi đũa dùng một lần cùng cái bát nhựa mỏng manh kia, bị người ta vung tay một cái, ném thẳng vào đống rác của thời gian.
Không bao giờ gặp lại, cũng mãi mãi chẳng nhắc về người kia.
Có lẽ, mỗi cuộc tình đi qua luôn để lại cho ta sự tiếc nuối. Tiếc nuối vì đã bỏ lỡ nhau, tiếc nuối vì đã không đối xử thật tốt khi còn ở bên nhau, tiếc nuối vì đã không trân trọng nhau khi còn có thể…
Có một sự thật có thể sẽ rất phũ phàng rằng: "Chúng ta nắn nót cho nhau để trở nên hoàn hảo, để rồi sự hoàn hảo ấy dành cho người đến sau"
Hôn lễ cử hành vào ngày 15/10/2017.
Hoài Thương được bố nắm tay, giữa tiếng hò reo và vỗ tay của đám đông, cô bước xuống con đường hoa để đến với chú rể. Trên mặt cô nở nụ cười, tay cô đặt vào tay Tuấn Minh, mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Khoảnh khắc hai người trao nhau ảnh cưới, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc.
Tuấn Minh khẽ cười trao cô một nụ hôn rồi ghé tai cô thì thầm:
 “Sao em lại yêu anh vậy?”
Cô cũng cười, nụ cười nhẹ như một cánh chim. Đáp: “Yêu là yêu, đâu cần lý do gì. Mà, yêu anh thế thôi, cho cuộc đời ngắn ngủi này của em nó bớt dông dài.”
 “Còn anh, vì sao anh yêu em?”
“Em là đóa hồng cuối cùng trên mảnh đất khô cằn của anh, là ánh dương duy nhất.
“Là bởi tương lai còn dài đến thế. Bởi vì tình yêu không nói đạo lý, bởi vì anh thích em, bởi vì anh yêu em.”
Lâm Thành đứng từ xa, anh nhìn nụ cười cô tay trong tay hạnh phúc cùng Tuấn Minh liền nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng cô gái của anh cũng hạnh phúc rồi, mặc dù hối hận của anh quá muộn màng nhưng điều anh có thể làm lúc này là thật tâm chúc phúc cho cô.
“Tạm biệt em, Hoài Thương. Mong em luôn được yêu thương như chính cái tên của mình. Vì em xứng đáng, vì mọi cô gái trên đời này đều được xứng đáng yêu thương.”
Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần vì người khác mà quên đi chính mình.
Không mong có kết quả, không mong sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy sẽ yêu bạn.
Chỉ hy vọng những năm tháng của tuổi xuân có thể gặp được một người khiến bạn như thế. Như cách Tuấn Minh bên cạnh và chờ đợi Hoài Thương một lần nữa mở cửa trái tim. Như cách Lâm Thành biết hối lỗi và dành cho cô gái mình từng yêu những lời chúc phúc tốt đẹp.

Tác giả: Kim Vi - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay14,558
  • Tháng hiện tại144,489
  • Tổng lượt truy cập9,850,341
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây