Tuổi 17 của anh vì có em mà đẹp đẽ vô cùng

Thứ năm - 10/09/2020 00:17

Bây giờ tôi vẫn thấy tiếc cho những gì đã qua nhưng tôi tin thời gian sẽ giúp tôi lưu giữ mãi trong hồi ức về một người chị mà tôi từng thích. Về tuổi 17 đẹp đẽ gặp được chị trong đời. Và có lẽ chị cũng chưa từng biết. Điều mà tôi từng muốn nói chị nghe “Em biết không, tuổi 17 của anh vì có em mà đẹp đẽ vô cùng”.

***

Tôi gặp chị lần đầu năm mười bảy tuổi khi tham gia chung nhóm tình nguyện ở trường. Chị học trên tôi một lớp, chị xinh lắm, ngoài hát hay  thì chị cũng là hoa khôi của trường. Không hiểu lúc nào mà tôi chỉ để ý đến chị, từ giây phút đó tôi biết mình đã thích chị.

Từ khi chung nhóm, tôi và chị có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Lần nào tôi cũng chỉ dám ngắm chị từ xa, không dám lại gần. Nhìn chị ân cần phát từng món quà cho người khó khăn, những lúc chơi cùng các em nhỏ hay đơn giản thấy chị ngồi hát, tôi cũng cảm thấy vui.

Mỗi khi trường có lễ, tôi lại bắt gặp chị có trong đội văn nghệ, lại bắt gặp giọng hát ấy thêm lần nữa, càng như thế tôi càng say sưa muốn được nghe giọng chị mãi. Thời còn đi học, ai cũng có riêng cho mình cuốn nhật ký, tôi cũng vậy nhưng đặc biệt là từng trang tôi đều viết về chị.

Dần dần quan sát chị, tôi biết được vài sở thích của chị, chẳng hạn như chị hay ngồi gốc cây sau trường đọc sách, giờ nghỉ thì chị tập hát, chị không thích uống trà sữa như những người khác mà thay vào đó là các loại trà, chị cũng thích nấu ăn. Những điều này đều được tôi viết kĩ càng trong quyển nhật ký riêng cho chị. 

Tôi chẳng dám lộ mặt, càng không dám nói ra, cứ âm thầm dõi theo chị như thế vì nếu chạm mặt nhau, tôi chẳng biết phải nói với chị điều gì.

hoc-tro-2

Rồi một ngày, nghe các anh chị khác bảo là chị không tham gia được trong chuyến tình nguyện sắp tới, tôi buồn lắm, lòng cứ nôn nao. Khác những lần trước, không có chị, tâm trạng tôi cũng chùng hẳn đi. Hỏi ra tôi mới hay rằng hôm ấy chị bị bệnh, sự im lặng không cho phép tôi làm vậy thêm nữa, lúng túng hồi lâu cuối cùng tôi cũng nhắn cho chị, đợi mãi chả thấy chị trả lời, lòng tôi càng bất an thêm, đêm ấy với tôi thật sự rất dài.

Không biết nên vui hay buồn vì ngày tôi mong chờ cũng đến, sáng đó chị đứng trước mặt tôi, nói xin lỗi vì chị lỡ ngủ quên không thể trả lời tin nhắn của tôi. Tôi ngỡ ngàng, tim như muốn nhảy ra ngoài, miệng bập bẹ hỏi tại sao chị biết người gửi là em. Chị không nói gì, chỉ cười trừ rồi quay đi. 

Khi tôi vẫn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra, thì chợt có tin nhắn đến, là chị, chị bảo rằng những lúc tôi nhìn chị, đi theo chị, chẳng lẽ tôi nghĩ chị không biết hay sao.

May mắn thay kể từ ngày đó, tôi và chị nói chuyện nhiều hơn, khoảng cách giúp tôi đỡ ngại ngùng hơn, đi đâu tôi cũng vui vì có chị. Tuổi mười bảy – tôi có chị, được nghe chị hát, được ngắm chị, được cùng chị nấu những món ăn ngon. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến thế, chưa bao giờ nghĩ tôi và chị lại hợp nhau đến thế, tôi phải cảm ơn chị vì đã làm cho quyển nhật ký có thêm vị ngọt.

Thời gian lâu dần, ở cạnh chị, tôi mới phát hiện chị rất ít khi nói về mình, tôi có hỏi nhưng chị chỉ mỉm cười rồi im lặng, thỉnh thoảng đang ngồi chị lại ngân nga vài câu hát rồi thôi, những lúc ấy, mắt chị nhìn xa xăm, bần thần rất lâu, chắc trong chị nhiều tâm sự lắm, chỉ tiếc tôi không biết điều đó là gì.

tuoi_tre_3

Còn nhớ ngày ấy trời đang nắng xanh bỗng đổ cơn mưa, mưa cứ tí tách ngoài trời không ngớt, điện thoại chợt rung lên, đọc tin mà tim tôi lại lần nữa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng lần này có thêm sự đau lòng. Người anh trong nhóm nhắn cho tôi là chị sắp đi rồi, bảo tôi đến gặp lần cuối.

Mặc cơn mưa, tôi chẳng nghĩ gì nữa, liền chạy xe đến nhà chị, vừa đi nước mắt tôi cũng hòa theo những giọt mưa, tôi vẫn chưa tin điều ấy là thật, chưa tin tôi sắp mất chị.

Vừa đến nơi, tôi thấy chị nằm đó, miệng vẫn nở nụ cười như ngày nào, nhưng nước mắt tôi thì không ngừng rơi vì lúc tôi đến cũng là lúc chị nhắm mắt. Tôi chỉ biết đứng im bặt ở đó, chạm nhẹ lên khuôn mặt chị. Khóe môi tôi run lên, nhìn chị mãi mà cứ khóc không ngừng.

Mãi tôi mới hay chị bị bệnh đã lâu, không muốn tôi lo lắng nên chị giấu tôi. Từ chuyến không đi định mệnh ấy đến bây giờ, chị biết bao lâu rồi không. Thảo nào khi bên tôi, lúc chị đau nhất, tôi thấy nhưng lại không cảm nhận được. Tôi tưởng mình đã biết hết về chị nhưng có lẽ tôi lại là người vô tâm khi không phát hiện được chuyện ấy.

Cứ tưởng thời gian sẽ giúp tôi quên được chị. Nhưng không dù đi đâu, đi bao xa, tôi vẫn luôn nhớ về gương mặt người con gái có nụ cười hiền và một giọng hát thật hay. 

dung-quen-anh-2

Tuổi mười bảy của tôi mãi mãi vẫn là quyển nhật kí viết riêng cho chị.  Đã có lúc ước gì thời gian trở lại, tôi sẽ bên chị nhiều hơn, tôi ước mình cảm nhận được nỗi đau của chị. Và tôi ước tôi có thể can đảm đối diện với chị sớm hơn.

Bây giờ tôi vẫn thấy tiếc cho những gì đã qua nhưng tôi tin thời gian sẽ giúp tôi lưu giữ mãi trong hồi ức về một người chị mà tôi từng thích. Về tuổi 17 đẹp đẽ gặp được chị trong đời. 

Và có lẽ chị cũng chưa từng biết. Điều mà tôi từng muốn nói chị nghe “Em biết không, tuổi 17 của anh vì có em mà đẹp đẽ vô cùng”.

 

Tác giả: Thư Phạm - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại155,575
  • Tổng lượt truy cập9,861,427
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây